Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 05

7
359

Chương 5 – Em bị cưỡng hiếp

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

 

“Sao Đỗ Minh không hỏi vì sao em khóc?”

Tôi đưa tay lau nước mắt cho cô ấy, “Nếu em muốn thì em sẽ tự nói với anh thôi.”

Vương Ngọc ừ một tiếng rồi tựa đầu lên vai tôi.

“Đỗ Minh, vì sao lúc đó anh không ở bên em, tại sao lại phải xảy ra chuyện như thế?”

Tôi hơi tựa lưng để Vương Ngọc thoải mái hơn một chút.

“Đỗ Minh, anh biết không? Hôm trước đã xảy ra một chuyện, chuyện này em không thể nói với ai, nhưng loại đau khổ này một mình em không chịu đựng nổi, em đau đớn muốn chết, em phải làm gì đây?”

“Sao thế?”

Tôi xoa mặt cô ấy, cô ấy nắm tay tôi rất chặt, đầu gục lên vai tôi, móng tay như muốn đâm sâu vào da thịt của tôi.

“Em bị cưỡng hiếp.”

“Cái gì!?”

Cô ấy chôn đầu trong ngực tôi. Nhỏ giọng nói, “Không, hẳn là lúc hôn mê, vì lúc đó em vốn không biết ai làm.”

“Tại sao lại như thế?”

“Em cũng không biết, vào khuya hôm trước, lúc em trực đêm. 5h chiều vừa cơm nước xong xuôi, y tá trưởng và bác sĩ Bành ngồi trong phòng nghỉ nghe bành thư(*), em không thích nghe nên mang tiểu thuyết sang phòng nghỉ nam nằm xem, nằm trên giường ở gian ngoài một lát thì liền ngủ quên. Kết quả là… là…”

(*)Bành Thư: Một loại hình nghệ thuật của Trung Quốc.

Vương Ngọc nghẹn ngào, tôi nhìn cô ấy, không biết nên nói gì. Vương Ngọc thút thít nói tiếp.

“Đầu em mơ màng, bắt đầu không có cảm giác gì nữa. Nhưng đợi đến lúc em tỉnh lại thì phát hiện bên dưới rất không thoải mái, còn hơi đau… Lúc này em mới phát hiện ra quần lót đã bị ai cởi ra, để bên cạnh em, bên trên là máu và tinh dịch…”

“Vương Ngọc, có phải em cảm giác nhầm không?”

“Sao thế được, chẳng nhẽ em bị cưỡng hiếp mà cũng không có cảm giác sao.” Vương Ngọc lớn tiếng, lại khiến bầu không khí đột nhiên xấu hổ.

Mãi lâu sau, tôi hỏi cô ấy, “Vương Ngọc, em nói có thể là ai được?”

“Không biết!”

“Hôm đó gồm những ai trực?”

“Em, y tá trưởng, bác sĩ Bành; bên ngoại khoa có Lý Tĩnh, Trương… Đúng rồi, còn có Tống Dương.”

Vương Ngọc chớp mắt, nhỏ giọng lầm bầm tên mấy người rồi đột nhiên ngẩng phắt lên lớn tiếng nói với tôi.

“Tống Dương, chỉ có Tống Dương. Tối đó trực ban, cả tầng 3 chỉ có anh ta là đàn ông. Hai ngày nay anh ta vẫn ra vẻ cợt nhả với em, em thật muốn lấy dao phẫu thuật đâm chết anh ta.”

Tôi hơi trầm tư một chút, “Vương Ngọc, trước khi chắc chắn tốt nhất đừng nên nói như thế.”

“Nhưng ngoài anh ta ra thì còn ai được chứ?”

“Có điều, mấy hôm trước Tống Dương đúng là nhảy từ cửa sổ vào phòng nghỉ nam của bọn anh, còn nói sau này có cửa này rồi, không cần đi từ cửa chính vào phòng phẫu thuật nữa.”

“Chắc chắn là Tống Dương! Tống Dương nhảy cửa sổ vào rồi cưỡng…”

Vương Ngọc nói vẻ oán hận, cô ấy nắm chặt tay, ánh mắt đáng sợ.

Lại qua một lúc lâu sau, tôi hỏi, “Vương Ngọc, sao em lại nói chuyện này với anh?”

Cơ thể cô ấy nhũn xuống, dựa lại vào người tôi. Cô cúi đầu âm thầm nói.

“Em không biết, em không dám nói với bố mẹ, cũng không dám báo công an, mất mặt lắm. Em chỉ muốn quên chuyện này đi, nhưng em không quên được, đây là lần đầu của em, lại mất theo kiểu này. Đỗ Minh, không iểu sao, trông thấy anh bên cạnh, em lại thấy dễ chịu hơn. Em nói với anh, có lẽ sau này anh sẽ xem thường em, nhưng em vẫn muốn nói rõ với em. Bởi vì một mình em không thể chịu nổi.”

“Vương Ngọc, để anh chia sẻ với em.”

Tôi ôm lấy cô ấy, cô ấy lại dụi đầu vào ngực tôi.

“Đỗ Minh, anh thích em sao?”

“Ừ!”

Tôi ôm cô ấy chặt hơn.

“Đỗ Minh, từ lúc anh tới bệnh viện, em đã thích anh rồi, nhưng bây giờ đã xảy ra chuyện như thế, nếu không em cũng sẽ ở bên anh…”

Giọng Vương Ngọc càng lúc càng nhỏ, tôi ôm cô ấy như ôm một đứa trẻ, cô ấy từ từ thiếp đi trong ngực tôi.

Buổi tối trước hôm rời khỏi trường, cả lớp đi ăn cơm chia tay. Kết quả là vừa ăn được một nửa thì đã có đến mười nam sinh uống say, mấy nữ sinh cũng làm trò hề. Lúc này tôi mới biết, các cô gái cũng có sự khác biệt, không ngờ có cô đã xấu uống rượu vào còn xấu hơn. Trong quán ăn người đông chật ních, tôi bước ra ngoài đi dạo một mình trong sân trường. Sân trường khá tối, bây giờ chắc cũng đã 9h rồi. Tôi mang lòng chờ mong leo lên sân thượng, không ngờ lại gặp người đang nghĩ đến. Ánh sáng lắt léo phủ lên người chị, tóc chị vẫn tung bay như bình thường. Hai tay chị nắm lấy lan can, tôi đứng sau lưng chị, học theo dáng chị hít thật sau. Sau đó tôi quyết định lần đầu tiên ở đại học. Tôi tới nắm lấy vai chị, cả người chị liền run lên bần bật.

“Trương Thiến!”

Đó là lần đầu tiên, không ngờ cũng là lần cuối cùng tôi gọi đứng trước chị mà gọi tên chị. Chị không trả lời tôi, chỉ lặng yên đứng đó, chỉ im lặng mà thôi. Tôi gác đầu lên vai chị, hôn lên tóc chị, chị vừa gội đầu. Tôi vòng tay ôm lấy chị, lần đầu tiên cảm giác được hóa ra chị gầy gò như thế.

“Đi với anh đi.”

Chị cúi đầu xuống, bốn bề yên tĩnh. Tôi nghe thấy cả nhịp tim của mình, hơi thở của mình, tôi nghe được cả tiếng giọt nước rơi xuống tay tôi, giọt lệ kia khiến tay tôi nặng hẳn. Chị đột nhiên nở nụ cười, đẩy tay tôi rồi quay người nói với tôi.

“Còn nhớ lần đầu gặp nhau, em đánh giá chị thế nào không?”

“Đó đều là người khác nói, em cần gì để ý.”

“Bây giờ chị sẽ nói cho em biết sự thật.”

Chị bước từng bước tới gần tôi, rồi ngồi xuống. Hai tay chị sờ soạng giữa hai chân tôi, ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tôi.

“Hôm nay chị sẽ làm miễn phí cho em.”

Tôi đẩy chị ra, chị ngồi bệt xuống đất, hai tay chống ra sau, nhìn tôi rồi tach hai chân ra.

“Nhìn đi, chị chính là con đ* như vậy, em còn có hứng thú sao?”

Sắc mặt chị tái nhợt, tiếng cười chị chói tai như thế. Chị ngẩng đầu lên, tiếng cười cũng run rẩy theo, cả người co lại.

“Đỗ Minh, em quá sạch sẽ, chị không thể ở bên em.”

7 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here