Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 52

0
27

Chương 52 – Lão Bát nằm mơ

Biên tập – Tiên Bùi

Vì để bản thân không buồn ngủ nên tôi đã lấy kim đâm lên tay mình, nhờ vậy mà tôi có thể tỉnh táo hơn. Cứ như thế, tôi mỏi mòn chờ đợi ba đêm liền. Tôi bắt đầu nghĩ rằng chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa nhưng bỗng nhiên Lão Đại từ trên giường ngồi dậy. Ánh mắt anh tối đen, tôi muốn gọi anh nhưng lại không phát ra tiếng được.

Lão Đại lấy túi táo to từ dưới giường lên, mở dây thừng. Anh ta cầm táo rồi từng bước đi về phía cửa sổ. Tôi thấy vậy thì rất vui mừng, hóa ra nửa đêm Lão Đại lấy táo ra kiểm, chắc sợ mất. Tôi chờ Lão Đại đếm xong, bỏ táo vào túi, tôi nghĩ anh sẽ đi ngủ lại. Tuy nhiên, lúc này tôi lại thấy anh ta ngồi trên giường, cầm hai trái táo, nói: “Lấy táo ăn đi, lấy hai trái. Tiểu Lan, em một quả, anh một quả.” Nói xong, anh ta bắt đầu ăn chúng. Lão Đại ngồi trong đêm ăn táo, âm thanh cắn táo nghe thật khủng bố. Tôi nằm trong chăn không dám nói một câu, cả người đổ mồ hôi lạnh.

Gần một đêm tôi không hề ngủ, đôi mắt đầy tơ máu. Đối mặt với Lão Đại tôi chẳng biết nói gì. Tôi ngăn không cho Lão Đại nói: “Lão Đại, anh đừng nói nữa, anh mau lấy hai trái táo rồi đem vào phòng học. Em cam đoan tối nay anh sẽ không nằm mơ nữa.” Lão Đại nghi ngờ nhìn tôi. Thế là, tôi bỏ bữa sáng mà chạy thẳng đến phòng ngủ của Tiểu Lan. Tôi gặp mặt cô và cầu xin cô ấy ngày hôm nay nhất định phải ăn táo của Lão Đại. Cô ấy nhìn tôi như thể đang nhìn một người mắc bệnh thần kinh.

Cuối cùng khi đi học về, Lão Đại không còn nằm mơ nghe thấy gì, táo của anh ta cũng chẳng mất nữa bởi chiều ngày hôm đó, anh ta đã chia hết toàn bộ táo cho mọi người, đặc biệt cho tôi tới tận hai quả.

Lão Bát nằm mơ.

Trong phòng ngủ, tôi đứng hàng thứ tám bởi nhỏ tuổi nhất nhưng cao nhất.

Thật ra tôi không thích học y, lúc trước ở trường tôi không nói rõ sở thích của mình, chẳng qua khi ghi danh tôi viết rằng tự nguyện tuân theo, không ngờ họ đưa tôi vào trường y.

Tôi nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể học được ở nơi này bởi vì năm nhất đại học, tôi không đạt bốn môn khi thi học kỳ cuối. May mắn thay, cuối cùng tôi dùng tiền và các mối quan hệ để thi qua. Tuy vậy, tôi đã nản lòng để học y, thế nên từ năm hai tôi bắt đầu trốn học.

Lúc đó, đa số thời gian buổi sáng tôi nằm trên giường hoặc đi thư viện. Trong lúc đó, tôi tìm thấy một số cuốn sách pháp y và nhiều tài liệu y khoa xưa trên hàng sách sâu nhất của giá sách ở tầng bốn thuộc thư viện. Vì vậy, tôi dành nhiều thời gian ở đó. Kết quả trong những năm học đại học, ngoài thầy hướng dẫn, tôi chỉ nhớ được những giáo viên quản lí thư viện.

Bình thường không chịu học, lại thuộc dạng người chờ nước tới chân mới nhảy. Vì thế, những buổi tối trước ngày thi, tôi và nhiều người khác mới đến phòng học đọc sách, không ngờ khi đến nơi mới nhận ra đây không phải là nơi để thực hiện việc đó. Mọi người trong phòng đều nhốn nháo, tôi cảm thấy rất phiền. Trong góc phòng có các cặp tình nhân, bạn ngồi phía trước đọc sách, phía sau thì anh anh em em làm bạn thấy không thoải mái. Có lẽ thế, tôi chưa bao giờ đọc sách ở đây, mặc dù nhiều người vẫn có thể tự học một cách bình thường.

Tôi đi từ tầng một lên tầng năm, nơi này cũng chẳng phải chỗ lí tưởng để đọc sách. Rốt cuộc, tôi đã tìm thấy một lớp học trong góc tầng năm. Nếu không phải nhìn thấy chút ánh sáng thì bạn sẽ chẳng thể phát hiện có một lớp học ở đó. Bởi vì nó bị che bằng một kệ giày đặt phía trước cửa khiến lớp học bị ngăn lại.

Trong lớp không có một ai. Tôi đi về phía góc cuối khá sáng sủa rồi ngồi xuống. Lúc đó, tôi mới nhận ra những cái bàn học không được đặt cố định trên mặt đất như các phòng khác. Nó giống cái bàn gỗ thời tôi học tiểu học, tôi phấn khích đến nỗi cứ rung bàn mãi. Tôi không thích những cái bàn cố định, tôi thích cảm giác ngồi rung bàn. Trên bàn có rất nhiều bụi, tôi xé giấy tập rồi lau qua loa mặt bàn và nhặt một cuốn sách lên.

Thật kì lạ, bình thường cầm cuốn sách lên thì tôi không buồn ngủ, thế nhưng bây giờ khi cầm sách giáo khoa, tôi lại muốn ngủ. Tôi bắt đầu mất tập trung, mí mắt dần sụp xuống. Không còn cách nào, tôi để sách dưới tay và gối đầu lên ngủ.

Chẳng bao lâu sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng giảng bài. Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy cô giáo đang giảng về bệnh lý. Có lẽ đây là bài dạy thêm vào ban đêm, vì thế tôi cũng chẳng để ý nó mà tiếp tục nằm ngủ. Bỗng có vật gì đó chạm vào cánh tay, tôi quay đầu nhìn thì thấy một cô gái đang cầm bút máy, cười ha hả nhìn tôi.

Tóc cô rất dài nhưng không thắt bím, bộ quần áo trắng trên người rất kỳ dị. Ngoại hình rất được, đặc biệt là nốt ruồi son đỏ bên khóe miệng, mỗi khi cô cười thì nó biến mất trong lúm đồng tiền sâu. Cô gái mở miệng liền lộ ra chiếc răng thỏ.

“Có phải cậu thấy bà ấy giảng rất chán không?”

Tôi lắc đầu. Cô gái viết chữ lên tay tôi. Lúc sau, tôi nhìn dòng chữ: “Cậu tên gì?” Tôi cười, viết giấy: “Cậu nói cho tôi biết tên cậu trước đi.” Cô gái chun mũi, rồi đoạt tờ giấy trả lời: Bạch Lộ.

Tôi nhỏ giọng lặp lại: Bạch Lộ. Cô nàng gật đầu. Tôi nói tiếp: “Có phải sương sớm không?” Cô nhìn tôi, nheo mắt, sau đó cả hai chúng tôi phì cười. Trên bục giảng, cô giáo ngừng giảng bài, chỉ tay về phía chúng tôi: “Hai cô cậu, nếu không muốn nghe thì mời ra ngoài.” Bạch Lộ kéo tay áo tôi: “Chúng ta đi thôi.” Có người đẹp làm bạn thì tôi rất sẵn lòng. Bạch Lộ đi ra ngoài trước, tôi bỏ sách vào cặp rồi chạy theo sau.

Đến bên ngoài, tôi không thấy Bạch Lộ. Tôi nghĩ cô nàng đang trốn ở đâu đó để dọa tôi, tôi cẩn thận đi về phía lớp học, sau đó nhảy dựng lên. “Mẹ ơi!” – Là tiếng của ông bảo vệ: “Cậu làm gì vậy?” Tôi nhỏ giọng nói: “Bác à, cháu đùa thôi.” “Đùa? Đùa cái gì mà đùa, đóng cửa nhanh đi. Mau xuống lầu cho tôi!” Giờ này sao lại đóng cửa, tôi liền nhìn đồng hồ: “Cái gì? Bây giờ đã là 9 giờ 50 sao?” Tôi chỉ tay về phía phòng học: “Bên kia bác chưa khóa kìa.” Ánh mắt kỳ lạ của ông ấy nhìn về tôi: “Căn phòng đó không khóa, nơi đó đã bị bỏ hoang mười năm rồi.” “Cái gì?” Tôi chạy đến, căn phòng hoàn toàn tối đen đến đáng sợ. Tôi trở về phòng ngủ, nằm trên giường, tôi tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là mơ, nhất định tôi vừa nằm mơ.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here