Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 17

0
182
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 17 – Ngồi trong chiếc thuyền nho nhỏ của tôi

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

 

Cong cong con thuyền nhỏ

Nho nhỏ hai mũi thuyền

Tôi ngồi trong thuyền nhỏ

Ngắm sắc trời xanh lam

Tôi nhắm mắt lại, như thể đang nằm trên con thuyền nhỏ kia, mẹ đong đưa mái chèo, tôi thả chân xuống mặt nước. Gió thổi bay tóc mẹ, bọt nước bắn lên mặt tôi lạnh buốt. Dần dần, tôi nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Đau quá! Anh tôi lại túm tóc tôi. “Anh đừng túm nữa, đau.” Anh tôi cười lạnh, “Đưa gối đầu của mày cho tao.” Tôi nén nước mắt đưa gối cho anh tôi. Anh tôi ném gối đầu sang cho tôi, “Nói cho mà biết, tất cả đều là của tao, kể cả mày. Không được khóc!” Tôi lấy chăn lau nước mắt, anh tôi còn dùng chân đá tôi. “Này, quả cầu thủy tinh trong gối của tao đâu, mày mà làm mất thì coi chừng tao.”

Dưới đầu tôi có một thứ thô cứng, cấn đầu tôi đau nhói, một đêm đó, tôi chẳng tài nào ngủ nổi.

Tôi ngồi bật dậy trên giường, Đỗ Lan ngồi đối diện tấm gương bện tóc. Cô bé quay đầu lại nhìn tôi một chút, mũi hừ một tiếng rồi chạy ra ngoài. Cô bé la lên với mẹ, “Mẹ ơi, con đến trường đây.” Mẹ chạy vào phòng, “Ôi chao, con bé chết tiệt kia, không ăn cơm à?” Sau đó lại thở gấp, thấy tôi, mẹ vội vàng đi vào phòng, ngồi bên cạnh tôi. “Đỗ Minh, tối qua con ngủ ngon không?” Tôi khẽ gật đầu, “Mẹ rảnh không ạ? Kể cho con chút chuyện hồi bé đi.” Mẹ lại thở dài, chùi tay vào tạp dề. “Nói thế nào nhỉ, thật chẳng biết nói từ đâu.” “Đỗ Trạch là tên cũ của con ạ?” “Ừ.” Mẹ khẽ gật đầu. “Con là Đỗ Trạch, con còn có một người anh sinh đôi là Đỗ Hâm. Hai đứa các con sinh cách nhau 10 phút, các con giống nhau như đúc vậy.” “Thật thế ạ?” Mẹ vuốt trán tôi, “Nếu không phải lúc con hai tuổi ngã bị thương, để lại vết sẹo này thì ngay cả mẹ cũng chẳng phân biệt nổi mất.” “Tình cảm giữa con với anh có tốt không ạ?” Mẹ hơi sửng sốt, “Tốt chứ, đương nhiên là tốt rồi. Từ nhỏ con đã quấn lấy anh con, anh của con cứ như là ông cụ non ấy. Con lại không như thế, nghịch ngợm luôn gây họa cho mẹ.” Mẹ nở nụ cười, nụ cười ôn hòa đến thế. Bà vuốt tóc tôi, tôi muốn gọi bà một tiếng “mẹ”, nhưng cổ họng như bị cái gì đó chặn lại, tôi không gọi nổi. “Trong nhà có ảnh chụp của con với anh không ạ? Con muốn xem một chút.” Mẹ lắc đầu. “Không có, từ khi anh con đi rồi, cô ba của con liền nói không sạch sẽ, bảo cha các con đốt hết ảnh chụp chung đi.” “Cái gì không sạch sẽ cơ ạ?” “À, không có gì.” Mẹ tôi như thể buột miệng. “Đỗ Minh, mộ của anh con ở trên núi, nằm ở hàng đầu tiên. Đợi lát nữa cơm nước xong xuôi, con tự đi thăm nhé, mẹ phải chăm sóc cho bố con.” Mẹ nói xong liền đi ra khỏi phòng, để lại mình tôi ngồi ngẩn người trên giường gạch. Tôi cầm gối đầu bên cạnh giường, tay phải lần vào gối lấy một quả cầu thủy tinh ra. Thủy tinh màu xanh nhạt có khảm mấy đóa hồng, phản xạ ra ánh sáng chói mắt dưới ánh nắng mặt trời.

Tôi đi một mình trên con đường núi, sáng sớm trên núi đậm mùi thơm, là mùi cỏ. Tôi há miệng hít thở sâu, mỗi lần hít thở, tôi lại thấy mình nhẹ nhõm hơn bao nhiêu. Từ xa xa đã thấy mấy đống đất trên sườn núi, là mấy nấm mồ. Tôi leo lên đỉnh núi, liền thấy một cô bé đang đứng trước một phần mộ. Trong tay cô bé cầm một đóa hoa nhỏ màu đỏ, cúi người đặt hoa trước mộ. Đợi cô ấy đứng lên nhìn thấy tôi thì liền cúi đầu chạy xuống núi. Dáng người cô ấy lắc lư, bờ mông đầy đặn dưới lớp quần bò màu xanh da trời cũng vặn vẹo theo. Bóng lưng cô ấy rất đẹp, màu tóc dày sau đầu đong đưa, áo lông đỏ trên người như một đóa hoa tươi đẹp. Tôi lớn tiếng kêu lên với bóng lưng cô ấy.

“Tiểu Hồng, Tiểu Hồng, em chạy nhanh lên, chạy chậm không tốt cho em đâu!”

Tề Tiểu Hồng đứng khựng lại, quay đầu nhìn tôi, mắt cô ấy lập tức ướt nhòe, đôi mắt như có giọt sương lóng lánh. Cô ấy la lớn với tôi. “Cuối cùng anh cũng nhớ ra em rồi.” Tôi lắc đầu, sau đó cười với cô ấy, “Chẳng hiểu sao, vừa thấy em chạy thì liền nhớ ra những lời này.” Tề Tiểu Hồng nghiêng đầu, cắn môi, dường như cô ấy đang cố gắng ngăn không cho mình khóc. Cô ấy nhìn tôi, từ từ dịch ra sau, mãi đến chân núi mới quay đầu chạy biến.

Tôi đến trường phần mộ kia, đẩy những đóa hoa ra, để lộ tấm ván gỗ bên dưới, trẻ con chết không được lập bia. Trên ván gỗ chỉ viết hai chữ Đỗ Hâm đơn giản, có vẻ như tấm ván gỗ này đã có lâu lắm rồi, gỗ đã bị mục, lấy tay cũng có thể bẻ được một miếng. Tôi ngồi trước nấm mồ, cầm đóa hoa hồng chậm rãi nghiền nát, chỉ một chốc, ngón tay tôi đã đỏ thẫm, cho vào miệng đắng chát không nói nên lời.

Tiếng trẻ con ồn ào dưới núi đánh thức tôi từ trong trầm tư, một gian nhà cỏ tranh ở đối diện đỉnh núi. Mấy tấm ván gỗ vây lấy thành một cái sân lớn trước nhà, mười mấy đứa trẻ con đang chơi trong sân, vừa chơi đùa vừa la hét ầm ỹ. Tôi đi xuống núi vào trong sân, mấy đứa trẻ ngưng chạy nhảy, cách hàng rào mở to mắt nhìn tôi, thỉnh thoảng lại quệt mạnh nước mũi sắp chảy xuống. Tôi đẩy hàng rào ra, bọn nhỏ liền chạy tới. Bọn chúng nhỏ giọng thì thầm, có mấy đứa đã đánh bạo sờ túi quần jean của tôi. Tôi xoa đầu một đứa trẻ, nó nhảy thoắt ra, những đứa trẻ khác cũng thét lên rồi chạy đi. Tôi đến trước phòng học, trong phòng chỉ có hai người, một người đàn ông ngồi bên cạnh Đỗ Lan, tay khoác qua vai cô bé, nắm tay cô viết gì đó trên giấy. Thấy tôi đến, người đàn ông kia vội buông tay ra, đừng lên hỏi, “Cậu là ai nhỉ?” Tôi chỉ vào Đỗ Lan. “Tôi là anh trai của Đỗ Lan.” “Ối chà!” Anh ta bước mấy bước tới đưa tay ra, “Chắc cậu là Đỗ Trạch, tôi là thầy của Đỗ Lan, Trương Lập Quân.” Tôi nắm chặt lại tay anh ta, người tên Trường Lập Quân này khoảng xấp xỉ bốn mươi tuổi, nhiệt tình nói, “Anh vừa về hôm qua nhỉ, thế nào, có quen không?” Tôi đáp một tiếng, anh ta nói tiếp. “Thôn này có hơi lạc hậu, một gian phòng cậu đang đứng đủ làm một ngôi trường, toàn bộ trẻ con trong thôn đều học ở đây. Đúng rồi, em gái Đỗ Lan của cậu thông minh nhất đấy.” Tôi lại “À” một tiếng. Trương Lập Quân ngẩn người, miệng kề sát vào tai tôi, “Có phải bố cậu vẫn không nhận cậu không? Thôn này là vậy đấy, phong kiến! Có chuyện liền nói là có quỷ, người chết cũng không báo công an.” Tôi cười cười nói với anh ta, “Thầy Trương cứ dạy tiếp đi, tôi đi đây.”

Ra khỏi trường trở lại thông, tôi liền thấy một người đàn bà đứng giữa đường. Bà ta cầm chậu nước, đứng không nhúc nhích. Lúc tôi tới mới di chuyển một chút, đợi tôi đến gần mới hỏi, “Cậu có phải là con trai thứ hai của lão Đỗ không?” Tôi khẽ gật đầu. Bà ta đổ ụp chậu nước lên đầu tôi, sau đó dùng hết sức lực chun mũi lại rồi nhổ một bãi nước miếng lớn vào người tôi.

 

 

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY