Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 07

6
176
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 7 – Tôi leo lên giường, giường hơi nhỏ

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

 

Giường ở ký túc xá chỉ có ba tầng, trước đây lấy hành lang làm ranh giới, bên trái là nam, bên phải là nữ. Bây giờ bên trái dành cho nam đã thành nhà kho. Bước đi trên sàn nhà gỗ thỉnh thoảng sẽ nghe tiếng cót két. Trong lầu ngập mùi nấm mốc, tường hành lang luôn luôn giống như phủ một lớp hơi nước mỏng, sảnh chính lầu hai hẵng còn dán tờ thông báo tìm đồ của tôi lúc còn ở trường. Trong nhà vệ sinh ở góc rẽ vẫn chất đầy núi giấy vệ sinh như cũ, vòi nước hỏng trong phòng tắm vẫn chưa được thay, chỉ lấy bừa mấy mẩu nilon rồi quấn lại, nước vẫn nhỏ giọt không ngừng từ khe hở. Tôi vào phòng tắm rửa mặt, nhìn thấy một chiếc quần lót nữ màu trắng ngâm trong chậu rửa mặt, nhìn như đã mặc lâu, bên trên còn có vết ố vàng không giặt sạch được.

Tôi gõ cửa phòng 406, không có phản ứng gì, nhưng cửa cũng không khóa. Tôi đẩy cửa ra, một cô gái mặc váy ngủ màu tím đang cuốn lọn tóc ngồi trên giường nhìn tôi. Hôm đó tôi mặc áo sơ mi màu xanh đậm và quần jean, áo sơ mi không sơ vin, khoác thêm một cái áo gió sáng màu, vai đeo túi màu xám bạc. Tôi cười với cô gái kia.

“Cô là Triệu Dĩnh.”

Cô bé kia ngẩn ra, tôi nói tiếp, “Cô không biết tôi đâu, hôm nay tôi tới đây là muốn hỏi cô một chút chuyện về Trương Thiến.”

Triệu Dĩnh tức giận nói, “Anh là ai hả? Người cũng chết rồi, có gì hay mà hỏi.”

“Tôi là Đỗ Minh, bạn cấp 3 của Trương Thiến, cô ấy đột nhiên xảy ra chuyện nên tôi cảm thấy rất bất ngờ.”

Triệu Dinh cũng không nghi ngờ gì, chỉ à một tiếng rồi lại ngồi xuống giường. Cô ta không biết tôi, dù sao thì cũng không có nhiều người trong trường biết tốt.

Cô ta giơ tay lên chỉ, “Giường kê này là của Trương Thiên, tất cả đồ dùng của chị ấy ở đây, lúc người nhà chị ấy đến cũng không mang đi, tôi đã chuẩn bị vất những thứ này đi rồi, không có vấn đề gì chứ?”

Tôi đứng trên đầu giường, tay nhẹ nhàng chạm lên gối đầu trên ga giường. Các nếp gấp vải trên ấy đều là của chị để lại, lần nào cũng là chị ấy xuống khỏi giường này rồi chạy đi nghe điện thoại của tôi. Tôi vùi đầu vào chăn, đã có lớp bụi trong chăn khiến tôi hơi ngạt thở, nước mắt tôi thấm ướt góc chăn. Lát sau, tôi cảm thấy có gì đó chạm vào chân tôi, bèn cúi xuống nhìn thì thấy Triệu Dĩnh đang nằm dáng chữ đại, cô ta đang rũ chân xuống giường đá chân tôi.

“Này, anh là bạn học của chị ta thật đấy à? Hai người có quan hệ gì thế?”

“Thật ra lúc còn học cấp ba tôi theo đuổi Trương Thiên, nhưng cô ấy không đồng ý. Sau đó tôi ra nước ngoài, năm nay mời từ Mỹ về. Nào ngờ về rồi mới biết cô ấy đã mất.”

“Thật à?!”

Nghe thế, Triệu Dĩnh liền ngồi dậy, nghiêm túc nhìn tôi.

“Không thể nào, anh đẹp trai như thế, sao Trương Thiến lại không đồng ý được.”

“Vì tôi nhỏ hơn Trương Thiến hai tuổi.”

“Vậy sao, đúng là anh nhìn trẻ thật. Bây giờ anh vẫn nhớ đến Trương Thiến sao?”

Triệu Dĩnh nhìn tôi đỏ mặt không nói gì thì cho rằng tôi xấu hổ. Cô ta đứng lên tới cạnh tôi cười ha ha.

“Anh vẫn nên quên Trương Thiến đi thôi. Cho dù chị ta không chết thì cũng không đáng để anh như thế, chị ta là đồ đê tiện.”

Hô hấp của tôi ngày càng nặng nề, mồ hôi bắt đầu toát ra. Tai tôi ù ù, cảnh vật trước mắt cũng mờ đi.

“Anh làm sao thế?” Triệu Dĩnh để ý thất tôi thay đổi.

“Chắc là hơi say xe.”

Triệu Dĩnh không để lỡ thời cơ mà đỡ lấy rôi, ngực vô ý cố ý đè lên tay tôi.

“Tôi muốn nằm lên giường một chút đợc không?” Tôi chỉ lên giường của Trương Thiến.

“Đó là giường người chết đấy.” Triệu Dĩnh nhìn tôi với vẻ không tin nổi.

“Không sao.”

Tôi cởi giày leo lên, giường hơi nhỏ.

“Anh gan thật đấy, chắc là anh học y nhỉ.”

“Chắc là vậy, cô cũng không sợ đó thôi, không phải vẫn không đổi phòng mà ở lại đây đó sao?”

Triệu Dĩnh lại cười ha ha, “Học y là thế mà, có gì phải sợ. Lại nói công nhân viên chức ở lại ký túc xá đông như thế, nào dễ tìm phòng cho mình.”

Tôi hỏi Triệu Dĩnh, “Hôm đó Trương Thiến chết thế nào?”

Bất kể là nam hay nữ học trường y đều rất lạnh nhạt với chuyện sống chết. Triệu Dĩnh kể như nói chuyện phiến, nhưng nếu chuyện chết chóc này xảy ra với cô ta thì không biết cô ta còn bình tĩnh được như vậy hay không đây?

“Kỳ lạ lắm nhé, hôm Trương Thiến chết cũng không có gì khác thường. Vẫn chỉnh chu quần áo, đọc sách, viết nhật ký, buổi chiều ra ngoài một chuyến, sau khi về liền nằm trên giường. Buổi tối lúc tôi tiễn bạn trai ra ngoài về xong thì chị ta vẫn yên lặng nằm trên giường. Sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy thì thấy chị ta đang ngồi trên giường, lúc tôi đi Wc về xong vén màn ra mới biết chị ta chết rồi, chị ta thắt cổ chết lúc đang ngồi.”

Triệu Dĩnh dừng lại như thể đang đợi nghe thấy tôi ngạc nhiên.

Tôi chỉ nằm ngửa ra rồi nói, “Làm sao có thể được chứ, làm gì có ai ngồi thắt cổ mà chết đâu?”

Thấy không được như mong muốn, Triệu Dĩnh có vẻ hơi thất vọng, nhưng cô ta vẫn nói tiếp.

“Chị ta móc dây thừng lên móc sắt trên trần nhà của chị ta, sau đó kê chân quỳ lên bàn, chiều dài dây thừng đủ cho chị ta nghiêng về phía trước cũng không rơi khỏi giường. Cảnh sát nói trước khi chết chị ta đã uống kha khá thuốc ngủ, chắc là muốn mình hôn mê lúc treo cổ, chết không chút đau đớn.”

Triệu Dĩnh dừng lại một chốc, thấy tôi không nói gì thì bèn hỏi.

“Sao nào, sợ choáng luôn à.”

Tôi nhìn móc sắt trên đầu rồi hỏi, “Lúc chết Trương Thiến mặc đồ gì?”

“Ồ? Sao anh lại hỏi chuyện này? Hôm đó chị ta mặc quần lụa mỏng màu trắng, ngồi trên giường, màn rũ lên đầu chị ta, lúc đầu tôi không để ý thấy dây thừng, đầu chị ta cúi thấp, tóc xõa che hết mặt, hai tay tự nhiên để trên đùi. Không ngờ đồ gái điếm kia lúc chết còn thánh khiết như vậy.”

Chắc là Triệu Dĩnh ý thức được mình nói gì đó nên dừng lại, sau đó lặng lẽ nhìn tôi, cô ta cho rằng tôi đã ngủ nên không nói gì nữa.

“Đàn em này, có nhiều cách thắt cổ vậy sao?”

“Ừ, thống kê ra thì dường như người Trung Quốc chúng ta dùng cách chết này nhiều nhất, dường như người châu Á rất mê tín với kiểu chết này. Đặc biệt là ở nông thôn, trong sách còn ghi rằng thậm chí có nhiều người cho rằng ngồi hoặc nằm cũng có thể thắt cổ mà chết, có thể giữ gìn được nguyên thần. Cũng chính là nguyên thần xuất khiếu, đắc đạo thành tiên.”

“Nhưng ngồi thì làm sao thắt cổ được chứ?’

6 COMMENTS

  1. Tôi vẫn thắc mắc nếu như màn còn đang mắc thì làm sao mà thòng dây thừng lên cái móc sắt trên trần nhà được nhỉ, chẳng lẽ màn thủng lỗ ở trên đỉnh hay sao? Không hiểu cái móc sắt trên trần nhà nó nằm ở vị trí nào so với cái giường, mà cô Triệu Dĩnh kia cũng không để ý thấy cái dây thừng nữa chứ :<

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY