Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 51

0
28

Chương 51 – Lão Đại và táo.

Biên tập – Tiên Bùi

“Mẹ cha nhà nó!” Bảo vệ không dám để tôi vào trường, nếu không có thẻ sinh viên thì ông ấy nói tôi là người ngoài.

“Mẹ cha nhà nó!” Lão Đại thay tiếng lòng của chúng tôi nói: “Tôi khinh!” Anh ta nói xong thì lau mồ hôi trên trán và lấy chai nước uống ừng ực. Dáng uống của Lão Đại rất đặc biệt, tay trái anh chống hông, tay phải cầm chai nước. Rất nhanh, nước trong chai đã hết. Uống xong nước, Lão Đại quát to: “Đi! Đãi cơm đi!” (Cách nói của người Đại Liên: ăn cơm đi) Mọi người mở miệng nói: “Lão Đại à, chúng ta không ăn táo sao?”

“Mẹ cha nhà nó!” Lão Đại miễn cưỡng tiến lại giường lấy túi táo ra. Túi được buộc chặt, khó khăn lắm anh mới mở được, sau đó lấy ra bảy quả ném cho từng người. “Mẹ cha nhà nó! Không cho nữa, đi đãi cơm!”

Sau đó chúng tôi mới biết vì sao mà anh lại mang nhiều táo đến vậy. Bởi vì trong mười một ngày nghỉ ấy, anh ta khoe rằng trong nhà có vườn trái cây có rất nhiều táo với bạn nữ ngồi cùng bàn. Thế là bạn nữ ấy nói rằng có thể mang cho cô ít trái được không. Cũng chỉ vì câu nói này mà suýt nữa Lão Đại đã hái hết táo nhà mình. Chúng tôi biết chuyện này là vào một tuần sau đó, ngày ấy lúc ăn cơm anh uống nhiều hơn bình thường. Câu nào cũng nhắc đến Tiểu Lan (là bạn cùng bàn, Lão Đại tự ý đặt nhũ danh cho người ta): “Tại sao cô ấy không ăn táo?” Cũng vì vậy mà chúng tôi mới hiểu vì sao một trăm cân táo ấy anh ta không ăn cũng chẳng cho mọi người ăn, cả ngày cứ khó chịu nhìn nó. Thì ra tình yêu có thể làm Lão Đại trở nên keo kiệt như vậy, chúng tôi muốn giận anh, mang nhiều táo mà chia mỗi người một quả, còn lại đều cho cô gái đó, túi này cô ấy ăn đến sang năm cũng chưa hết. Nhưng nhìn Lão Đại đau khổ, chúng tôi đành đưa ra ý kiến. Chúng tôi bảo anh tự đi đưa thì anh ta nói ngại, chủ động như vậy mà đâu biết ý của người ta ra sao. Mọi người lại bảo Lão Đại hãy nói bóng nói gió, tất cả sẽ nói giúp để các nữ sinh khác biết anh có mang theo táo, chắc chắn có người muốn ăn chúng. Lúc đó, ai ai cũng biết anh có mang theo táo. Suy ra, Tiểu Lan sẽ biết thôi. Nghe xong, Lão Đại nhảy dựng ở trên giường: “Mẹ cha nhà nó! Cứ quyết định như vậy!”

Từ đó về sau, ngày nào cũng có nữ sinh đến phòng chúng tôi xin táo. Ban đầu, Lão Đại còn cười ha hả chia cho họ, chúng tôi cũng được ăn theo. Nhưng không hiểu vì sao, bạn cùng bàn Tiểu Lan lại không đến. Nháy mắt, túi táo của Lão Đại chỉ còn phân nửa, vẻ mặt anh ta ngày càng đau khổ. Nữ sinh không nên tới thì cứ tới, còn người kia thì vẫn chưa thấy. Rốt cuộc vào buổi tối đó Lão Đại nói: “Mẹ cha nhà nó! Niêm phong túi lại! Ngoài cô ấy ra. không ai được ăn!”

Có một lúc, chúng tôi chẳng có tiết. Tôi bắt đầu lười rời giường, cứ đến tám giờ, bọn họ sẽ điểm danh thay tôi, cảm giác thật tuyệt khi tỉnh dậy mà không cần đi học chỉ nằm xem tiểu thuyết võ hiệp. Có hôm nằm đó đọc cho đến khi thấy đói bụng mới dừng. Đi vài vòng trong phòng, tôi chợt thấy túi táo to dưới giường Lão Đại. Tôi mở dây thừng ra, lấy hai trái táo, rồi nằm trên giường vừa ăn vừa xem, rất tự do tự tại.

Cứ như vậy không quá vài ngày, bỗng một buổi tối trước khi đi ngủ, Lão Đại lấy túi táo ra kiểm tra. Anh lấy từng trái và đặt trên giường. Cuối cùng ngẩng đầu, ai oán: “Mẹ cha nhà nó! Thiếu rồi!” Lúc ấy tôi giật mình, chết tiệt, không ngờ Lão Đại lại đi đếm mấy quả táo. Tôi vừa ngẩng đầu thì thấy ánh mắt của anh đang nhìn tôi. Tôi vội xua tay: “Lão Đại, em không có ăn táo của anh.” Nói xong tôi liền hối hận. Lão Đại vẫn nhìn tôi: “Lão Bát, tôi mơ một giấc mơ. Trong đó, có người nói: “Lấy táo ăn đi, lấy hai trái, tôi một quả, anh một quả.” Đến khi tôi tỉnh thì số táo đã ít đi.” Nghe anh nói, tôi suýt nữa hít thở không thông, tôi lầm bầm hai tiếng rồi không để ý đến anh nữa. Còn Lão Đại cứ đứng đó ngẩn người.

Ngày hôm sau, tôi vẫn chưa đi học, trong phòng chỉ có mình tôi. Tôi rảnh rỗi nằm đó nhìn lên trần nhà. Tôi nghĩ không biết Lão Đại cất túi táo ở đâu. Bây giờ anh đã bắt đầu đếm chúng, nếu tôi lấy thì chắc chắn anh sẽ phát hiện. Đang suy nghĩ, Lão Đại đi vào như một cơn gió, không nói hai lời lấy túi táo lên. Anh ta mở ra, đếm từng quả. Cuối cùng anh ngồi phịch lên giường, nói rằng thiếu hai quả.

“Đệch, bây giờ trong phòng chỉ có hai ta.” Ý của Lão Đại chính là nói tôi đã ăn vụng.

Lão Đại đến bên giường tôi: “Lão Bát, rốt cuộc cậu có ăn không?” Vẻ mặt anh tuy hơi đáng sợ nhưng tôi không thấy vậy. Rõ ràng hôm nay tôi không có ăn nên tôi nói không có. Lão Đại có vẻ không tin, hỏi tôi một lần nữa. Tôi nhanh chóng nhảy xuống giường: “Lão Đại, bây giờ anh bị sao vậy? Anh không tin tôi à?” Sắc mặt Lão Đại ảm đạm: “Không phải đâu Lão Bát, hồi nãy tôi lại nghe bên tai có người nói: “Lấy táo ăn đi, lấy hai trái, tôi một quả, anh một quả.” Kết quả tôi thấy thiếu mất hai quả, tối hôm qua tôi vừa mới đếm cơ đấy.” Tôi nghĩ Lão Đại đang cố tỏ ra huyền bí, vì vậy nói: “Tôi giúp anh đếm để xem ngày mai có bị ít đi không.” Vì thế, tôi đến bên giường anh, đếm được 26 trái. Sau đó, tôi thấy Lão Đại buộc chúng lại thật nhanh, tôi lấy sách và nói: “Lão Đại, tôi với anh cùng đi học, như vậy anh cũng yên tâm.”

Ngày thứ ba, tôi còn chưa tỉnh ngủ thì Lão Đại đã kêu tôi dậy. Vẻ mặt anh so với khóc còn khó coi hơn. Anh nói: “Lão Bát, lại bị mất hai trái.” “Cái gì?” Tôi không tin nên đếm số táo lại, đúng là chỉ còn 24 trái. Kỳ lạ, nếu vậy trong phòng còn có người khác vì tất cả mọi người đều có việc ra ngoài. Tôi nói với anh: “Nếu không chúng ta nói với mọi người việc này đi.” Lão Đại giữ chặt tay tôi, bảo: “Không được đâu, trong phòng này chỉ có tôi và cậu có lá gan lớn, cậu mà nói với bọn họ thì Lão Nhị, Lão Lục chắc sẽ bị dọa điên mất. Tôi quên nói với cậu, tôi lại mơ thấy có người nói câu kia nữa.” Tôi vỗ vai Lão Đại: “Được rồi Lão Đại. Tối hôm nay chúng ta sẽ chờ, nhìn xem rốt cuộc là ai lấy táo.”

Tối hôm đó phòng ngủ tắt đèn, nhờ ánh trăng mà tôi thấy cả người Lão Đại cứng nhắc nằm im ở đó. Mắt mở to không dám chớp, có vẻ Lão Đại chịu kích thích không nhỏ. Nhưng không quá lâu thì tôi chìm vào giấc ngủ. Đến khi tôi mở mắt thì trời đã sáng, tôi thấy Lão Đại ngồi trên giường, sắc mặt nhợt nhạt. Tôi rời giường, Lão Đại nhìn tôi bảo: “Lão Bát, hay là tôi ném số táo này đi.” Tôi đứng đó vỗ ngực: “Lão Đại, chuyện này tôi nhất định giúp anh tra ra manh mối, không phải chỉ 22 trái táo thôi sao, đêm nay một trái cũng không thiếu.” Lão Đại bán tính bán nghi nhìn tôi rồi gật đầu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here