Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 13

0
220
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Phần 2 – Bác Sĩ Đỗ Minh

Chương 13 – Khẽ khàng lau cơ thể cô ấy

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

 

Chữ cuối cùng chị viết đã mờ nhòe, tôi vuốt ve vệt nước đọng trên giấy. Nước mắt tôi đã rơi trên tay, chảy xuống nhật kỹ, chữ trên nhật ký nhòe đi, màu xanh da trời lan ra như đóa hoa. Tôi khẽ khép cuốn sổ nhật ký lại, đặt cuốn sổ và chiếc di động vào trong hộp, chẳng dám nhìn chúng nữa.

Giữa trưa ngày thứ hai, tôi lên ngọn núi sau bệnh viện, chôn chiếc hộp kia dưới một tán cây to. Che kĩ dất cát lên rồi, tôi trải áo blue xuống đất rồi nằm lên trên.

Tất cả đều đã xong, viện Y, sân thượng, chị và đàn em.

Tôi nhặt vài hòn đá bên người lên, khẽ đặt lên đó. Chị, chị sẽ vĩnh viễn không biết được sau lưng chị luôn có ánh mắt lén lút nhìn chị mỗi ngày, vì muốn gần chị, cậu ta không đi học, lặng lẽ theo dõi chỉ vì muốn biết chị ở phòng nào, đến lớp bằng con đường nào. Mỗi ngày cậu ta lại mua thức ăn giống chị ở căn tin, mỗi ngày đều tới thư viện mượn cuốn sách mà chị từng mượn. Mỗi ngày cậu ta bồi hồi bên cửa sổ, chỉ mong ngóng gió thổi rơi đồ lót và vớ của chị. Lần nào cậu ta cũng thở hồng hộc chạy tới phía trước chị, để có thể gặp thoáng qua chị. Lần gặp đầu tiên trên sân thượng vốn chẳng hề là trùng hợp, kế hoạch đã chôn dấu trong lòng cậu ta từ rất lân. Cậu ta biết rõ khẩu vị của chị, cậu ta biết rõ gu ăn mặc của chị, cậu ta biết tất cả về chị, chị như nữ thần trong lòng cậu ta. Bởi thế nên hôm đó, cậu ta đứng ngoài cửa, nhìn thấy nữ thần của mình bị Vương Liên Cử đè dưới người, cậu ta tự nói với mình phải giết chết con lợn kia vì nữ thần. Cậu ta bây giờ đang thấm muốn nói với chị:

Chị vĩnh viễn là nữ thần trong lòng cậu ta, vĩnh viễn là nữ thần.

Vừa trở lại cửa phòng phẫu thuật, tôi đã bị Vương Ngọc kéo ra ngoài. Hai người đi lên sân thượng, Vương Ngọc nắm lấy tay tôi dưới ánh nhìn của tôi.

“Trưa nay anh đi đâu thế?”

“Anh ở sau núi.”

Vương Ngọc “A” một tiếng, “Anh ra sau núi làm gì à, sau này không cho ra đó nữa.”

Tôi cười đồng ý, cô ấy lại hỏi tôi.

“Sao mắt anh vừa đỏ vừa sưng thế.”

“Vừa rồi ra sau núi bị cát bay vào mắt,” Tôi tiện tay dụi mắt.

“Vậy anh ngồi xuống nhanh đi.”

Vương Ngọc kéo tôi ngồi xuống, cô ấy khẽ vẹt mắt tôi ra, thổi mắt cô. Mũi tôi chạm vào áo sơ mi của cô ấy, trên người Vương Ngọc có mùi ngọt ngào, cô ấy thổi hơi mang theo chút ướt át ôn hòa, khiến tôi cảm thấy thân thuộc như thế, thư thái đến vậy. Hai ta tôi luồn vào trong áo blue buông thõng của cô ấy.

“Vương Ngọc, làm bàn gái anh đi.”

Vương Ngọc ngừng thôi, cô ấy ngây ra. Vương Ngọc đứng dậy nhìn tôi, sau đó ôm lấy tôi, ôm chặt tôi.

Qua một lúc lâu sau, Vương Ngọc nằm trên đùi tôi, cô ấy đùa nghịch nút thắt ngoài áo blue của tôi.

“Đỗ Minh, em không còn là xử nữ nữa.”

“Anh biết.”

“Đỗ Minh…”

“Ừ?”

“Hôm nay bên công an có tìm anh nói chuyện không, hỏi chuyện Tống Dương ấy?”

“Ừ, anh nói anh vẫn ở cạnh em từ hôm đó tới giờ.”

“Thật ra, Đỗ Minh, em không muốn lừa dối anh, tối đó em gọi Tống Dương tới, em dẫn gã ra sau núi…”

“Anh biết.” Tôi đưa tay bịt kín miệng Vương Ngọc.

“Không cần sợ, Tống Dương đã bị đốt thành tro từ hôm thứ hai rồi, cảnh sát không tìm thấy thi thể, cũng chẳng có chứng cứ, em sẽ không sao đâu.”

Vương Ngọc nắm chặt bàn tay đang che miệng cô ấy, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn tôi.

“Sao anh biết?”

Tôi chỉ cười, không trả lời mà nắm chặt tay cô ấy, thật ra tôi không chỉ biết những chuyện này.

Tôi còn biết hôm đầu tiên Vương Ngọc trực ban, trời rất nóng, cô ấy ngủ trong phòng thay đồ nam, trên người chỉ khoác một chiếc áo khác ngoài, tướng ngủ của cô ấy rất đẹp, quyến rũ như một con mèo nhỏ. Tóc tán loạn bên gối, đùi kẹp lấy tay. Cô ấy mở cúc áo sơ mi của mình và móc áo ngực đằng sau, cup áo trượt khỏi ngực, để lộ nhũ hoa màu hồng phấn. Cặp mông của cô ấy hếch lên, để lộ đường viền hoa của đồ lót dưới lớp váy mỏng.

Sau đó tôi dùng đồ lót của Vương Ngọc khẽ lau sạch cơ thể cô ấy, Vương Ngọc vẫn đang ngủ mê than một tiếng. Lúc đó cơ thể cô ấy mềm mại, tựa như một đứa trẻ trong tay tôi.

Kết quả.

Vương Ngọc nằm trong lòng tôi, vẽ vài vòng trước ngực tôi.

“Đỗ Minh, em không còn sạch sẽ nữa, sao anh vẫn còn thích em?”

Tôi gối đầu trên tay, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

Trước kia đã từng có người nói với anh, trên đời này không có ai sạch sẽ cả.

[HẾT]

Bác Sĩ Đỗ Minh

Lời tựa: Hai đứa trẻ đứng trên núi ngắm nhìn cảnh sắc phía xa, một người nhìn lên trời, một người nhìn xuống đất.

Tôi đứng đó, nhìn em trai mặt đầy nước mắt.

Anh trai này, em đã chẳng còn phiền não nữa, chẳng còn anh nữa…

Nửa đêm, tôi ngồi dậy trên giường, mặt đầy mồ hôi lạnh lẽo như băng tuyết.

Giấc mộng luôn giống nhau, những đứa trẻ giống nhau. Cậu ta đứng trên bờ nhìn tôi, tôi giãy dụa trong nước, sắc mặt đứa trẻ kia bình tĩnh đến thế. Tôi muốn hét thật to, nước tràn vào miệng đắng chát. Tôi từ từ chìm xuống, còn đứa trẻ kia lại nở nụ cười như thiên sứ.

Trời xanh, mây trắng, ngọn núi xa xa và đồng hoa màu vàng, Sự đau đớn vì hít thở không thông và bóng đêm vô hạn, lẫn với tiếng cười ngây thơ của trẻ con, tôi nhìn thấy một căn phòng mở rộng cửa ở trong làng, một người phụ nữ đứng trước giường dỗ hai đứa trẻ ngủ…

Mẹ nuôi gọi điện tới. Bà im lặng thật lâu trong điện thoại, tôi cũng chỉ lẳng lặng giữ máy.

“Đỗ Minh, mẹ con viết thư cho mẹ.”

“Vâng.”

“Bà ấy nói cha con ung thư, đã sắp chết rồi.”

“Vâng.”

“Đỗ Minh, con thật sự không hề nhớ nổi chuyện trước bảy tuổi ư?”

“Vâng.”

Tôi là một người kỳ lạ, tôi không nhớ được gì cả. Cuối cùng tôi chỉ đành bổ khuyết bằng hiện tại, nhớ kỹ việc trong hai năm gần đây, bây giờ tôi đã quên gần hết tên bạn bè đại học. Mẹ nuôi nói lúc trước nuôi tôi không chỉ vì bà không có con phụng dưỡng mà còn vì nguyên nhân khác, cho tới giờ bà vẫn chưa từng nói với tôi. Từ lúc bảy tuổi đến lúc tới nhà cha mẹ nuôi, tôi biết mình là một đứa con nuôi. Nhưng tôi lại chẳng có chút ấn tượng với chuyện trước bảy tuổi, tôi biết lúc mẹ đẻ viết thư cho mẹ nuôi là lúc tôi mười tuổi, mẹ nuôi lấy thư cho tôi xem. Thật buồn cười, thư đều được viết bằng giấy kẻ ô vuông. Trên thư được ghi xiêu vẹo bằng bút máy, thư thường xuyên sai lỗi chính tả. Mẹ nuôi nói thật ra bố mẹ đẻ tôi không biết chữ, những bức thư này đều là mẹ tôi nhờ người viết. Cuối thư đều hỏi tình hình của tôi, mẹ nuôi hỏi tôi có nhớ mẹ đẻ không, tôi lắc đầu. Tôi hỏi mẹ nuôi tại sao bố mẹ đẻ còn sống nhưng bà lại phải nuôi tôi? Mẹ nuôi tôi chỉ lắc đầu không nói gì. Năm tôi thi đỗ Viện Y, có lần trong nhà có một bà cụ nông dân tới, mẹ nuôi bảo tôi gọi bà ta là dì. Tôi gọi một tiếng rồi ngồi an vị xem ti vi, sắc mặt bà cụ kia rất kỳ lạ. Lúc bà ta về rồi, mẹ nuôi tôi hỏi tôi có nhận ra bà ta không, tôi lắc đầu. Mẹ nuôi nói đó là mẹ đẻ của tôi. Tôi chỉ à mọt tiếng rồi lại xem ti vi tiếp. Thật ra tôi biết mẹ nuôi có biết một vài chuyện lúc tôi còn bé, có điều bà chưa bao giờ kể với tôi, tôi cũng chưa bao giờ hỏi. Sau khi tôi tìm được việc liền chào mẹ nuôi rồi chuyển ra ngoài, mẹ nuôi cũng không nói gì, chỉ bảo mỗi tháng tôi chuyển cho bà một ít tiền, nói là bà giữ lại một ít, sau đó đưa cho bố mẹ đẻ của tôi một ít, tôi đồng ý.

Mẹ nuôi hỏi trong điện thoại xem tôi có muốn về thăm không, tôi hỏi tại sao trước đó mọi người không cho tôi về? Mẹ nuôi tôi nói thật ra ở quê tôi xảy ra nhiều chuyện, bà ấy cũng không rõ, có lẽ tôi trở về nhà thì sẽ biết. Tôi chỉ đáp một tiếng “Vâng” rồi hỏi mẹ nuôi ở quê chỉ có một đứa trẻ là tôi ư? Mẹ nuôi nói, “Con có một người em gái.” Tôi lại hỏi bà “Không có anh em trai gì ạ?” Mẹ nuôi “À” một tiếng, mãi lâu sau mới nói, “Hình như con có một người anh sinh đôi, nhưng đã chết năm con 7 tuổi rồi.”

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY