Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 15

0
219
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 15 – Đỗ Minh, là con ư?

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

 

“Anh đừng có lại gần tôi!”

Cô ta gắng sức đứng dậy, một tay đẩy tôi ra. Hành hkách bên cạnh cho rằng chúng tôi đánh nhau, bèn ồn ào khuyên nhủ cô ta. Cô ta cắn môi không nói gì, chỉ không ngừng đá đấm người bên cạnh cô ta. Không còn cách nào khác, tôi đành phải đổi chỗ với bác gái ngồi phía trước. Tôi cũng không nói gì với cô ta, còn người trên xe ai nấy cũng đều lén nhìn chúng tôi nhưng lại chẳng nói câu nào. Cứ thế, trong xe tiếp túc yên lặng. Đến thôn X rồi, xe ô tô dừng lại, lái xe hô to. Tôi đứng lên, nhìn quét qua, chỉ thấy cô ta cũng đứng lên, trong xe chỉ có hai chúng tôi đứng dậy. Lúc ô tô phóng đi để lại làn khói đen, chỉ còn tôi và cô gái kia đứng ở ven đường.

Ở đây không nhìn thấy nhà cửa gì, chỉ thấy một con đường nhỏ kéo dài lên núi. Bây giờ đã hơn sáu giờ tối, ánh chiều tà phủ một màu đỏ lên khắp sơn cốc này. Khuôn mặt cô gái kia hồng hồng, cô ta đang nhìn tôi chằm chằm. Khoảng cách giữa chúng tôi khoảng hơn mười mét, lúc tôi thử tới gần hỏi, cô ta liền lui về sau mấy bước, giữ nguyên khoảng cách này với tôi. Không còn cách nào khác, tôi bèn đứng lại nhìn cô ta. Một lúc sau, cô ta đột nhiên quay người bước nhanh, tôi vội vàng đi theo.

Cô ta đi một chút rồi ngừng lại, quay đầu nhìn. Cuồi cùng cô ta cũng không chịu nổi nữa mà ngồi xổm xuống òa khóc. “Anh đừng có quấn lấy tôi, đừng có đi sau tôi nữa.” Tôi chỉ nói cho cô ta biết rằng mình không biết đường tới thôn X. Tôi muốn tới gần cô ta, cô ta ngồi xổm cúi gằm mặt, không để tôi nhìn thấy mặt cô ta. “Anh đi theo con đường này, đi qua hai ngọn núi là được.” “À,” Tôi đi theo hướng cô ta chỉ, quay đầu lại nhìn, quả nhiên cô ta cũng đi theo sau tôi. Tôi vừa đi vừa hỏi, “Bệnh của em có hay phát tác không?” Mãi không thấy ai đáp lại, tôi bèn quay đầu, chỉ thấy cô ta cắn môi đi theo tôi. Tôi lại hỏi, “Sao em phản ứng dữ dội thế, em quen anh à?” Cô ta bịt tai lại, hét một tiếng to. Giọng cô ta vang vọng trong sơn cốc, dọa tôi giật cả mình.

Trời bắt đầu tối, nhưng đường núi có vẻ vẫn còn xa, biết vậy tôi đã mang đèn pin theo rồi. Trên núi gió lớn, thồi rầm rì. Không biết côn trùng gì đang kêu, thỉnh thoảng có chim bay trên đầu. Nhưng trong lòng tôi dần yên tĩnh lại, tôi đã từng đi qua con đường này, tôi đã từng nắm tay ai đó đi qua đây. Chúng tôi vui vẻ chạy vào bụi cỏ, tiếng cười vang vọng khắp sơn sốc. “Ồ,” Lúc tôi đứng trên đỉnh núi bèn ò lên. Trong dãy núi vờn quanh có vô số chấm sáng, là những ngọn đèn, cuồi cùng cũng thấy nhà rồi. Lúc này trời đã tối hẳn, bầu trời ở nông thôn trong vắt, ánh sao lấp lánh như đang ở ngay trên đầu. Ánh sao kia hợp lại với chấm sáng của đèn dưới núi khiến tôi như lạc vào trong dải ngân hà. Tôi tiện tay vơ lấy, thế mà cũng bắt được một ngôi sao thật. Là một con bọ cánh cứng nhỏ, vỏ nó xanh sẫm, phần bụng màu đỏ. Đây là đom đóm ư? Hình ảnh trước mắt tôi mới lạ như thế, nhưng lại thân thiết đến vậy, quen thuộc đến thế.

“Anh không phải Đỗ Trạch.”

“Hở? Anh là Đỗ Minh.”

Tôi quay đầu lại, cô gái kia đang tự ôm lấy mình, trong mắt đầy nước.

“Tôi là Tề Tiểu Hồng.”

“À.”

“Thì ra anh quên hết rồi.” Tề Tiểu Hồng thở dài, ngón tay chỉ vào căn nhà đối diện.

“Đỗ Trạch, nhà anh ở đây.”

Nói xong cô ta liền chạy xuống núi, chẳng mấy chốc đã hòa vào bóng tối.

Tôi cũng xuống núi, nhanh chóng đứng trước căn nhà Tề Tiểu Hồng đã chỉ. Đây là một ngôi nhà bùn ba gian, sân trước nhà không lớn. Trong sân để mấy thứ linh tinh, giữa sân là một cây cột cao bốn mét, trên cây cột có một bóng đèn. Bây giờ bóng đèn đang sáng, bên cạnh có nhiều bươm bướm vây quanh. Chúng không ngừng lao vào bóng đèn kia, cho dù phấn rơi hết khỏi cánh cũng khôg nề hà. Có con may mắn bao được vào đèn, nhưng bóng đèn nóng rực khiến nó phải bay ra, rồi lại tiếp diễn màn va chạm. Tôi vịn cửa sân, không biết mình có nên đi vào hay khôg. Lúc này cửa mở, một cô gái mười bảy mười tám tuổi bước ra, thấy tôi đứng trước cửa thì ngây cả người.

Tôi đoán có lẽ cô bé này là em gái tôi. Mặt mũi cô ấy giống tôi, khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn. Vóc người không cao, thấp hơn tôi một cái đầu. Tóc cô ấy không dài lắm, chỉ tùy tiện buộc lên. Tôi nhìn ra được cô ấy không mặc áo ngực, bộ ngực đầy đặn lấp ló dưới áo rất sinh động. Cô ấy chạy vài bước đến trước mặt tôi, “Anh tìm ai ạ?”

“Đây là nhà Đỗ Hồng Phúc phải không?”

Cô ấy khẽ gật đầu, nghiêng đầu như đang nghĩ xem tôi là ai. Lúc này có giọng nữ từ trong nhà truyền ra, “Đỗ Lan, ai ở ngoài đó thế?” Đỗ Lan quay đầu lại la lên, “Con cũng không biết.” Người phụ nữ kia ra khỏi phòng, tôi liền biết bà ấy là mẹ tôi.

Mượn ngọn đèn trong sân, tôi nhìn thấy mẹ tôi. Không giống mấy năm trước, lúc đó tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì với bà nữa, nhưng bây giờ tôi biết rõ bà là mẹ tôi. Bà cao xấp xỉ em gái tôi, rất gầy. Thì ra tôi và em gái đều giống mẹ. Trong tay bà cầm một cái bát, bà nhìn qua đây, lúc trông thấy tôi, cái bát trong tay bà rơi xuống đất.

“Đỗ Minh, là con ư?”

Bà bước tới, muốn kéo tay tôi, nhưng nửa đường lại rụt tay về. Tôi cười cười, vươn tay đỡ bà. Mẹ tôi liền khóc òa, lúc này tôi lại trông thấy Đỗ Lan lén trốn ra sau tôi, chạy ra ngoài cửa. Mẹ vừa kéo tay tôi, vừa dùng tạp dề lau khóe miệng. Vào phòng rồi, bà liền kêu lên, “Ông già, Đỗ Minh về rồi.” Trong phòng có đặt bếp nấu, một cái bát tô không biết đựngthứ gì, bên cạnh còn có một nồi thuốc đang đỏ lửa, phòng ngập mùi thuốc, còn có mùi thường trực trong bệnh viện, mùi mục nát.

Bố tôi nằm trên giường gạch. Sắc mặt ông vàng như nến, tứ chi như đã khô. Ông vừa rên hừ hừ, vừa đau đớn giãy người, bụng ông phình to như phụ nữ có thai. Bố tôi bị ung thư gan, nhìn tình hình có vẻ không sống được quá ba tháng nữa. Ông nghe giọng mẹ tôi, bèn ngẩng đầu dậy, nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt lồi ra như mắt cá vàng, nửa ngày sau mới nhổ được một chữ ra.

“Cút!”

Người đàn ông đó nói xong bèn nghiêng đầu qua bên khác. Mẹ tôi nuốt nước mắt dẫn tôi tới phòng bếp, nắm lấy tay tôi nghẹn ngào khong nói nổi nên lời. “Đừng trách cha con, mấy năm nay ông ấy cũng chẳng dễ dàng gì. Trong nhà có nhiều việc, bằng không thì ông ấy cũng không mắc bệnh này.” Tôi cúi đầu nhìn bà, hẳn là bà chưa tới 60 tuổi, nhưng tóc đã bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn. Tay mẹ rất thô ráp, sờ lên cảm giác khó chịu. Trên người bà có mùi gí đó thoang thoảng, lúc mới đầu thấy rất khó ngửi. Tôi khẽ vỗ tay mẹ tôi, sau đó lấy tiền đã chuẩn bị từ trong ba lô ra, tôi mới đi làm hai năm, chỉ vừa dành dụm được mấy nghìn tệ, cũng chẳng giúp được gì. Mẹ vội vàng chối đây đẩy, tôi nhét vào tay bà. Bà hơi ngượng ngùng, “Ôi chao, mấy năm nay chẳng chăm sóc được cho con, thế mà còn lấy tiền của con.” Bà cầm tiền mà nước mắt tuôn rơi. “Ba con bị ung thư, trong bệnh viện huyện nói không được nửa năm nữa, cả nhà bèn xuất viện, đã hơn một tháng rồi, ôi chao, sau này cái nhà này biết làm thế nào đây.” “Không sao, sau này còn có con.” Mẹ nghe xong liền vui vẻ, kéo tôi vào phòng. “Đây vốn là phòng ngủ của con, bây giờ Đỗ Lan đang ở rồi, hôm nay con ở chung phòng với nó đi, mẹ đi nấu thuốc cho bố con.” Tôi thả tay xuống, thuận miệng hỏi, “Bây giờ mẹ nấ thuốc gì cho ông ấy thế ạ?” Mẹ tôi vào bếp nói vọng ra, “Thuốc của cô họ con tìm về đấy, bố con uống thuốc này rồi liền không khó chịu nữa.”

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY