Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 12

0
170
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 12 – Người con gái lên giường với người khác

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

 

Chị vẫn cho rằng không có gì có thể đả động đến mình. Nhưng dáng vẻ của em trên sân thượng vẫn khiến tim chị đập không ngớt, em như một thiên sứ từ trên trời rơi xuống. Ánh mặt trời vây quanh em, chị cảm thấy như ánh mặt trời kia chiếu xuống nhân gian này chỉ vì em. Em ngoái đầu lại cười cười, lời nói điệu bộ của em nhỏ nhẹ, tất cả đều khiến tim chị đập không ngừng. Em không biết lúc đó chị chỉ ra vẻ thoải mái tới bên cạnh em, nhưng mặt của chị lại nóng rực, bờ môi khô tới vậy, chị không thể ngừng liếm môi để nó ướt át hơn. Tim chị đập rất mạnh, chị không thể ngừng ôm chặt mình. Nhưng chỉ một động tác lơ đãng của em, một câu nói vui đùa vu vơ, hay một chút ý cười cũng đã có thể khiến chị như tan vỡ. Đêm đó chị không tài nào ngủ được, nhắm mặt lại chỉ thấy nụ cười của em, ánh mắt của em. Từ ngày đó chị đã yêu em rồi, Đỗ Minh. Mỗi ngày chị đều phải giả vờ lơ đã đi qua phòng học của em, mỗi lần đều đi qua bên cạnh em như không hề hay biết. Chị như trúng độc vậy, độc của em. Em bao dung đến thế, không hỏi chuyện của chị, ánh mắt trong suốt nhưng vẫn cổ vũ chị, tẩy rửa tội ác của chị.

 Chị biết rõ chỉ có ở bên em, chị mới có thể tìm lại cảm giác thuần khiết, sạch sẽ. Lúc đó chị chỉ có một ý nghĩ, giá cứ được như thế này mãi thì tốt. Nhưng em không thuộc về chị, chị cũng không có tư cách để có em, bao nhiêu lần ôm lấy em trong giấc mơ, gào khóc trong ngực em, nhưng tỉnh lại vẫn chỉ có một mình chị. Chị không ngừng ngụy trang cho bản thận, chị sợ em từ chối chị, chị sợ không thể nói chuyện với em được nữa. Chị sợ, chị thật sự sợ mất em. Tốt nghiệp rồi, em sẽ không còn là đàn em của chị nữa, chị không biết nên vui mừng thay em hay đau khổ thay cho bản thân chị. Chị đã cho rằng chị sẽ có thể vờ như vui vẻ tiễn em đi, không ngờ lại thấy em buồn. Chúng ta đều là một loại người, đàn em ạ. Chúng ta chưa từng sai, nhưng cuộc sống lại ép chúng ta có đầu. Cuộc sống như một tên bạo quân, chỉ có nhẫn nhục chịu đựng mới có thể sống được, chúng ta đều không sung sướng gì. Bởi vậy nên chị quyết định cầu xin Vương Liên Cử cho em.

Chị đặt 500 tệ trên bàn của Vương Liên Cử, nói rõ ý đồ đến. Còn Vương Liên Cử lại cười nói, tôi không biết quan hệ giữa cô và Đỗ Minh, cũng không muốn biết, chỉ là tiền này ông ta không nhận. Ông ta kéo tay chị, đặt lại tiền trong tay chị, nhưng lại chẳng hề buông tay ra. Lòng bàn tay ông ta đầy mồ hôi, tay của chị như bị cắm vào nội tạng người chết vậy, dinh dính khiến người ta buồn nôn. Sau đó ông ta nói với chị, năm nay tổ phẫu thuật sẽ giữ lại một người sau tốt nghiệp. Trương Thiến, tôi rất coi trọng em. Chỉ cần em biết làm, ở lại trường thì thành tích môn này của Đỗ Minh sẽ không có vấn đề gì nữa.

Khi đó mới vừa hơn ba giờ chiều, ngoài phòng làm việc của ông ta có rất nhiều sinh viên giáo viên, chị thật không ngờ lúc Vương Liên Cử nói những lời này còn nở nụ cười hệt như trên giảng đường. Chị cười cười nói, được rồi, thầy Vương, buổi tối em tới phòng thí nghiệm hỏi thầy một số vấn đề về bảo vệ luận văn tốt nghiệ. Vương Liên Cử cười đến là thâm ý, vỗvỗ tay chị rồi buông lỏng ra. Chị đã sớm hoàn toàn thấy rõ mặt đàn ông, đàn ông ấy à, cho dù thế nào, chỉ cần có cơ hội thì sẽ luồn luôn vào giữa hai đùi phụ nữ. Chị cũng đã hoàn toàn không có gì nữa, đêm hôm đó, chị nằm trên bàn học trong phòng thí nghiệm, còn Vương Liên Cử nằm trên người chị hệt như một con heo, gương mặt béo núc đầy mồ hôi của ông ta như ẩn như hiện trước mắt chị, chị nhìn thấy chiếc răng vàng loe lóe trong miệng ông ta. Chị nghiêng đầu sang chỗ khác, không để mình thút thít nỉ non. Không vì mình, mà là vì em đấy đàn em. Đỗ Minh, là chị cho em chứng nhận tốt nghiệp, trên đó dính đầy dịch thể dơ bẩn của Vương Liên Cử.

Đàn em, khoảnh khắc em ôm lấy chị trên sân thượng hôm đó, chị thật sự muốn quay người lại ôm chặt em, hôn em. Nhưng chị biết rõ mình không xứng, chị chẳng qua chỉ là một ả đàn bà lên giường với người khác vì một công việc ở lại trường sau này, chị là gái điếm trong miệng tất cả mọi người, chị sẽ chỉ khiến em không ngóc đầu lên được trước mặt người khác. Chị không làm được! Đàn em của chị là người cao quý nhất thiên hạ, không ai có thể chỉ trỏ cậu ấy, cậu ấy vĩnh viễn là người sạch sẽ nhất.

Chị quay lại giễu cợt em, đàn em, thật ra lúc đó là chị đang giễu cợt chính mình. Em không biết đâu, người con gái đáng thương ngồi ở trên sân thượng đã từng khóc ngất đi vì đau lòng. Chị đã cho rằng chị sẽ để em ra đi như thế, nhưng nhớ lại khoảng thời gian trước đây, khoảng thời gian bên cạnh em giày vò chị như ác mộng, chị không ngừng kích thích mình bằng ngón tay ở trên giường, chỉ vì muốn dùng một phút mê muội để quên em, nhưng qua đợt cao trào lại là khoảnh khắc đau lòng vô tận. Lúc viết bức thư đầu tiên cho em, chị như phạm nhân chờ đợi hành hình, mỗi ngày đều sống trong hi vọng và tuyệt vọng, lúc nghe thấy giọng em trong điện thoại, chị dốc sức liều mạng khống chế hô hấp, không dám nói lời nào, chỉ sợ em nghe được giọng chị run rẩy, chị đã khóc. Chị cũng không biết mình đang nói cái gì, nhưng chị biết rõ chị lại sống lại lần nữa rồi, em lại trở lại bên cạnh chị lần nữa rồi, dù là chỉ có giọng nói của em.

Nhưng này đàn em, tại sao em lại tàn nhẫn như vậy, tại sao lại muốn phá vỡ giấc mộng của chị. Em trong lòng chị hoàn mỹ đến thế, tại sao còn muốn khiến chị thất vọng. Lúc em mang điện thoại của Vương Liên Cử tới cho chị như một món quà sinh nhật, chị chưa từng nghĩ việc mất tích của Vương Liên Cử có bất kỳ quan hệ gì tới em, lúc bấy giờ chị mới phát hiện ra người đơn thuần chị có mình chị mà thôi. Sau khi Vương Liên Cử mất tích, người trong bộ môn giải phẫu đều nói việc này có liên quan đến chị, chị cũng dần dần chuyển từ gái điếm biến thành yêu tinh tác quái trong miệng người khác. Lúc đó chị còn rất vui mừng, cho rằng nhất định là ông trời thấy Vương Liên Cử làm bậy quá nhiều nên mới khiến ông ta gặp chuyện không may. Đêm đó chị tới phòng thí nghiệm mà chị làm việc mỗi ngày. Mỗi bước đi là một nhịp tim đập của chị, trực giác khiến chị mở phòng chưa tiêu bản, mở nắp bồn kia.

Trên mặt dung dịch đầy những váng mỡ màu vàng. Chị gắng nén cảm giác buồn nôn trào lên, móc thi thể ngâm trong hồ lên. Thi thể không còn da quay mặt về phía chị, trợn mắt nhìn chị. Chị run rẩy mở miệng nó ra, trong đó có ánh sáng của chiếc răng vàng. Rốt cuộc chị đã không chịu đựng được nữa, chạy xuống lầu, chị nôn mửa không ngừng, mắt chị ngập nước. Chính việc này đã khiến chị hiểu rõ xã hội này, hiểu rõ em, Đỗ Minh! Còn khiến chị hiểu rõ chính mình nữa. Đỗ Minh, em không làm sai, chỉ là chị khó mà tiếp nhận nổi. Cuối cùng thì chị cũng biết rồi, trên thế giới này chẳng có ai sạch sẽ cả, có lẽ chỉ có linh hồn ta sạch sẽ mà thôi, chị biết đã đến lúc giải phóng linh hồn của mình rồi. Nơi đây dơ bẩn quá, chị hít thở không thông, miệng chị há to để hít thở nhưng chẳng ích gì. Chị muốn quên hết làm sao, nhưng chị không làm được, tất cả đã rơi vào đầu chị, có lẽ chỉ còn một cách giải thoát mà thôi. Đàn em, chị không trách em, chỉ tự trách mình. Tất cả đều là do chị tạo ra, giờ đây đã chẳng còn gì sạch sẽ nữa, chỉ còn mình chị. Chẳng còn gì hết nữa…

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY