Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 10

0
198
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 10 – Nụ cười mờ ám với tôi và Vương Ngọc

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

“Đàn em này, tặng chị một món quà đi.”

“Ừ.”

“Sao không hỏi lý do phải tặng chị quà?”

“Tuần sau là sinh nhật chị.”

Chị cười cười, “Không ngờ em biết rõ vậy.”

“Thật ra em biết nhiều hơn chị nghĩ, sinh nhật chị, số đo ba vòng, kể cả chu kỳ kinh nguyệt của chị em cũng biết.”

Lúc tôi nói xong, chị im lặng trong điện thoại thật lâu không nói gì, sau đó nhỏ giọng nói, “Đỗ Minh, chị vui lắm, thật đấy. Trước kia chị rất ghét ngời khác hỏi chị những chuyện này, nhưng vẫn trả lời người nọ, người đó là em.”

Nghe lời chị nói, tôi cảm thấy chị rất tàn nhẫn, bởi vì chẳng những chị đang tra tấn bản thân mà còn tra tấn cả tôi.

“Vậy tại sao ngày đó chị không…”

Chị nghe vậy liền cắt lời tôi, “Đỗ Minh, đừng nói nữa, chị sẽ không ở cùng em.”

“Tại sao?”

“Vì em quá sạch sẽ.

Tôi cười khan mấy tiếng, “Chị, em hiểu rõ chị như thế, còn chị hiểu em bao nhiêu?”

“Nhiều lắm, em rất đơn thuần, luôn nghĩ tốt đẹp, em thích hợp với kiểu con gái giống chim non nép vào người hơn, không hợp với chị.”

Tôi thở dài, “Được rồi, vậy chị muốn quà gì?”

“Gì cũng được, chỉ cần là em đưa.”

Ngày đó quả thật tôi đã hơi bực bội, tôi bắt đâu tin rằng chuyện gì cũng có nguyên nhân. Tôi biết rõ có những chuyện không thể cười cười nói chuyện phiếm rồi cho qua được. Kết quả này là do tôi tạo thành, là do chị tạo thành, chúng tôi muốn thừa nhận sở hữu hết những chuyện này. Diễn viên thút thít trên sân khấu, người xem lại luôn lạnh lùng như thế. tôi không thể thay đổi lợi kịch của tôi, chuyện cười của tôi đã đến khúc cao trào, cho dù là hư âm thì tôi vẫn muốn tiếp tục. Chị, hoàng tử trong vở kịch của chị có thể là một diễn viên khác, có lẽ lúc chị quay lại sẽ phát hiện, mà người gọi chị quay lại chắc chắn sẽ là hoàng tử kia.

Lúc tôi lái xe đến cây xăng, rẽ vào từ đường cao tốc đi vào con đường nhỏ gồ ghề. Sáng sớm đầu thu ở nông thôn, màn sương dày thấm lên mắt ai lạnh như băng. Mấy chạc cây vươn ra che kín tường, bên trên có mấy quả táo lẻ tẻ, tôi vươn tay hái một quả đưa lên cắn, vị chát đầy miệng.

Mấy con chó nhảy lên nhảy xuống bên cạnh tôi, như thể trên người tôi có mùi dễ ngửi. Chúng vây quanh tôi nhưng không hề sủa lấy một tiếng. Tôi vươn tay ra sau lưng lấy một miếng thịt trong túi ném xuống cho lũ chó, bọn chúng liền hứng thú ngửi tới ngửi lui, sau đó phấn khích tới cắn xé. Cứ như vậy, bộ ngực 34D đã biến mất chỉ sau chưa đầy một phút đồng hồ, chỉ còn lại núm đỏ tươi mà chúng không tài nào nhai nuốt nổi, hai con chó đang liều mạng giành nhau lớp da cuối cùng, muốn cướp món điểm tâm sau phần cơm này. Tôi lấy một nhánh cây đánh xuống chỗ bọn chúng, hai con chó liền khuỵu xuống, há miệng ra ngượng ngùng chạy đi. Tôi lấy nhánh cây hất lớp da kia lên, hất nó xuống khe nước bên cạnh đường. Lúc ra khỏi đó, tôi tiện tay hất quần áo Triệu Dĩnh lên nhành cây táo, để tạ ơn quả táo kia. Còn lại một bên ngực và da mặt của Triệu Dĩnh, còn có đồ lót của cô ta bị tôi ném xuống hố phân bên đường. Lúc về đến nhà đã hơn tám giờ sáng, tôi tắm rửa qua loa một chút rồi đi ngủ.

Lúc tôi mở mắt ra lần nữa đã là hơn ba giờ chiều. Không mộng mị gì cả, cảm giác tốt đẹp này rất hiếm có trong một năm nay. Đáng tiếc tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai, tôi cầm lấy điện thoại. Bên kia lập tức có giọng Vương Ngọc, mang theo tiếng nức nở.

“Đỗ Minh, sao anh còn chưa tới nữa, sắp giao ban rồi.”

“Hôm qua tiểu phẫu cho con chó kia lâu quá, hơi mệt nên giờ anh mới tỉnh.”

“Hừ, chỉ vì một con chó, anh quên anh đã hứa gì với em rồi à?”

Cầm điện thoại, tôi tưởng tượng ra được điệu bĩu môi của Vương Ngọc.

“Không đâu, tối nay sẽ cùng với em.”

“Chẳng được câu nào đứng đắn, thế anh có tới hay không đây.”

Tôi cười nói, “Đương nhiên là tới rồi, đúng rồi, hôm nay em mặc áo lót màu gì?”

Vương Ngọc A một tiếng nhưng vẫn nhỏ giọng nói, “Giống với lần trước anh thấy đấy.”

Tôi không trêu cô ấy nữa, chỉ hỏi cô ấy muốn ăn gì. Vương Ngọc bèn lớn giọng bên kia điện thoại.

“Em muốn kem ly Nestlé.”

Tới bệnh viện, tôi thấy một bưu kiện của tôi ở phòng bảo vệ, là chị gửi cho tôi. Tôi nhìn vào tờ giấy kia, là chữ của chị, rất lộn xộn. Đáng tiếng hôm nay là chủ nhật, tôi chỉ đành đợi tới mai lấy. Lên trên lầu, Vương Ngọc thấy tôi liền gọi tôi. Muốn đút kem cho tôi, lại muốn tôi chơi bài với mấy cô y ta, tôi nhìn ra được cô ấy đang miễn cưỡng giả vờ, nhưng tôi vẫn cố gắng phối hợp. Ăn cơm tối xong, cô ấy lén kéo tay tôi vào phòng thay đồ nam.

“Em hơi sợ, em muốn tối nay anh nói chuyện phiếm với em.”

“Ừ.” Tôi cười gật đầu với cô ấy.

“Anh chờ em một chút.”

Vương Ngọc cười đến là sáng lạn, cô ấy quay người chạy ra ngoài. Lúc về, trong tay cô ấy còn cầm một tách cà phê.

“Em cố ý pha cà phê cho anh đấy, không muốn anh lát nữa ngủ gật đâu, chúng ta phải trực cả tối đáy nhé.”

“Ừ.”

Tôi nhận tách cà phê rồi uống một hớp, đợi đến lúc cô ấy trở lại, tôi đã thuận tay đổ thứ trong tách ra chậu cây bên cửa sổ.

Vương Ngọc nhìn chằm chằm vào tôi một lúc, đến khi xác định tôi đã ngủ thì lặng lẽ đi qua người tôi, nhảy xuống cửa sổ. Đợi đến khi tiếng bước chân của cô ấy biến mấ hẳn, tôi ngồi xuống chuyển chậu hoa bên cửa sổ sang chỗ khác, đẩy cánh cửa sổ cô ấy thuận tay đóng lại ra, vì ngoài cửa không có chỗ nắm tay nên Vương Ngọc ở bên ngoài sẽ không mở ra được.

Tôi mặc áo Blue ngủ trên giường, trời đã bắt đầu tối. Gió không ngừng thổi vào qua cửa sổ, tiếng dế mèn kêu văng vẳng, mủa này chắc cũng chẳng còn nhiều dế mèn nữa. Nhưng không có chuyện gì là tuyệt đối, thật ra chỉ cần phương pháp chính xác, bạn sẽ sống rất tốt. Lúc bạn cảm thấy không sống nổi nữa, đó chẳng qua là vì cách sống của bạn không đúng, không liên quan tới xã hội này chút nào. Bạn không tin vào sự thật, nhưng cũng không nên trốn tránh, sự thật thì vẫn là sự thật mà thôi. Bạn chỉ có thể thay đổi, như vậy thì sự thật mới có thể trở thành lịch sử. Tay trái tôi nắm lấy lá thư kia, tay phải không ngừng ma sát giữa hai đùi. Có lẽ chỉ có như vậy tôi mới có thể làm phong phú cuộc sống về đêm của mình hơn một chút. Tôi vừa không ngừng tưởng tượng đôi môi của chị, bờ eo của chị, vừa không ngừng thủ dâm. Lúc chất lỏng nóng bỏng kia bắn ra, tôi cắn tay mình để ngăn tiếng rên rỉ. Qua một lúc lâu, gió lùa vào phòng chợt nhẹ lại. Bên người có thêm một cơ thể mềm mại, hai tay cô ta ôm lấy tôi từ phía sau, tôi khẽ gọi chị, sau đó ngủ thật say,

Ngày hôm sau lúc họp, y tá trực ban Tôn Diễm ngồi đối diện cười mờ ám với tôi và Vương Ngọc. Vương Ngọc có vẻ hơi xấu hổ, tôi khẽ cầm lấy tay Vương Ngọc ở dưới bàn, Vương Ngọc lại cười với tôi. Họp xong, không đợi tôi thay quần áo xong, Vương Ngọc đã xông vào. Cô ấy ôm lấy cổ tôi, tôi bèn vội vàng đóng cửa phòng thay đồ lại.

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY