Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 19

0
215
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 19 – Ta là tiên trên núi Côn Luân

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

 

“Thím nó, trong nhà có khách quý sao không bảo em?”

Tôi thò đầu ra quan sát, một người phụ nữ cao gầy nâng màn cửa bước vào, tôi thấy mẹ đang nấu thuốc run lên. “Cô ba nó à, cô tới rồi ư?” Người phụ nữ kia gật đầu, đi thẳng vào trong phòng, nói với cha tôi đang nằm. “Anh này, sắc mặt anh không tốt lắm thì phải. Nhà này sắp gặp chuyện không may rồi anh biết không?” Lão già kia vẫn không nói gì, mẹ tôi vẫn khẩn trương như trước, “Cô ba nó à, ông nhà tôi gần đây ăn được thuốc của cô mới hết đau, sao cô vừa tới đã nói vậy rồi?” Lão già kia la lên, “Bà già này bớt lời đi. Bà mẹ nó, bà thấy chưa hả?” Tôi lặng lẽ tới trước rèm vải phòng bếp nhìn người phụ nữ kia giơ tay theo kiểu Lan hoa chỉ, miệng lẩm bẩm. “Anh này, ấn đường của anh tối đi rồi, trên đầu có mây đen bao phủ, là diêm vương muốn gọi anh xuống rồi đó.” Nói xong người phụ nữ kia quay đầu nhìn mẹ tôi đang sửng sốt rồi nói, “Anh, bệnh này của anh đáng ra không phải chết sớm như thế, chỉ tiếc có người tới chiếm phúc của anh đó. Anh, là ai tới nhà thế.” Lão già hừ hừ hai tiếng, “Em hỏi con mụ ngu ngốc này đi.” Mẹ tôi mang vẻ mặt không mong muốn, “Cô ba nó sao lại nói thế được, Đỗ Trạch về thôi mà.” Cô ba họ kia nghe nói vậy thì nghiêm mặt, “Dẫn em đi xem nhanh.” Tôi nghe xong liền bước vào, đứng trước mặt người phụ nữ đó. Người phụ nữ kia khoảng chừng bốn năm mươi tuổi, vẻ mặt xui rủi. Mắt trái bà ta đục ngầu, là một con mắt mù. Bà ta quắc mắt phải nhìn tôi chằm chằm, cầm tay trái tôi nhìn kỹ một chốc. Đột nhiên bà ta la lên với lão già, “Anh ơi, bảo Đỗ Lan mở đèn trời lên, đừng cho âm khí vào phòng.” Đỗ Lan liếc tôi rồi đi ra ngoài, chỉ một chốc sau, cô bé la lên, “Mẹ, đèn trong sân không sáng.” Người đàn bà kia nghe xong thì ngã bệt xuống đất. Mãi nửa ngày sau mới từ từ lồm cồm bò dậy. Bà ta lăn lóc dưới đất, lấy một cái chuông bên hông xuống, nói với lão già trên giường gạch, “Bây giờ em làm phép ngay đây, không biết có chấn trụ được nó không.” Nói xong bà ta rung đùi đắc chí hát lên.

Đỗ Trạch, Đỗ Trạch.

Mày và anh mày vốn là đầu trâu mặt ngựa,

Hai con quỷ của Diêm Vương điện hạ,

Lên trần làm hại nhân gian,

Ta là tiên trên núi Côn Luân,

Mười lăm năm trước tiễn anh mày về trời,

Hôm nay ta phải mở sát giới.

Nghe bà ta hát xong, tôi đột nhiên la to một tiếng rồi ngã xuống đất.

Tôi nằm đó, nghe mẹ lo lắng gọi tên tôi. Bà già kia rõ là không kịp phản ứng, cầm chuông đứng ngây ra đó. Hơn nửa ngày, bà ta mới cười ha hả. “Anh, hôm nay em tới đây có thể trừ đại hạn cho nhà anh. Lần trước em đã nói rồi đó, Đỗ Hâm chết là ý trời, Đỗ Trạch không ngờ được chuyện đó là do pháp lực của em trấn lại, em biết ngay là mười lăm năm sau nó sẽ mò về, nhưng bây giờ em sẽ trừ xong con yêu này cho anh.” Nói xong bà ta lấy một bao thuốc trong túi quần ra dưa cho mẹ, “Bao thuốc này chị cho anh trai em và Đỗ Minh mỗi người một nửa, uống hết là được.” Tôi hí mắt nhìn mẹ lau nước mắt, lấy một túi lì xì trong tủ bát ra, đếm mấy tờ rồi đưa cho bà già kia. Người đàn bà đó vơ lấy, nghênh ngang đi ra ngoài. Mẹ và Đỗ Lan cẩn thận đỡ tôi về phòng, mẹ vừa vuốt tóc tôi vừa rơi lệ. Nước mắt bà rơi trên mặt tôi, nóng rực.

Đỗ Lan tắt đèn trèo lên giường nhưng lại không ngủ được. Cô bé dùng sức kéo đệm sang bên chỗ tôi, sau đó nằm ngoảnh mặt vào tôi, đôi mắt to nhìn tô chằm chằm. Tôi mở mắt ra khiến Đỗ Lan bị dọa nhảy dựng lên, cô bé A một tiếng, sau đó lại bắt đầu cười ngây ngô. “Anh, anh tỉnh rồi à?” Tôi khẽ gật đầu, cô bé hệt như một con sâu chen chân vào chăn tôi, chân Đỗ Lan lành lạnh, tôi kẹp chân cho cô bé, cô bé dùng ngón chân khẽ gãi gan bàn chân tôi. Tôi cười cười, “Em làm gì thế?” Đỗ Lan nói, “Anh, sao anh để Tề Thần Kinh nói điên khùng gì thế?” “Anh cũng không biết.” Đỗ Lan gối đầu lên gối của tôi, hơi thở phả lên mặt tôi. “Anh, anh biết mấy cô ả trong thôn nói anh thế nào không?” Tôi kê lại gối đầu cho cô bé, “Nói thế nào vậy?” “Mấy cô ả đó nói lúc nhỏ anh đã đẹp trai rồi, bây giờ còn đẹp trai hơn, hơn nữa lại còn là người thành phố nữa cơ đấy.” Tôi hỏi Đỗ Lan, “Các cô ấy biết anh à?” Đỗ Lan đáp, “Vâng, chỉ loanh quanh trong thôn thôi mà, các cô ấy nói chuyện lúc trước của anh với anh cả truyền khắp mấy ngọn núi đấy.” “Ồ,” Tôi hỏi Đỗ Lan, “Các cô ấy đang nói đến chuyện gì thế?” “Nói anh với anh cả của em là cặp song sinh mấy trăm năm mới có một, người trong thôn đều cho là điềm xấu. Nói phải tách anh với anh cả ra, lúc đó mẹ không đồng ý, truỏng thôn cũng nói thế là mê tín lắm. Nhưng vì chuyện này mà Vương Thối Mồm cứ chạy tới nhà mình chửi đổng lên.” Tôi hỏi Đỗ Lan, “Sao bọn họ lại nghĩ thế?” “Ai biết được, nhưng ông chồng trưởng thôn của Vương Thối Mồm  lại không tệ lắm.” “Vương Thối Mồm ư?” “Đúng rồi,” Đỗ Lan thoắt cái ngồi dậy, “Chính là ả đàn bà thối tha dội máu lên người anh lúc sáng đó. Cái mồm thối của mụ ta chưa từng nói câu gì cho hay, kết quả là chẳng sinh lấy nổi đứa con trai. Cho nên chồng mụ ta cũng chẳng thèm để ý bà ta, mẹ nó.” Đỗ Lan chửi một câu, “Hôm nay còn dám véo em! Anh, anh nói xem.” Nói xong Đỗ Lan liền vén áo ba lỗ lên, “Ngực em bị mụ ta véo bầm rồi này.” Dưới ánh trăng, bầu ngực Đỗ Lan trắng ngần, tôi thấy đầu vú cô bé hơi cứng lên.

Một lát sau, Đỗ Lan thấy tôi không có phản ứng gì thì bèn kéo áo xuống, chui lại vào trong chăn, nhưng lần này lại nằm sang bên kia. Tôi vỗ vai cô bé, “Đỗ Lan, em còn biết gì nữa? Nói anh nghe xem.” Đỗ Lan hếch người một cái, “Không biết, không biết gì cả.” Tôi sờ trong túi quần, lấy một chùm chìa khóa ra. Tôi bật chiếc đèn pin nhỏ lên, một sợi sáng liền chiếu lên tường trước mặt Đỗ Lan. Đỗ Lan nhìn thấy thì quay phắt người lại, “Gì thế? Anh cho em xem chút với.” Tôi lấy đèn pin xuống. Đỗ Lan cầm trong tay thích thú vô cùng, hỏi tôi, “Anh, sao vừa rồi anh không sờ em?” “Sờ em à?” “Đúng đó, em nói với mấy cô ả kia là em với anh ngủ chung giường, các cô ấy hỏi anh có sờ em không. Em nói không thì các cô ấy không tin, còn nói nam nữ ngủ cùng giường, nam có cơ hội sao không sờ nữ được.” Tôi cười cười, “Em là em gái anh, sờ cái gì chứ?” Đỗ Lan ở bên cạnh xem đèn pin khẽ Ừ một tiếng, “Tề Tiểu Hồng cũng nói vậy đó. Anh gặp Tề Tiểu Hồng rồi hả?” Đỗ Lan xáp lại, “Anh, con gái trong thành phố đều mặc áo ngực phải không?” Tôi cười gật đầu, “Em thấy Tề Tiểu Hồng cũng mặc đó. Trong thôn mình chả có mấy người mặc, em cũng muốn mặc.” Tôi vỗ vỗ Đỗ Lan cách lớp chắn, “Được, sau này anh mua cho em, đúng rồi, nói anh nghe, em còn biết gì nữa?” Đỗ Lan nói, “Cũng chả có gì, mấy chuyện này đều là mấy cô ả kìa nói cho em biết. Mẹ và bố vốn không nói chuyện của anh với em, nhưng em nghe loáng thoáng được mấy lần mẹ nhắc tên anh với bố. Vừa nhắc đến anh với anh cả, bố liền mắng mẹ, mẹ lại khóc.” Tôi hỏi Đỗ Lan, “Em với Tề Tiểu Hồng nói gì rồi?” “Tề Tiểu Hồng ấy à? Cô ả tới nghe bọn em tám chuyện, em không thích nói chuyện với cô ả.” “Sao thế?” Đỗ Lan nhìn tôi, Tề Thần Kinh là mẹ cô ta đó, anh nói xem vì sao? Hơn nữa lúc trước nhà họ còn nói anh đẩy Tề Tiểu Hồng từ trên núi xuống nữa đó, nếu không thì sao Tề Tiểu Hồng lại bị động kinh được chứ? Anh, anh không nhớ à?” “Là anh khiến Tề Tiểu Hồng trở thành như thế ư?” Lúc này tôi mới hiểu tại sao Tề Tiểu Hồng lại nhìn tôi với ánh mắt như thế. Đỗ Lan thấy tôi không nói gì nữa, bèn quay người chuyên tâm chơi đèn pin, sợi sáng le lói chớp hiện chớp tắt trên tường, giống hệt như ai đang chớp mắt.

 

 

1 COMMENT

  1. Mình xin góp ý là sau mỗi câu thoại ad xuống dòng được không, viết thế này khó đọc quá :(
    Nhất là những đoạn có nhiều câu thoại liên tiếp nhau như thế này: Tôi hỏi Đỗ Lan, “Sao bọn họ lại nghĩ thế?” “Ai biết được, nhưng ông chồng trưởng thôn của Vương Thối Mồm lại không tệ lắm.” “Vương Thối Mồm ư?” “Đúng rồi,”

      • Chưa chắc đã là nguyên tác đâu nàng ơi, cũng là bọn họ copy lại từ nguồn rồi đăng lên các trang web thôi (vì thường thường là mấy truyện mạng sẽ được xét VIP rồi người đọc phải mất tiền mới đọc được), mà như thế thì hay bị mất cái cách dòng lắm. Ta vẫn góp ý nàng lên xuống dòng cho dễ nhìn :V

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY