Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 04

4
647

Chương 4 – Thanh xuân là gì?

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

Thanh xuân là gì?

Tôi hỏi khiến chị lúng túng… “Thanh xuân à? Thanh xuân chính là được sống dưới ánh dương sạch sẽ cùng với người mình thích.”

“Bây giờ có ánh mặt trời rồi, chị có người thương không?”

“Chắc là có.”

Có vẻ chị không thích nói về mình, mỗi lần như thế chị đều qua loa cho xong, cả hai chúng tôi cũng đã hình thành thói quen như thế.

“Đỗ Minh, em liên lạc được với bệnh viện chưa?”

“Rồi.” Tôi khẽ gật đầu.

“Vậy sao!” Giọng nói của chị reo vui. “Không tồi nhỉ, bệnh viện gì thế?”

“Hàaa…! Ở kia kìa. Đúng, chính là ở cạnh ngọn núi kia.”

Tôi đứng trên ghế giữa sân thượng chỉ về phía xa xa. Chị nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, tôi nhảy xuống khỏi ghế, ngồi xuống đất cầm lấy cách.

Còn ba tháng nữa là tốt nghiệp, tôi là người chắc chắn không tốt nghiệp được rồi, còn nói gì chuyện tìm bệnh viện chứ. Tôi không nghe chị lầm bầm lầu bầu nữa, dù sao cũng không có gì, tôi cũng không thích học y, tôi ghét học y.

“Vậy mỗi ngày em đều mang sách y lên sân thượng làm gì thế?” Chị nhìn tôi chăm chú.

“Em chỉ đọc thứ em thích thôi.” Tôi tráng ánh mắt của chị.

Chị xoa đầu tôi. “Vậy đi Đỗ Minh, chị cũng không cầu nguyện nữa, vì em, hôm nay chị sẽ cầu nguyện dưới ánh mặt trời rằng Đỗ Minh em chắc chắn có thể lấy được bằng tốt nghiệp, cho nên em cũng phải cam đoan là nhận bằng tốt nghiệp rồi thì phải làm một bác sĩ tốt đấy nhé.”

“Ừ.” Tôi nghĩ chị chỉ chọc tôi thôi, nhưng như thể người ta cầu nguyện lần đầu thì sẽ thành sự thật, tôi thật sự đã lấy được bằng tốt nghiệp. Do môn giải phẫu học năm đó nhiều người trượt nên được đặc xá toàn bộ, chỉ cần nộp chút “phí thủ tục” mà thôi. Nhưng khi tôi nói với chị, chị chỉ cười cười như đã nằm trong dự tính.

“Bao giờ rời trường?”

Tôi cho rằng chị sẽ lại phủi tóc giúp tôi như hai lần trước. Nhưng hôm đó chị lại lạnh nhạt ngoài dự liệu.

“Hai ngày nữa.”

“À…”

Lại một bầu không khí im lặng.

“Nhớ viết thư cho chị nhé.” Chị đột nhiên nói với tôi.

“Ừ, chị, em dạy chị gửi email.”

“Không, chỉ cần viết thư thôi.” Chị ương bướng như đứa trẻ.

Tôi chỉ đáp được, chị liền nở nụ cười. Nhưng lúc đó tôi cảm thấy nụ cười của chị chẳng chút chân thật, tôi như bỗng lạc vào giấc mộng, chung quanh tất thảy đều không hề chân thật, có lẽ là vì tôi đã tốt nghiệp nhỉ.

8h sáng, tôi vừa tới bệnh viện, chủ nhiệm đã kéo tôi qua một bên.

“Đỗ Minh này. chuyện cậu muốn thi nghiên cứu sinh là chuyện tốt, nhưng tôi vẫn hi vọng cậu làm tốt công việc bình thường. Bệnh viện chúng ta nhỏ, việc gây mê không nhiều, tuy không có nhiều cuộc phẫu thuật nhưng nếu cậu làm không tốt thì cũng không hay lắm.”

Tôi đáp vài câu ứng phó với chủ nhiện, sau đó liền thay quần áo chống khuẩn vào phòng phẫu thuật với Vương Ngọc.

Không hiểu vì sao, hôm nay Vương Ngọc lại liên tục phạm sai lầm trên bàn phẫu thuật. Sắc mặt cô nàng rất không tốt, đôi mắt giữa mũ và khẩu trang sát khuẩn chẳng hề có chút điểm sáng nào. Thừa lúc Vương Ngọc rảnh rỗi, tôi lặng lẽ bước tới sau cô ấy, cô ấy dường như không để ý tới tôi. Tôi gõ nhẹ ngón tay lên vai cô ấy, cô ấy liền la lên một tiếng to, khiến cho mọi người giật nảy mình. Cũng may người bệnh không tỉnh lại, chủ nhiệm khoa lườm cô ấy, y tá trưởng cũng bị dọa chạy ào vào phòng. Vương Ngọc quay đầu nhìn tôi, không dáng vẻ oán trách tôi như lúc trước, ánh nhìn xa lạ tôi chưa từng thấy. Hai tay tôi đỡ eo cô ấy, cọ trán lên vai cô, nhỏ giọng xin lỗi. Tôi cảm thấy cơ hể cô ấy run rẩy, tôi bèn vội vàng chạy ra khỏi phòng phẫu thuật.

Buổi trưa, một mình tôi chạy lên sân thượng đứng ngẩn ra. Sân thượng bệnh viện rất nhỏ, tôi trải áo khoác xuống rồi nằm lên đó. Bầu trời xanh cao vời vợi, nhìn lâu lại giống như đang từ từ đè nặng xuống người ta. Vào lúc tâm trí tôi bắt đầu rời rạc thì đột nhiên có người nhảy xuống, cặp mông nặng nề đập xuống vai tôi.

“Á!”

Vương Ngọc ngã ngồi xuống đất, cô nàng đưa tay muốn vịn vai tôi đứng lên, tay kia sửa sang váy mình. Tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy, cô ấy cũng nhìn tôi, rồi đột nhiên, cô ấy lao vào lòng tôi.

Vương Ngọc vùi đầu vào ngực tôi, cô ấy khóc.

“Đỗ Minh, lúc em bị gây mê sẽ có cảm giác gì?”

Lần cuối ngồi với chị trên sân thượng là buổi xế chiều, chị đột nhiên hỏi tôi như thế.

“Ừm… Em không biết.”

“Sao lại thế được? Em là bác sĩ gây mê đấy.”

“Nhưng mỗi lần em gây mê trước phẫu thuật cho người khác thì em cũng không biết gây mê có cảm giác thế nào.”

“Vậy em nghĩ nó sẽ thế nào?”

Chị đột nhiên ngẩng đầu khỏi lưng tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Sao chị lại muốn biết?”

“Chỉ là muốn biết thôi, muốn biết lúc mình bị gây mê sẽ có cảm giác gì.”

Tôi nở nụ cười. “Vậy sau này em sẽ gây mê cho chị một lần.”

Chị đột nhiên túm lấy tay tôi như trẻ con.

“Đi, Đỗ Minh! Bây giờ em đi gây mê cho chị đi.”

“Bây giờ ấy à? Bây giờ không có thuốc gây mê, em là bác sĩ gây mê, đâu phải nhà ảo thuật.”

“Không được, chị muốn biết người bị gây mê sẽ có cảm giác gì.”

Chị đứng thẳng người lên, đôi mắt khép hờ, đôi môi hơi hé để lộ chiếc răng thỏ con con.

“Đi nào Đỗ Minh. Chị muốn thuốc gây mê loại thoải mái nhất.”

Tôi nhẹ nhàng gắn thứ đó lên chóp mũi chị, hơi thở chị phả lên lòng bàn tay tôi, ẩm ướt.

“Đây là mặt nạ bảo hộ, bên trong có khí ê-te gây cười, như vậy chị sẽ vừa mỉm cười vừa bị gây tê.”

“Vừa mỉm cười vừa bị gây tê.”

Chị lặp lại lời tôi, khóe miệng thấp thoáng nụ cười.

“Chị, thuốc mê bắt đầu có tác dụng, bây giờ có lẽ chị sắp lâm vào trạng thái mê man rồi.”

Chị nghe tôi nói xong liền cố ý gục đầu lên vai tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn trời xanh, bầu trời không chút gợn mây. Tôi nghe chị lẩm bẩm.

“Đỗ Minh, vừa cười vừa bị em gây mê thật thoải mái.”

Đối với nước mắt của con gái, tôi vẫn luống cuống vô cùng. Tôi khẽ vỗ lưng Vương Ngọc, mãi một lúc lâu sau vai cô ấy mới bớt run. Tôi khẽ vuốt tóc cô ấy, rất giống tóc chị, cũng mềm mượt như thế. Thật ra Vương Ngọc có rất nhiều chỗ giống chị, đây cũng là nguyên nhân tôi thích tiếp cận cô ấy. Vương Ngọc ngẩng đầu lên nhìn tôi.

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here