Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 16

0
171
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 16 – Dấu vết bị người ta cắt bỏ

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

Căn phòng này là nơi tôi đã từng ở bảy năm ư? Cả phòng được dán bằng báo cũ, trang báo đã ngả vàng, nhiều chỗ còn bị cuộn cả góc giấy, để lộ lớp bột hồ đằng sau. Trên cánh cửa sổ nhỏ có nhành hoa giả nhưng cũng đã rách tươm. Cạnh giường có hai chiếc rương gỗ, trên đó còn có chất chăn, mền, ít quần áo, đều là của Đỗ Lan. Đa số đều là quần áo bẩn, tôi tiện tay nhấc lên, lại phát hiện chiếc chăn đè lên một chiếc quần lót nhăn nhó đầy vết máu. Tôi chau mày, thả quần áo lại chỗ cũ. Còn có mấy ngăn tủ dựa vào giường, trên tủ bày TV và một chiếc gương soi nhỏ, trên tường phía bên kia dán giấy trắng, có mấy tấm ảnh nhỏ được dán lên đó. Tôi khẽ phủi bụi trên tấm ảnh, mượn ánh đèn mờ nhạt nơi góc tường để cận thận xem xét. Một tấm là bố mẹ chụp chung lúc còn trẻ, dưới góc bên trái là ảnh kết hôn, tháng 3 năm 1976. Bố lúc đó là chàng trai phấn khởi đầu húi cua, mẹ buộc tóc dài, rất đẹp. Còn có một bức bố mẹ đang ngồi, giữa cái ôm của anh người là một ô trống, có dấu vết bị người ta cắt bỏ. Dưới góc trái còn có ảnh chụp một đứa nhóc, bên góc trái của ảnh viết, ảnh kỷ niệm 100 ngày của Lan, tháng 6 năm 1989. Còn lại đều là ảnh của Đỗ Lan, trên ngăn tủ tôi ở ra có một tấm gương bị rơi ra, phía dưới đè một tấm ảnh chụp màu sắc rực rỡ, trên ảnh là mười mấy đứa trẻ đứng trước một căn nhà cỏ cười vui vẻ, người cao nhất là một cậu trai đứng bên cạnh Đỗ Lan, tay chàng trai đó để trên vai Đỗ Lan. Bên cạnh tấm gương có một chiếc ti vi đen trắng, rất cũ nát, là loại vặn chuyển kênh cổ xưa. Tôi mở ti vi, tay xoay vòng, chỉ có một kênh của đài truyền hình trung ương. Tôi tiện tay tắt TV rồi đi tới phòng bếp.

Mẹ đang nấu thuốc, thấy tôi đến bèn vội khoát tay với tôi. “Vào nhà đi, vào nhà đi, trong này bẩn lắm.” Tôi ngồi xuống bên người bà, ném giúp bà một khúc củi vào bếp lửa. “Ông ấy bệnh bao lâu rồi ạ?” Sắc mặt mẹ tôi ảm đạm, “Phải đến năm sáu năm rồi, ngày một nặng thêm, bụng cũng trướng càng to, tối nào bố con cũng đau đến nỗi không ngủ yên được.” Tôi lại hỏi bà, “Sao không cho con về nhà?” Cái thìa trong tay mẹ thoáng cái rơi xuống đất, “À, việc này…” Bà ấp úng không nên lời. “Tại sao lúc trước lại cho con đi?” Mẹ thoáng cái khóc òa, “Đỗ Minh, việc này không trách bố mẹ được.” Lúc này tiếng cha tôi truyền ra từ trong phòng, “Bà nói ít với nó thôi, bảo nó đi đi, càng nhanh càng tốt. Nó không phải người nhà chúng ta.” Mẹ vội vàng chạy vào phòng. “Cha nó à, đã nhiều năm vậy rồi, Đỗ Hâm đã chết mười lăm năm rồi. Có một số việc cũng không thể trách Đỗ Trạch được. Ông đừng nói lớn như thế, ông muốn chết đó à?” Tôi nhìn thuốc trên bếp, thuận tay cầm thìa dưới mặt đất nhấc lên. Nước thuốc đen sẫm sôi sùng sục xoay vòng, giữa vòng xoáy có bọt màu đen sẫm, tôi múc một thùa ngửu lấy, nhìn thứ trong thìa, tôi nở nụ cười.

Chỉ một chốc sau, mẹ lại vào bếp, mặt tỏ vẻ xấu hổ. “Đỗ Minh này, có một số việc sau này mẹ sẽ nói cho con biết. Cảm xúc của bố con không tốt lắm, thật ra mấy năm nay ông ấy cũng rất nhớ con. Chừng nào con trở về?” Tôi nói với bà rằng gần đây tôi khá rảnh rỗi nên lúc nào về cũng được. Mẹ vui vẻ bảo tôi ở lại thêm vài ngày, sau đó kéo tay tôi, nhỏ giọng nói với tôi, “Đỗ Minh, hai ngày nữa mẹ sẽ nói với con.” Tôi đồng ý rồi hỏi lại mẹ, “Đúng rồi, Đỗ Lan năm nay bao nhiêu tuổi ạ?” “Mười ba sắp mười bốn rồi… Sinh nó ra năm đưa con đi đấy.” “À.” Tôi khẽ gật đầu. “Bây giờ Đỗ Lan không…” Nhìn khuôn mặt hồng hồng ánh lửa của mẹ, tôi vẫn nén nuốt lời xuống. “Đúng rồi, Tiểu Hồng là ai ạ?” “Ồ, con gặp nó rồi à?” Mẹ ngẩng đầu nhìn tôi, tôi nói với mẹ rằng chúng tôi gặp nhau trên xe. Mẹ nhìn vào mắt tôi, “Con không nhớ gì à?” Tôi khẽ gật đầu. Mẹ thở dài “Ôi chao, cũng là một đứa bé số khổ.” Bà còn định nói gì đó thì đột nhiên cao giọng, “Tối đen rồi, con đi đâu? Mau qua đây?” Tôi nhìn lại, Đỗ Lan ôm mông đứng đó, đôi mắt nhìn thẳng.

Mẹ tôi nhìn Đỗ Lan đứng bất động thì lại mắng. “Con là người chết đấy à, đứng như khúc gỗ, tới đây.” Đỗ Lan không tình nguyện bước tới, “Đây là anh con, mau gọi anh đi.” Đỗ Lan nhìn qua tôi, tôi cười với cô bé. Mãi sau cô ấy mới nặn được chữ “Anh” ra khỏi miệng, thấy cô bé đứng bất động, mẹ lại mắng, “Còn đứng ngây ra đấy làm gì, không mau đi đổ xô nước tiểu cho bố con đi.” Đỗ Lan lầm bầm một tiếng rồi cũng đi, tôi cũng đứng lên về phòng.

Trong phòng không có chỗ ngồi. Tôi vừa ngồi xuống giường gạch thì Đỗ Lan đã chạy vào như ngọn gió, ôm lấy quần áo vương vãi trên giường. Bên ngoài có tiếng mẹ, “Hơn nửa đêm rồi con còn làm gì?” Giọng Đỗ Lan vang vọng ngoài sân, “Con giặt quần áo.” “Mày có bệnh đấy à? Giờ nào rồi mà còn giặt quần áo?” Mẹ mắng mấy câu, không nghe Đỗ Lan đáp lời thì cũng khong nói nữa. Tôi không buồn ngủ lắm, trên giường gạch đã bày chăn và gối đầu mẹ lấy ra cho tôi. Gối đầu bé tẹo, trang trí bằng hình hoa nhỏ màu xanh da trời. Tô loay hoay gối đầu, Đỗ Lan vẫn chưa về phòng, tôi không ngủ được. Giường ở quê rất lời, năm người ngủ song song trên giường cũng chẳng thành vấn đề. Mẹ đặc biệt đổi vị trí chăn của tôi và Đỗ Lan, để tôi ngủ gần cửa sổ. Đợi một lúc lâu Đỗ Lan với đi vào. Cô bé không nhìn tôi, chỉ cầm lấy khăn mặt treo trong phòng lau tay. Tôi nói với Đỗ Lan, “Đỗ Lan, anh không biết em bao nhiêu tuổi nên cũng chẳng mua được gì cho em, có mấy thanh chocolate này, em ăn đi.” Đỗ Lan nhìn tôi không nói lời nào, tôi chỉ đành nâng tay lên rồi đặt tay xuống, để chocolate trong tay xuống giữa giường. Đỗ Lan nhảy mấy bước lên giường, quay lưng lại phía tôi bắt đầu cởi quần áo. Cởi đến lúc chỉ còn áo ba lỗ và quần đùi thì bèn chui vào chăn, dùng chăn bọc kín người lại, tôi cũng tắt đèn cởi quần áo rồi nằm xuống.

Qua một lúc lâu, trong bóng tối mới có tiếng nhóp nhép. Tôi biết đó là tiếng Đỗ Lan ăn chocolate.

Mẹ ngồi trên giường gạch, cắn sợi chỉ trong tay, đưa gối đầu có hoa lam trong tay cho tôi, “Đỗ Trạch, đây là gối đầu của con, sau này đừng giành với anh nữa đấy.” Tôi vui vẻ nhận lấy, nhưng vẫn cẩn thận nhìn anh tôi, anh chỉ nhếch môi không nói câu nào. Mẹ ngồi trên giường gạch, tôi và anh tôi nằm hai bên. Tôi còn cẩn thận hé mắt, mẹ cười dí ngón tay lên trán tôi một cái. Dưới ánh trăng, mẹ mặc áo tơ trắng, hai tay vỗ nhẹ cho tôi và anh tôi, miệng hát khe khẽ.

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY