Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 09

0
168
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 9 – Sau kích tình, tôi cúi người

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

Sau kích tình, Triệu Dĩnh xụi lơ trên mặt bàn như người không xương, tôi cúi người xuống nhìn vào đôi mắt mê ly của Triệu Dĩnh.

“Triệu Dĩnh, em có biết em sai ở đâu không?”

Dường như cô ta vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ngón tay vẫn vô thức sờ soạng trước ngực tôi. Tôi lặp lại lời vừa rồi, Triệu Dĩnh bắt đầu nhìn tôi với vẻ kinh ngạc, tôi cảm thấy được cơ thể cô ta cứng lại. Tôi lấy một chiếc khăn tay tẩm isoflurane lên bịt mũi và miệng cô ta lại, ngón tay của Triệu Dĩnh nhanh chóng trượt xuống khỏi ngực tôi, để lại vết móng tay cào xước.

“Triệu Dĩnh, em sai ở chỗ không nên ở cùng với Trương Thiến.”

Cả người Triệu Dĩnh mềm nhũn, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, tôi vẫn bóp cổ cô ta chết sau khi gây tê. Nếu không gây tê mà bóp cổ thì người bị bóp cổ sẽ vùng vẫy trước lúc chết, khiến cho cơ vòng (cơ co dãn ở hậu môn, bàng quang) không khống chế được, đại tiện tiểu tiện không tiết chế được, sẽ rất bẩn, bởi vậy tôi không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Tôi không cần cởi quần áo cô ta ra nữa, vì cô ta vốn đang không mặc quần áo. Người sau khi trải qua kích thích tình dục rồi chết đi một cách yên tĩnh, chắc hẳn đây là chuyện rất vui vẻ, ít nhất tôi cũng không để Triệu Dĩnh phải chịu chút đau đớn nào, đây là chuyện cuối cùng mà tôi có thể làm cho cô ta.

Ánh nắng vàng nhạt chiếu xuyên qua tấm kính thủy tinh, hắt xuống nền đá, khiến nền đá trở nên bóng loáng như cơ thể Triệu Dĩnh. Ngón tay tôi khẽ lướt qua thi thể của cô ta, làn da rất trơn nuột, co dãn và sáng bóng, chỉ có điều bây giờ lại chẳng có chút màu máu nào. Cơ thể lạnh băng như một pho tượng, tay tôi dừnglại rất lâu trên ngực cô ta, tôi biết, mình vẫn không đành lòng phá hỏng một cơ thể tuyệt vời thế này. Con người không có quyền lựa chọn sống chết, đây là nỗi bi ai vĩnh hằng của chúng ta. Người chết không phần biệt còn là nỗi bi ai hơn cả, nhưng tại sao bản thân đã chọn cái chết lại khiến người khác đau lòng?

Chị, những chuyện này em đều dễ dàng làm được vì chị, hệt như một năm trước. Em sẽ không bao giờ để chị cô độc một mình ở thế giới bên kia, bây giờ em đã tìm được người tới với chị rồi.

Chị, chị sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết em làm sao hoàn thành hết những chuyện này. Còn nhớ lúc chúng ta ở trong phòng thí nghiệm đầy tiêu bản người kia không? Còn nhớ em đã từng nói với chị những thứ đó trông rất bẩn không? Lúc bóc hết lớp dối trá, con người ta chỉ còn lại lớp thể xác bẩn thỉu, khiến em buồn nôn! Hệt như một năm trước, lúc này đây, tôi đã lột da Triệu Dĩnh, gắng sức áp chế cơn buồn nôn. Nước mắt tôi không ngừng rơi xuống từ khóe mắt, hòa với mồ hồi và máu dây lên người tôi, rơi lên khóe miệng tôi, hương vị vừa mặn vừa tanh. Lúc tôi lột da mặt Triệu Dĩnh, tay tôi bắt đầu run rẩy. Tôi luôn cảm thấy đôi mắt Triệu Dĩnh đang trợn to nhìn tôi. Tôi đứng dậy, lấy kim tiêm bên cạnh đâm xuống, nhưng lại chẳng có chút sức lực nào. Trời đã tối đen, tôi không dám bật đèn lên, cơ thể rất mệt mỏi. Bên cạnh tôi là lớp da người đã bị lột ra, cơ thể Triệu Dĩnh chỉ còn lại da tay và da chân là vẫn chưa lột, trông qua có vẻ hơi buồn cười. Tôi quyết định dừng một chút, nằm xuống đất nghỉ ngơi. Nếu ngày đó tới phòng thí nghiệm, bạn sẽ trông thấy ánh trăng hắt lên nền phòng thí nghiệm, có hai người đang trần như nhộng nằm đó, một người chỉ còn lại da ở tứ chi, một người khác đang ôm chặt lấy mình, cả người cuộn tròn như con tôm, hai tay khoanh trước ngực, tư thế giống như thai nhi trong bụng phụ nữ có thai, người đó chính là tôi.

Nửa đêm, lúc tôi bị gió thổi tỉnh lại, cả người tôi lạnh lẽo khiến tôi nổi cả da gà. Cảm giác này chẳng hề thoải mái chút nào, tôi vẫn còn đang trần truồng, vì sợ quần áo dính máu. Trên người tôi hầu hết chỗ nào cũng có máu của Triệu Dĩnh, tôi bắt đầu bực bội, lại bắt đầu lột da Triệu Dĩnh tiếp. Cũng may Triệu Dĩnh khá gầy, người chẳng có bao nhiêu mỡ, ngâm trong Formalin cũng không có váng mỡ đáng ghét nổi lên, tôi tìm được được một vòi nước cao su trong phòng thí nghiệm, nước lạnh xối lên người khiến cả người tôi run lên, tôi giảm mức nước xuống, tưới nước lên mặt Triệu Dĩnh. Màu máu đỏ tươi, màu da trắng ngần, còn có màu vàng của mỡ chảy xoay dới dòng xoáy nước, xoay tròn một lát rồi biến mất.

Tôi nản lòng đứng trước gương nhìn bản thân mình. Trên tay và trước ngực tôi đều là máu tươi, không biết từ lúc nào, dưới bụng tôi cũng dính đầy máu. Lông bên dưới cũng dính máu, thứ giữa hai chân co rúm dính sát người, lạnh lẽo như băng tuyết. Vết máu trên đùi đã loang lổ. Tôi quẹt tay xuống đó, đặt lên môi mới thấy dinh dính, mùi tanh xộc thẳng vào mũi.

Tôi lấy một chiếc chìa khóa ra từ trong túi, mở cửa phòng kho thí nghiệm. Bởi vì chưa tới khai giảng, đồ đạc bên trong dường như đã lâu không ai dùng. Nhưng lớp bụi phủ vẫn để lại dấu vết có người tới, nắp can Formalin không đậy, chẳng trách đứng dưới tầng cũng ngửi thấy được mùi Formalin. Tôi với lấy cái nắp chìm trong chậu, nhìn qua vào trong đó một cái.

Này, tôi tới thăm rồi đây.

Mặc áo da nhựa plastic vào, lấy móc câu ngoắc vào cơ thể Triệu Dĩnh. Hãy để chúng ta đọc tên thi thể này lần cuối, vì bây giờ chỉ có xét nghiệp DNA mới có thể biết đây là ai. Nhưng cảnh sát vĩnh viễn sẽ không nghĩ ra được người mất tích lại là người bị lột da nhấn chìm trong chậu này. Bởi vậy tôi, Đỗ Minh, tuyên bố dựa trên pháp luật, Triệu Dĩnh đã mất tích.

Tôi ném thi thể vào trong hồ, quả nhiên cơ thể không nổi lên. Tôi nhảy vào bồn, lật mấy thi thể bên dưới lên, để chúng che trên thi thể Triệu Dĩnh. Không biết vô tình hay cố ý, thi thể trên cùng bị trở ngược lại để tôi nhìn ra được khuôn mặt nọ. Vì đã ngót ngét hơn một năm, cơ bắp đã không còn màu đỏ tươi sáng bóng nữa, hốc mắt cũng chỉ là một cái hố đen ngòm. Miệng gã như bị ai cạy ra, dây cơ bên miệng đã đứt mấy sợi, tôi lấy chân đá đầu gã sang một bên, mượn ánh sáng mặt trời ban sớm, tôi nhìn thấy có gì đó sáng lên trong miệng gã. Là một chiếc răng vàng, chiếc răng sáng lên như ánh dạ quang. Tôi mạnh tay đâm móc xuống, đâm nát cằm thi thể kia.

Làm xong hết thảy, tôi lại dội nước khắp phòng thí nghiệm. Tôi dùng dao phẫu thuật cắt nhỏ lớp da rồi ném vào bồn cầu, gạt chốt nước, đống vụn nát kia nhanh chóng trôi xuống cống thoát nước. Trong tay tôi chỉ còn da mặt dính tóc và hai tảng thịt nặng trịch, ngực của Triệu Dĩnh. Tôi ngắm nghía lớp da mặt kia một chốc, lại nhớ tới thứ trong tiểu tuyết võ hiệp. Đứng trước gương, tôi đánh giá trái phải một chút, nhưng dường như không tìm thấy chút khả năng kết luận để dịch dung chút nào. Xem ra đều là lừa đảo hết, không thể tin vào tiểu thuyết Kim Dung được. Cầm da mặt Triệu Dĩnh trong tay khiến tôi cảm thấy hơi lạ. Tôi cho ngực và da mặt Triệu Dĩnh, thêm cả quần áo của cô ta và dụng cụ của tôi vào ba lô khoác lệch vai. Sau đó tôi mặc quần áo vào, cẩn thận đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Tôi không ra từ cửa chính mà nhảy ra từ cửa sổ xuống tầng 1.

Tới chỗ đối diện ký túc xá, tôi phát hiện ra trên nệm ngồi sau xe bị rạch hai nhát, cạnh lốp xe có vết người nôn mửa. Chẳng hiểu sao tâm tình tôi rất tốt, vì tôi biết tối qua cũng có người làm chuyện giống như tôi, chỉ có điều gã say, còn tôi thì tỉnh.

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY