Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 14

0
281
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 14 – Tôi là một con người kỳ lạ

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

Hôm nay có một ca phẫu thuật ung thư vú, tôi phụ trách gây mê trước khi phẫu thuật. Tất cả diễn ra bình thường, tôi đổi máy gây mê sang chế độ tự động rồi tới cạnh giường. Cắt bỏ toàn bộ vú trái, bác sĩ chuyên khoa lồng ngực đã vẽ đường cắt trên ngực, dùng laze đốt tuyến sữa trước, sau đó loại bỏ hết dịch lim – pha còn sót dưới ngực và nách, cuối cùng là khâu lại, toàn bộ cuộc phẫu thuật khoảng chừng ba giờ. Lúc bác sĩ đặt bầu ngực vào khay, tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường bên ngoài, vừa đúng mười giờ. Cửa sổ phòng phẫu thuật của chúng tôi ở phía nam, lúc này ánh mặt trời chiếu vào phòng phẫu thuật, sườn núi ngoài cửa sổ đón nắng. Thời tiết giữa trưa thế này có thể đi dạo trên sườn núi, tôi bắt đầu ngây người. Đột nhiên, tôi trông thấy một đứa trẻ đứng đó đang vẫy tôi.

A!

Bác sĩ chuyên khoa đang loại bỏ tuyến sữa trên ngực người bệnh, kết quả là tia laze cắt đứt một động mạch nhỏ, máu phun lên mặt tôi. Mấy y ta vội vàng lấy băng gạc lau vết máu, đợi đến khi tôi hết bối rối ngẩng đầu lên, trên sườn núi đã chẳng thấy gì nữa. Tôi tìm người gây mê khác đến thay tôi chăm sóc người bệnh, anh ta cầm ghi chép trong tay tôi, cười nói, “Đỗ Minh, trên trán cậu vẫn còn giọt máu kìa.”

Tôi đứng trước bồn rửa tay, ra sức lau trán. Trán tôi như bị phỏng, đau đớn. Tôi chà mạnh trán mình, cuối cùng vết máu kia vẫn như thể chưa rửa được hết, ngược lại còn thêm bắt mắt. Tôi tới trước gương, hất tóc lên, trán tôi có một vết hình thoi, đỏ hồng như một con mắt. Vương Ngọc đi ra khỏi phòng phẫu thuật, ngồi trong phòng làm việc cắn táo nhìn tôi, ồ, sao một con mắt lại trở thành năm con mắt rồi. Tôi nhìn cô ấy, không nói lời nào, cô ấy thả quả táo trong tay xuống rồi tìm băng cá nhân trong ngắn kéo. Vương Ngọc lấy kính của tôi xuống, cô ấy vén tóc tôi lên, ngón tay khẽ chạm vào trán tôi. Trong phòng không còn ai hác, cô ấy nhón chân lên dùng đầu lưỡi cẩn thận liếm láp miệng vết thường. “Còn đau không?” Tôi lắc đầu. Vương Ngọc dán băng cá nhân, nhưng người cô ấy còn nép trong ngực tôi. Tôi đỡ cô ấy ra, “Vương Ngọc, có thể anh phải nghỉ ngơi một thời gian ngắn.” “Sao anh lại cần nghỉ ngơi?” “Anh muốn ra ngoài xử lý chút chuyện.” Vương Ngọc có vẻ không mấy vui nhưng vẫn gật đầu, “Nhớ gọi điện cho em.” Tôi vỗ mặt cô ấy, rồi bước vào phòng chr nhiệm.

“Tôi là Đỗ Minh. Hm, hôm nay là thứ 6 ngày 13 tháng 9 năm 2002, bây giờ là 8 giờ 26 phút theo giờ Bắc Kinh. Khoảng cách lái xe còn bốn phút, nhưng mười giờ tôi sẽ về tới quê cũ của mình. Chỗ đó bây giờ thế nào nhỉ? Đối với tôi, quê hay mẹ cũng chỉ là phong thư trên tay mà thôi…”

Ha ha! Cô gái ngồi bên cạnh tôi cũng không nhịn được cười nữa mà bật cười to. Tôi tắt máy Mp3, dừng ghi âm quay lại nhìn cô ta. Cô ta bị tôi nhìn thì có vẻ ngượng, “Ôi chao, anh lầm bầm làu bàu gì thế?” Tôi quay đầy không để ý tới cô ta, cô ta lại chẳng buồn để ý mà bu lại.

“Anh về đâu thế?”

“Thôn X.”

“Thôn X à? Em cũng thế, tốt quá.” Thấy tôi không để ý tới cô ta, cô ta cũng chỉ chép miệng chứ không nói gì nữa.

Đường núi gập ghềnh, quanh co khúc khuỷu đầy đá, tôi ngồi trên xe như ngồi trên giường rung vậy. Vừa nghĩ không lâu nữa sẽ gặp cha mẹ ruột của mình, lòng tui cũng lúc lên lúc xuống theo ô tô. Thôn X, mẹ nuôi nói đó là một nơi mà đến gà cũng không đẻ được trứng, nghe nói chỗ đó mới có điện năm năm về trước. Nếu lúc trước tôi không được bố mẹ đưa ra ngoài, có lẽ bây giờ thôi cũng đang như người dân quê trên TV, ngồi xổm trước cửa ăn cháo ngô. Nghĩ vậy tôi lại quay sang nhìn cô gái bên cạnh, cô ta có vẻ cũng xấp xỉ tuổi tôi, cơ thể khá phát dục, có lẽ vì là con gái nông thôn, phải lao động, hai cánh tay đặt trên đùi cô ta khá dài, hơi thô ráp, cô ta mặc quần jean và áo lông, có vẻ như là hàng vỉa hè. Xe xóc nảy như điên nhưng cô ta vẫn ngủ được, đầu cô ta hơi ngoẹo sang đụng vào vai tôi, cô ta ngủ nhưng vẫn chau mày. Vì để cho cô ta ngủ thoải mái một chút, tôi dịch người lên để đầu cô ta vừa hay gối lên vai tôi. Cô ta gối một lúc rồi đột nhiên phì cười. Lúc tôi quay lại thì vừa hay bắt gặp ánh mắt của cô ta, đôi mắt cô ta rất đẹp. “Ồ, không ngờ anh còn tốt bụng thế đấy.” Nói xong cô ta hơi dịch đầu để mình được thoải mái một chút. Vì không để bị lắc lư, cô tác khoác tay tôi, khiến tay tôi đè lên ngực cô ta. “À, cho em mượn thứ anh vừa cầm đi.” Tôi lấy máy mp3 từ trong túi ra đưa cho cô ta, chỉ cô ta cách dùng. Cô ta ngắm nghía máy mp3 trong tay, “Em muốn nghe thứ anh vừa ghi lại.” Tôi đưa tay ấn mấy cái trên máy, để cô ta nghe đoạn ghi âm vừa rồi. Lúc cô ta nghe thấy tiếng cười của mình thì cũng ha ha cười theo, kết quả là chỉ mấy câu nói mà cô ta nghe đi nghe lại mấy lần. Nhìn cô ta chơi vui vẻ như thế, tôi bèn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên cô ta kéo tay tôi, “Bài ‘rất yêu rất yêu anh’ trong này là ai hát thế?” Tôi nói là bạn gái tôi, cô ta liền không nói gì nữa. Một lát sau cô ta lại dựa lên vai tôi, lớn tiếng kêu lên, “Chết rồi chết rồi, em xóa đoạn ghi âm của bạn gái anh tôi.” Tôi quay lại nhìn cô ta, “Không sao hết.” Mặt cô ta dí sát lại mặt tôi, thậm chí tôi còn có thể cảm giác được hơi thở của cô ta. “Thật vậy à? Em lừa anh đấy. Ồ? Trán anh sao thế?” Tôi sờ lên trán, ngủ một ngày, miệng vết thương trên trán đã đóng vảy rồi. “À, không cẩn thận nên bị thương.” Cô ta cười nói, “Trông như Nhị Lang Thần ấy.” Tôi cũng cười theo.

“Anh tới thôn X làm gì thế?”

“Thăm người thân.”

“Thăm người thân à? Nhà ai thế, từ nhỏ em lớn lên ở đó, bốn mươi hộ trong đó em biết hết.”

“Bố mẹ ruột của anh, hình như là Đỗ Hồng Phúc thì phải.”

“Ối!”

Cô ta đột nhiên đứng lên, sau đó ngã thẳng xuống đất. Tay chân không ngừng run rẩy, chỉ một chốc sau, miệng cô ta đã sủi đầy bọt mép, là chứng động kinh. Tôi vội vàng nhờ hành khách giúp đè tay chân cô ta lại, sau đó dùng sức căng miệng cô ta ra, để cô ta cắn khăn tay. Tôi mở túi cô ta, quả nhiên tìm được thuốc, bèn cố hết sức nhét vào miệng cô ta rồi đổ chút nước vào. Cổ họng cô ta vang lên tiếng òng ọc, tôi che miệng không để cô ta nôn ra, cuối cùng cô ta cũng nuốt hết thuốc. Uống xong thuốc, cô ta liền ngủ thiếp đi. Tôi xoa cánh tay dính nước bọt của cô ta, gối đầu cô ta lên đùi tôi, hành khách đều cho rằng tôi là bạn trai của cô ta, bèn cười với tôi. Qua hơn một giờ, cuối cùng cô ta cũng tỉnh lại, việc đầu tiên mà cô ta làm chính là hét lên với tôi.

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY