Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 18

0
153
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 18 – Không biết người đàn bà này là ai

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

Tôi đứng sững sờ, thứ xối lên người có mùi tanh, là máu. Tôi sờ tay lên, dinh dính, chắc là máu gà. Người đàn bà béo kia thấy tôi ngây ra thì cho rằng tôi sợ bà ta, liền chống nạnh đứng trước cửa ra vào mắng to. Nhưng lạ một nỗi rằng tôi nghe mà chẳng hiểu lấy một câu, những từ như Hồ ly tinh, đồ êu tinh không ngừng bị bà ta thốt ra, tôi cảm thấy hình như không phải bà ta đang nói tôi. Chỉ là tôi không hề biết người đàn bà này là ai, tại sao lại làm như thế? Lúc người người trong nhà bên ngoi đầu ra nhìn qua bên này, tôi bỗng thấy mẹ chạy tới. Mẹ tới cạnh tôi, đứng chắn giữa tôi và người đàn bà kia. “Thím nó, thím tới đây làm gì?” “Phì, mày gọi ai đó?” Người đàn bà kia thấy mẹ tôi đến rồi thì càng giận. Thấy xung quanh có nhiều người, bà ta lại cao giọng hơn. “Mày còn dám gọi con trai bà về cơ đấy, mày muốn chúng tao sống thế nào đây hả?” “Thím nó à, thím cũng không thể nói thế được. Chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi, Đỗ Trạch về cũng không ở lâu, bố nó sắp không xong rồi, chẳng nhẽ con trai về thăm bố là sao à?” Người đàn bà kia cười lạnh mấy tiếng, “Hừ, con trai về thăm cha cơ à? Cha nó có nhận nó không?” Nghe những lời này, mẹ liền tức đến run cả người, chỉ vào bà béo kia không nói nổi nên lời. Lúc này một người lao ra từ trong đám người, lao lên người đàn bà béo, vừa gào lên vừa giơ tay cào mặt bà ta.

“Vương Thối Mồm, tôi ĐM bà!”

Là Đỗ Lan, cô bé lao vào đánh nhau với người đàn bà kia, hai người vừa đánh vừa chửi đối ohương. Mẹ muốn ra can, tôi thấy Đỗ Lan không chịu thiệt nên kéo bà lại. Người đàn bà kia vừa ngu xuẩn lại vừa yếu, mới một chút đã bị Đỗ Lan túm mất kẹp tóc trên đầu. Tóc bà ta bù xù, quần áo cũng bị Đỗ Lan xé ra, thoạt nhìn chật vật vô cùng. Đỗ Lan vần người đàn bà kia, vừa chửi vừa đá đấm, còn thỉnh thoảng nhổ nước miếng lên người bà ta. Người đàn bà kia thấy không làm gì được Đỗ Lan, tay bèn lao tới trước ngực cô bé, nhéo bộ phận mẫn cảm trước ngực. Tôi bước tới ôm lấy Đỗ Lan, chặn người đàn bà béo kia. Sau đó lúc quay người, tôi nhẹ nhàng đạp một cái lên gối bà ta, người khác chỉ thấy bà ta đột nhiên ngã nhào xuống thì cho rằng bà ta hụt đà mà thôi. Đỗ Lan được tôi ôm cười ha hả, vừa nhổ nước miếng vừa chửi. “Đồ miệng quạ, đồ thối mồm, có chút sức thì về mà quản chồng bà đi.” Người đàn bà béo kia nghe Đỗ Lan nói vậy thì đột nhiên kéo cổ áo, để lộ hơn nửa bầu vú bắt đầu tru tréo. Bà ta không ngừng cào mặt đất, lấy bùn đất trát lên người mình. Tất cả mọi người đều đứng đó, chỉ chung một ánh mắt – lạnh lùng. Một hồi lâu sau mới có một đám người đi tới. Người cầm đầu bước lên vả cho người đàn bà kia một bạt tai, Vương Thúy Hoa, mày ầm ỹ đủ chưa.” Vương Thúy Hoa nhìn thấy người nọ thì ngừng thút thít, chỉ vào ông ta mắng, “Ông còn là trưởng thôn cơ à, ông xem vợ ông bị người nhà lão Đỗ ức hiếp đây này.” Thôn trưởng kia kéo Vương Thúy Hoa lên, sau đó nhìn uanh, “Mọi người không có việc gì nữa thì về đi, đứng đây nhòm ngó cái gì.” Sau đó chỉ vào tôi, “Cậu đi theo tôi một chuyến.” Mẹ cản tôi lại, trưởng thôn, tôi đi với ông được rồi, không liên quan gì đến trẻ con cả.” Trưởng thôn phất tay chặn lại, “Bà về nhà chăm chồng bà cho tôi.” Tôi bảo Đỗ Lan đỡ mẹ về, sau đó đi theo trưởng thôn.

Bước vào phòng làm việc, trưởng thôn vẫn mãi không nói gì, chỉ ngồi đó hút thuốc. Ông ta hút loại thuốc lá rời cuốn tay, thấy tôi vẫn nhìn, ông ta vội vàng lấy một hộp thuốc ra hỏi tôi hút không. Tôi lắc đầu nói, “Trưởng thôn, cháu và Đỗ Lan đều không gây sự với vợ bác, chẳng hiểu sao bà ấy lại dội máu lên người cháu trước.” Trưởng thôn phất tay, “Được rồi được rồi. Vợ tôi tôi tự biết.” Sau đó ông lại yên lặng một lúc lâu, tôi biết trưởng thôn vẫn luôn làm bộ hút thuốc để xem xét tôi. Có vẻ như ông ấy rất sợ tôi, nhưng đây chắc chỉ là cảm giác của tôi mà thôi. Cuối cùng trưởng thôn rít hết thuốc trong tay, sau đó đưa tôi ra cửa, “Bảo cậu tới cũng không có việc gì, chỉ muốn nói mấy câu với cậu thôi. Thôn này hơi lạc hậu, có một số việc cậu cũng không thể trách được. Từ lúc về mẹ cậu đã nói gì với cậu rồi?” Tôi lại lắc đầu. Trưởng thôn gật đầu không nói thêm gì nữa, chỉ là lúc ra khỏi cửa, ông ấy khẽ vỗ vai tôi, tuy rằng động tác nhìn như bình thường nhưng lại có vẻ hơi cứng ngắc.

Vừa về đến nhà, bước vào sân chỉ nghe thấy tiếng ném bát đũa trong phòng mẹ. Tôi bước nhanh mấy bước, chỉ nghe một giọng nói trong phòng. “Mày nhanh bảo nó cút đi, mày để nó về là muốn ép tao chết sớm đúng không. Đồ đàn bà chết tiệt, mười lăm năm qua có bao giờ mày trông tao tốt lên chưa. Tao biết ngay mày còn nhớ trong lòng mà. Mày ngóng tao chết đúng không.” Mẹ khóc nấc lên, “Cha nó à, ông nói gì thế? Con đã lớn vậy rồi, sao ông còn nói thế được? Ông bảo Đỗ Lan sẽ nghĩ sao bây giờ, bác sĩ cũng nói ông chẳng còn mấy thời gian nữa. Tôi chỉ muốn những ngày này ông sống tốt một chút thôi, để ông gặp con trai thì có gì không đúng chứ?” Lão già nằm trên giường cười hừ hừ, “Muốn tao gặp hay là mày muốn gặp? Nói con tao nhưng chẳng biết là con thằng nào đâu đấy.” Mẹ tôi tức tối nghẹn lời, tôi bước vào phòng. “Này, ông nói lời này là có ý gì. Ông không nuôi tôi cũng chẳng sao cả, bây giờ tôi về, ông lại nói lời này.” Lão già khô quắt nằm trên giường nở nụ cười đáng sợ, “Mày hỏi mẹ mày ấy, mẹ mày rõ nhất.” Tôi quay đầu nhìn mẹ, mẹ tôi lại khóc nấc lên, “Ông già này, ông nói cái gì với con thế hả, Đỗ Trạch con đừng nghe bố con nói, ông ấy bệnh đến hồ đồ rồi.” Tôi nói, “Mẹ, tới tận bây giờ mẹ vẫn chưa nói cho con biết, con về mấy ngày nhưng mọi người vẫn gạt con điều gì đó.” Mẹ lắc đầu, “Đỗ Minh, đừng hỏi nữa, đi ăn cơm đi.” Tôi nhìn mẹ, rồi lại quay đầu nhìn lão già nằm trên giường, ông ta cũng quay đầu đi không nói gì. Không khí trong phòng khiến người ta hít thở không thông, tôi quay người đi ra. Về phòng tôi lại trông thấy Đỗ Lan đang lục lọi ba lô của tôi. Thấy tôi đến thì vội giấy ra sau lưng, cười ngây ngô với tôi.

Tôi cởi quần áo bẩn trên người, giao cho Đỗ Lan. “Đỗ Lan, em có rảnh thì giặt giúp anh đi.” Đỗ Lan vi vẻ nhận lấy, đi ra cửa còn gọi một tiếng “anh” giòn giã. Tôi quay đầu lại, Đỗ Lan lại đỏ mặt, “Anh, anh đá Vương Thối Mồm kia đã quá.” Tôi cười cười với cô bé rồi nằm xuống, ba lô bị Đỗ Lan lục tung, cô bé lấy một chiếc bút máy của tôi. Tôi nhận ra tay mình cũng bẩn thỉu, muốn đứng dậy đi rửa thì thấy có người đẩy cửa vào. Vừa vào vừa cười suồng sã.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY