Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 08

0
187
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 8 – Vốn muốn hôn trộm anh một cái

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

 

“Thật ra cũng chỉ là vấn đề góc độ,” Tôi nắm tay lại đặt trên đỉnh đầu, “Chị xem, đây là dây thừng thắt cổ em, sau đó em ngồi thế này, lúc này cơ thể nghiêng về phía trước, dưới tác dụng của trọng lực, dây thừng sẽ sinh ra sức kéo. Chỉ cần không phá hỏng cân đối, duy trì thế ngồi là được.”

“Này, Đỗ Minh, ngày nào em cũng nghiên cứu những thứ này mà ban đêm không gặp ác mộng sao?”

Từ hôm đó, chị liền cấm tôi nói những chuyện này. Thật ra chị cũng không nghĩ nhiều về chuyện sống chết.

“Còn sống cũng không có nghĩa lý gì, nhưng chị chết cũng chẳng có lý do. Nếu đủ lý do, chị sẽ tự tử.”

Đây là lời chị nói với tôi, tôi nói với chị, “Thật ra em nghiên cứu về cái chết chỉ bởi vì em sợ chết. Xem những cách chết khiến mình sợ hãi này sẽ có nhận thức chân thật hơn, nhưng kết quả lại luôn không được như ý.”

Tôi cũng từng hỏi chị, lý do gì có thể khiến chị mất niềm tin vào cuộc sống.

Nhưng chị vẫn không nói cho tôi biết.

Nằm trên giường chị, tôi đưa tay che mắt mình, vì nó lại bắt đầu rơi nước mắt. Tay kia vô ý sờ lên bức tường bên người, trên tường gồ ghề, ngón tay của tôi lướt qua khiến bụi tường rơi xuống. Tay tôi dừng lại ở gần eo, ở đây có rất nhiều vết cắt, là vết móng tay gạch vào đây. Rất mới, chỗ bị gạch hẵng còn trắng. Vậy nhất định là dấu móng tay của chị, tôi có thể tưởng tượng ra chị đang nằm trên giường như tôi bây giờ, ngón tay gạch lên tường, khuôn mặt lại hờ hững.

Trong mông lung, tôi nhìn thấy chị, lần đầu tiên chị lên sân thượng, lần đầu tiên chị bước vào sinh mệnh của tôi. Chị mặc chiếc váy lụa trắng mỏng, giày xăng đan buộc dây hồng nhạt, ngón chân chị rất trắng, qua làn da nuột nà còn nhìn thấy được mạch máu nhỏ màu xanh. Toàn thân chị như có ánh sáng, hệt như một nữ thần. Lần gặp đầu tiên, chị ngồi cạnh tôi, ôm hai chân, tập trung nghiêng đầu kê gối nhìn tôi. Làn váy dưới chân chị khẽ bay, tôi cũng không nghe được chị nói gì với tôi…

Tôi biết Triệu Dĩnh đang nhìn tôi, tôi mở mắt ra liền bắt gặp ánh mắt của cô ta. Cô ta không lảng tránh chút nào, ngược lại còn nhướn mày.

“Anh đẹp trai, tướng ngủ của anh đẹp thật đấy, vốn em còn muốn hôn trộm anh một cái.”

“Ồ, vậy bây giờ bổ sung đi.”

Tôi vươn tay ra sờ tai cô ta, Triệu Dinh liền tiến lên.

Hôn nồng nhiệt một lát, Triệu Dĩnh thở dốc nói, “Xuống đi, em không muốn trên giường người chết.”

Phái nữ trong viện y học nếu không lạnh nhạt thì cũng là dâm đãng, đây là quan điểm mà nam sinh viện y chúng tôi đều nhất trí. Tôi nhiều lúc muốn che miệng Triệu Dĩnh lại, nhưng cô ta lại chẳng buồn quan tâm mà gạt tay tôi ra.

“Sợ gì chứ, bây giờ còn chưa khai giảng, mấy giáo viên khác cũng chưa về.”

Cô ta vươn tay lấy một cái bao cao su trên đầu giường đeo cho tôi. Xé bỏ lớp mặt nạ rồi, bản tính con người liền phát huy rất tinh tế, động tác của Triệu Dĩnh mạnh mẽ, cô ta còn thở hổn hển rên to. Tôi bấu lấy vai cô ta, gọi cô ta là dâm phụ.

Cô ta dừng lại nói với tôi, “Anh biết không, Trương Thiến cũng là dâm phụ, là gái điếm như em thôi.”

Triệu Dĩnh bất bình nói dưới thân tôi, “Từ lúc vào trường em đã biết cô ta là đồ gái điếm, tuy rằng ra vẻ thanh cao nhưng bản chất lại rất dâm đãng. Lúc đó nam sinh cả trường đều để ý chị ta, lúc đó nhìn dáng vẻ không ai bì nổi của chị ta, em rất không phục. Ở cùng phòng với chị ta lại càng không thoải mái, đã sớm không ai theo đuổi nữa rồi, còn giả vờ gì chứ.”

Triệu Dĩnh nở nụ cười, cô ta đứng dậy ôm chặt lấy tôi, cắn tai tôi.

“Anh biết không? Xế chiều hôm Trương Thiến tự tự, em cũng đang ân ái với bạn trai dưới giường Trương Thiến như bây giờ.”

Thời gian nhanh chóng trôi qua, lúc gần đi tôi đã hỏi số Triệu Dĩnh. Triệu Dĩnh vui vẻ ghi số lên tay tôi, sau đó nói với tôi như nhắc nhở, bạn trai của cô ta bình thường hay tìm cô ta vào thứ 4 và thứ 6. Lúc xuống lầu, tôi lên tiếng chào hỏi bà cô trực ban, bà ấy nhìn tôi với vẻ hơi kỳ lạ, chắc là vừa rồi nghe được tiếng gì đó.

Tôi dạo một vòng quanh sân trường, còn hai tuần nữa mới khai giảng, trong sân trường chẳng có lấy mấy người. Thỉnh thoảng có người đi qua tôi, bọn họ đều cúi đầu đi qua, vốn không ai chú ý tới tôi đứng trong góc. Tôi tới phòng thí nghiệm giải phẫu, điện thoại Ic được đặt ở đây, tôi nhớ một năm trước tôi cũng gọi tới số điện thoại này. Tôi cầm điên thoại lên, Triệu Dĩnh có vẻ hơi bất ngờ khi nghe thấy tiếng tôi.

“Triệu Dĩnh, anh nhớ em lắm.”

“Đàn ông các anh đều như thế!” Triệu Dĩnh cười suồng sã, sau đó hỏi tôi đang ở đâu.

“Anh đang đứng dưới ký túc của em.”

“Anh chờ em!” Nói xong Triệu Dĩnh liền vội vàng ngắt điện thoại.

Tôi đứng trước phòng thí nghiệm nhìn ra ngoài, một lát sau đã thấy Triệu Dĩnh đi ra ngoài. Cô ta mặc quần màu xanh lá, áo sơ mi trắng. Tuy Triệu Dĩnh không được coi là xinh đẹp nhưng lại có dáng người rất tốt. Cô ta xuống khỏi cầu thang liền nhìn ra chung quanh, lúc cô ta tới gần, tôi liền ôm lấy cô ta.

Cô ta “A” lên một tiếng, nhưng thấy rõ là tôi thì liền ôm chặt tôi rồi hôn tôi. Đợi cô ta hôn xong, tôi cười hỏi, “Sao chưa mặc áo lót đã xuống rồi?”

“Phiền lắm, dù sao lát nữa cũng phải cởi.” Triệu Dĩnh tinh nghịch nháy mắt với tôi.

Tôi kéo tay cô ta lên lầu, cô ta vừa để tôi kéo, vừa nói, “Này, anh biết đây là đâu không đấy, chưa gì đã chạy lên rồi.”

Tôi quay đầu lại hỏi, “Đây là đâu?”

Cô ta lên trước tôi, làm mặt quỷ với tôi, “Đây là tầng thí nghiệm giải phẫu của trường em, trong này đều là tiêu bản đấy.”

“Thật vậy ư?” Tôi học theo cô ta thè lưỡi.

Cô ta đắc ý kéo tay tôi, “Đến đây! Đưa anh đi học hỏi.”

Đã hai năm rồi, tấ cả vẫn không thay đổi gì. Địa điểm quen thuộc, mùi quen thuộc, ngay cả ổ khóa bị hỏng kia cũng vẫn chưa đổi. Triệu Dĩnh đẩy cửa phòng thí nghiệm giải phẫu ra, tôi nhìn thấy chiếc bàn quen thuộc kia.

“Thế nào, chưa thấy bao giờ à? Những thứ này đều trăm phần trăm là thật đấy nhé.” Trên bàn đều là những thứ tiêu bản nhỏ, bên cạnh còn có một cái bồn, trong đó đề là những thi thể nguyên vẹn.

Tôi cười ôm lấy Triệu Dĩnh. Cô ta giãy ra khỏi ngực tôi, đi tới cửa phòng lấy áo khoác treo ở đó trải lên bàn thí nghiệm. Cô ta nằm trên áo khoác trắng, hai chân giơ cao lên, chiếc quần màu xanh lá bị lột ra như lớp vỏ hành tây, để lộ cặp đùi non mịn. Triệu Dĩnh cười khanh khách, duỗi chân đạp lên bụng tôi, ngón chân cô ta linh hoạt nhẹ nhàng kéo khóa quần jean của tôi xuống. Ánh mắt Triệu Dĩnh càn rỡ, tới bước tới luồn tay vào tóc cô ta, ngón cái nhẹ nhàng mơn trớn khóe mắt cô ta. Tôi cởi áo sơ mi của Triệu Dĩnh ra, bầu ngực nảy lên như hai chú thỏ. Triệu Dĩnh như sợ chúng nhảy đi mất vậy, cô ta cầm tay tôi đặt lên ngực mình. Hai chân Triệu Dĩnh kẹp chặt lấy tôi, cô ta ngậm ngón tay tôi, thở dốc làm say lòng người…

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY