Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 11

0
202
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 11 – Cảm giác không chân thực lại xuất hiện

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

 

“Em làm gì thế?”

“Đỗ Minh, lát nữa em muốn tới chỗ anh. Hôm nay em không muốn về nhà.”

Vương Ngọc dụi mặt vào ngực tôi, không dám nhìn tôi, tôi khẽ vuốt tóc cô ấy.

“Nghe lời, em mệt rồi. Hôm nay về nhà nghỉ ngơi trước đi, tối anh sẽ gọi điện cho em.”

Vương Ngọc ngẩng đầu nhìn tôi thật lâu, sau đó gật đầu cười rồi rời khỏi ngực tôi, trước lúc đóng cửa, cô ấy còn hôn nhanh một cái lên mặt tôi. Đôi môi Vương Ngọc ướt át, ấm áp nhưng lại có gì đó lạnh buốt. Tôi đứng đó nghiêm mặc, nghe tiếng giày nhựa của cô ấy tiếp xúc với mặt đất càng lúc càng xa, tai tôi như có tiếng nổ mơ hồ, tôi cảm thấy như mình đang đứng trong mộng, một giấc mộng tôi đã từng mơ, cảm giác không chân thật này lại xuất hiện lần nữa.

Tôi đi ra khỏi phòng phẫu thật, dưới tầng ồn ào, mấy bác sĩ ngoại khoa hôm qua đến giờ vẫn chưa xuất hiện.

Tôi tới phòng bảo vệ, nhân viện bảo vệ đưa cho tôi một chiếc hộp lớn cỡ hộp giày. Trên đó viết địa chỉ của tôi, trên đó viết “sách vở”. Tôi cẩn thận dè dặt nhận lấy bưu kiện, lúc quay người đã nghe thấy tiếng tim đập của chính mình,.

Về đến nhà, nhìn bưu kiện kia, tôi không biết mình có nên mở nó ra hay không. Nhưng cuối cùng tôi vẫn mở, khoảnh khắc đó, tim tôi đập mạnh, hô hấp như dừng lại, dường như thời gian cũng ngưng đọng theo. Động tác của tôi rất chậm, sợ cái gì đó trong bưu kiện sẽ đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất. Tôi mở hộp ra, phía trên là mấy lá thư tôi đã từng gửi cho chị, còn có ba tấm danh thiếp. Phía dưới là một cuốn nhật ký, bìa rất đẹp, mở ra liền thấy trang giấy màu hồng phấn nhưng lại chẳng có chữ nào. Tôi tiếp tục lật, vẫn trống trơn không có chữ nào, chỉ viết ngày tháng trên đó. Tôi để nhật ký sang một bên, trong hộp chỉ còn lại một chiếc điện thoại cơ màu đen chức năng nghe gọi. Tôi mở nguồn lên, vẫn còn 1 cột pin. Trong điện thoại có lưu mấy tin nhắn, tin mới nhất là: “Thầy Vương, sau khi tan việc nhanh chóng tới phòng thí nghiệm giải phẫu, Trương Thiến.”

Tôi lại lật qua lật lại mấy bức thư mình gửi lần nữa, vẫn không có gì cả. Tôi chỉ đành nằm trên giường, bày mấy thứ trong hộp ra bốn phía. Tôi nằm im nhìn trần nhà, thời gian chuyển động một cách đau đớn dưới mắt tôi. Khe hở trên trần nhà từ từ lan rộng trong tầm mắt tôi, tôi chợt nhớ ra gì đó, bèn ngồi dậy mở nhật ký của chị ra, lật qua mấy ngày. Cuối cùng tôi cũng phát hiện ra chữ chị ở cuối nhật ký, viết rất vội, có mấy chỗ còn nhòe ướt. Trên góc trái ghi ngày 4 tháng 7, là sinh nhật chị.

“Đàn em, đây là lần đầu tiên chị viết nhật ký, cũng là lần cuối cùng. Mong ước lúc ban đầu mua nhật ký này là vì muốn nhớ kỹ từng giai đoạn trong đời em, nhưng mỗi lần chị cầm bút lại chẳng biết hạ bút thế nào, rất buồn cười đúng không. Đỗ Minh, mỗi lần chị nghĩ đến em, chị đều cảm thấy mê muội, cảm giác rất đáng sợ. Mỗi sáng rời giường, ánh sáng mặt trời chiếu lên người chị, dường như chị đón nhận ánh mắt em vậy, ôn hòa đến thế. Mỗi ngày ngồi trong phòng làm việc, trông ra ngoài cửa sổ, nhìn sân thượng ký túc xá đối diện, nhìn bầu trời đối diện, tất cả những chuyện trước kia như chiếu lên trước mắt chị. Ban đêm là quãng thời gian khó khăn nhất của chị, nằm trên giường chị vẫn luôn không áp chế nổi nỗi nhớ em, nhớ nụ cười dịu dàng của em, đôi môi em mềm mại đến thế, cánh tay em rắn chắc đến vậy. Mỗi ngày chị đều bừng tỉnh trong đêm, chị không ngừng khắc tên em lên tường, sa đó lại xóa đi. Nhưng chị vẫn không thể khống chế bản thân mình, chị tưởng tượng ngón tay mình là em, dùng nó vuốt ve cơ thể mình, vuốt ve hai chân mình. Chị hi vọng em có thể ở bên chị đến nhường nào, thật sự hôn lên môi chị, ngón tay vuốt ve bầu ngực chị, thăm dò vào cơ thể chị. Đỗ Minh, nói cho chị biết tất cả những chuyện này không phải sự thật, tại sao chị lại quen em? Ngày đó tại sao em lại lên sân thượng? Tại sao lại để chị gặp em? Tại sao lại để chị thấy được ánh sáng trong tuyệt vọng, lại chẳng ngờ ánh sáng đó là ngọn nến trong tay tử thần, chỉ để chiếu sáng đường chị lên thiên đường.

Chị học khóa 94 ở trường này, lúc đó chị vẫn hằng tưởng tượng, tượng tượng tới sau này mình khoác áo blue sạch sẽ, dáng vẻ thánh thần giải quyết việc ốm đau. Bác sĩ là nghề nghiệp mà chị tôn kính nhất, cũng là mộng tưởng bao năm của chị. Lúc đó chị thật ngây thơ, mỗi ngày đều cười vui vẻ đến vậy, kiêu ngạo vì mình có thể học trong trường y. Cứ như vậy, Trương Thiến xinh đẹp hoạt bát nhanh chóng trở thành mục tiêu chú ý của phái nam trong trường. Ban đầu chị cũng không ghét nam sinh trường y, bọn họ nhìn qua đều rất có chí hướng, rất khỏe mạnh, cũng rất sạch sẽ. Rất nhiều đàn anh khóa trên học giỏi vậy quanh chị, khiến chị có cảm giác mình như một nàng công chúa. Công chúa sống một cuộc sống vui vẻ, hoàng tử cũng nhanh chóng xuất hiện. Năm nhất chị tham gia câu lạc bộ tuyên truyền, chị quen chủ tịch hội sinh viên, họ Lý, đàn em này, chị không muốn nhắc đến tên y, cứ gọi y là Lý đi vậy, Lý là đàn anh của chị, là một tràng trai rất anh tuấn, mái tóc đen và nụ cười như ánh mặt trời, rất giống em, Đỗ Minh. Lúc đó bọn chị cùng tổ chức hoạt động, cùng chủ trì tiệc tối, ai cũng nói bọn chị là một đôi trời sinh. Chị cũng nhanh chóng thích y, một lần lúc đưa chị về ký túc xá, y kéo tay chị, nói chị làm bạn gái y, chị chưa kịp mừng rỡ hay ngại ngùng thì đã vội vã gật đầu. Đó là lúc chị vui nhất từ lúc học đại học, chị và y trở thành cặp đôi đẹp nhất trong trường, cùng tới thư viện, cùng đi căn tin. Có khoảng thời gian cả ngày chị chỉ mơ mộng về lúc kết hôn với anh ta rồi sinh con, ngẫm lại buồn cười cỡ nào chứ.

Mộng đẹp trên đời đều có lúc tan vỡ, tháng sáu cuối năm nhất, chị đã quen anh ta được gần nửa năm. Một buổi chiều, y đột nhiên chạy tới ký túc xá của chị, lạ một điều ngày đó chẳng có ai trong ký túc cả, chỉ có chị đang đọc sách. Ban đầu chị rất vui, để y ngồi bên chị. Nhưng y lại chỉ ôm chặt lấy chị. Thật ra lúc đó chị cũng đã rất thích y rồi, việc hiến thân cho y cũng rất hi vọng. Nhưng y lại vội vã như thế khiến chị rất sợ hãi. Bởi vậy chị đã từ chối y, thật ra chị chỉ muốn bảo y đừng làm trong ký túc xá. Nhưng đôi mắt y ánh lên vẻ đáng sợ, như một con thú hoang dã, y bắt đầu đánh chị. Chị bị y chèn dưới thân, chị muốn kêu lên, y lại lấy gối bịt miệng chị. Chị chỉ có thể vừa khóc vừa lắc đầu, không muốn y tiếp tục, nhưng cuối cùng y vẫn làm xong chuyện y muốn. Chị chưa từng nghĩ người có vẻ ngoài đẹp đẽ như y lại đáng sợ như thế, chị cuộn tròn trên đầu giường khóc lóc không ngừng, còn y chỉ vuốt ve vết máu trên giường rồi cười nói với chị, Trương Thiến, không ngờ em đúng thật là còn trinh. Anh đã cược với họ rằng em đã mất trinh từ lâu rồi, em lại khiến anh mất bữa cơm rồi. Chị gào lên như một con thú, vớ được cái gì liền ném vào người y.

Y vừa tránh vừ nói, Trương Thiến, cô thôi điên đi, khóc xong chẳng phải cô cũng sẽ như tôi sao. Y không ngờ chị lại báo việc này lên trường, lúc y biết đã dẫn theo mấy người bạn học tới ký túc của chị, kéo hết mấy nữ sinh trong phòng ngủ ra, lúc đó chị mới biết vì sao ngày đó không có ai trong ký túc xá, bởi vì y cho mấy người cùng phòng chị 200 mời họ đi xem phim. Cả người chị lạnh như băng, chị mới phát hiện ra những người chị sớm chiều ở chung một năm nay lại xa lạ đến thế. Trong nhà đã biết chuyện của chị, bố tát chị một cái, chỉ vì chị nói chuyện xấu này với trường, khiến bọn họ chẳng còn mặt mũi đâu nữa. Trường cũng chỉ xử lý tên đó qua loa, tuyên bố trước trường đình chỉ học y đến lúc khai giảng, chỉ để lại một câu, “Làm trái quy tắc của trường, đến ký túc xá nữ.” Mãi đến lúc đó chị mới hiểu rõ bản thân, chị vẫn cho rằng chị là một nàng công chúa, thật chẳng ngờ chị lại bất lực như vậy. Người bị hại là chị, người tứ cố vô thân là chị, người bị trừng phạt cuối cùng cũng vẫn là chị. Lý tới tìm chị, hung dữ nói, Trương Thiến đồ gái điếm này, tao cho mày biết mày sẽ không sống yên được trong trường đâu. Ngày hôm sau, trên bàn học của chị đầy rẫy những lời ác độc hạ lưu, chị chỉ biết quay lưng hờ hững. Chị bắt đầu chính thức biết những người quanh chị, những bác sĩ tương lai, thiên sứ áo trắng tương lai, tất cả đều là lũ đạo đức giả, rác rưởi khiến người ta buồn nôn. Mỗi ngày bọn họ đều cầm giấy, ánh mắt nhìn chị lại mập mờ, tràn ngập ác ý và cười nhạo. Từ đó về sau bên cạnh chị cũng chỉ có hai loại, lời đồn đãi vô tận và ánh mắt nhạo báng, chị trở thành loại người dâm đãng trong mắt nam sinh, trở thành đối tượng chửi bới của nữ sinh. Chị như cái xác không hồn trong địa bàn của họ, chẳng có lấy chút cảm xúc. Mãi đến khi em xuất hiện. Đỗ Minh.”

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY