Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 20

0
173
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 20 – Cho em mượn quả cầu thủy tinh chơi với

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

 

“Đỗ Trạch, mày có làm mất quả cầu thủy tinh của tao không?”

Tôi lấy quả cầu ra khỏi gối, anh hí mắt đặt quả cầu cưới ảnh mặt trời. Ánh nắng chiếu qua quả cầu phả xuống mặt anh tôi, anh vừa nhìn vừa cười khanh khách. Tôi rón rén bước qua, tôi cũng muốn xem trong quả cầu của anh có thứ gì? Anh đứng đó nắm chặt nó, lạnh lùng nhìn tôi.

“Mày muốn gì?”

“Anh, cho em mượn quả cầu thủy tinh chơi với.”

“Không được, đây là của tao! Mày đừng có hòng, sờ một chút cũng không được.”

“Nhưng mẹ nói quả cầu này mua cho cả hai chúng ta chơi mà.”

Anh dùng hai tay đẩy tôi thật mạnh, tôi ngã nhào xuống đất. Anh ngồi lên người tôi, tay túm tóc tôi đặt quả cầu thủy tinh trước mặt tôi.

“Đỗ Trạch, mày nhớ kỹ cho tao, quả cầu này chỉ củamình tao tôi. Cái gì cũng của tao hết, phòng này, giường này, gối, chăn mền. Đúng rồi, còn cả mày nữa, mày cũng là cảu tao. Tao là anh mày, tao nói mày phải nghe. Nếu mày dám nói với mẹ, tao sẽ đánh chết mày.” Anh túm chặt tóc tôi, “Sau này mày phải nghe lời tao thì tao mới không đánh mày. Nói nhanh, có nghe không?”

Tôi đau đớn tóm lấy tay anh, nước mắt tôi sắp chảy ra rồi. Tôi không ngừng gào lên, “Anh, đừng túm tóc em, đau! Em nghe rồi!”

Anh thả tay xuống, đặt quả cầu thủy tinh trước mặt tôi cười ha hả.

“Mày nghe lời thì cho mày xem. Ái chà, Đỗ Trạch, mày nói bông qua trong quả cầu này được cho vào thế nào nhỉ?”

Tôi mở to mắt, tôi không cẩn thận ngắm nghía nó như thế. Trong thủy tinh màu trắng có mấy cánh hoa màu lam được khảm vào, phản xạ ánh sáng chói mắt dưới ánh mặt trời. Tôi muốn sờ vào, anh lại đặt nó trong tay tôi, nhưng lại không rời tay khỏi nó.

“Đỗ Trạch, chúng ta đập nó ra đi, đập ra rồi sẽ lấy được hoa ra đấy.”

Tôi khẽ gật đầu, anh bảo tôi lấ búa, tôi đặt quả cầu trên chiếc ghế đẩu, cầm búa đập mạng xuống. Quả cầu vỡ nát thành mấy mảnh. Tôi và anh tìm được cánh hoa bên trong, lại thấy nó chỉ là mấy miếng hoa văn. “Sao lại không có cánh hoa nào nhỉ?” Anh cầm lấy miếng vỡ la lên.

“Mẹ, Đỗ Trạch nó đập vỡ quả cầu thủy tinh rồi!”

Mẹ vào phòng liếc mấy mảnh vỡ trên ghế. Bà tóm lấy tôi đặt lên đùi, đánh mạnh vào mông tôi.

“Cái đứa phá sản này, vừa mua cho chúng mày mà mày đã đập vỡ rồi, năm xu đấy.”

Tôi khóc hu hu, tôi không dám nói rằng là do anh bảo tôi đập vỡ. Nhưng mẹ đánh tôi đau quá, tôi khóc đến nỗi nghẹn cả thở.

“Mẹ, mẹ đừng đánh em ấy nữa. Mẹ đừng giận, về sau bọn con không dám nữa.”

Mẹ thở dài vuốt má anh. Bả để tôi xuống, dùng tạp dề lau mặt sạch nước mắt nước mũi cho tôi. Mẹ nâng tay tôi, “Đỗ Trạch, sao con không được như anh con, sao cứ khiến mẹ phải để tâm thế. Ngày mai mẹ lại mua một quả nữa cho hai đứa, nhưng mẹ giao cho anh quản lí, Đỗ Trạch, sau này con không được bướng bỉnh nữa nhé. Tôi đứng một bên nức nở gật đầu, anh đứng bên cạnh lén cười.

Tôi mở to mắt, lấy tay lau mặt. Tay tôi đặt trên trán, mu bàn tay buốt lạnh khiến tôi tỉnh táo hơn một chút. Ánh mặt trời chiếu lên người tôi, tôi dậy muộn rồi. Đỗ Lan không nằm bên cạnh nữa, chăn mền của cô bé chồng loạn xạ bên cạnh tôi. Tôi vẫn nằm đó không nhúc nhích, đôi mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Tôi nghe có tiếng bước chân, nghe tiếng như dừng trước cửa phòng, là mẹ. Tôi trở mình tỏ vẻ mình đã tỉnh, mẹ đi tới ngồi cạnh giường, tôi muốn ngồi dậy thì bà lại đè vai tôi lại. “Không cần đâu, Đỗ Minh, con nằm thêm một lúc đi,” Mẹ thở dài khẽ nói, “Đỗ Minh, mẹ xin lỗi con.” Tôi vỗ tay mẹ, không nói gì cả. Mẹ đặt tay lên trán tôi, tay mẹ hơi lạnh, chắc vừa nhúng nước. Mẹ cúi đầu xuống, “Đỗ Minh, con vẫn còn khó chịu à?” Tôi lắc đầu. Mẹ lại thở dài, “Chẳng lẽ cô ba con nói đúng à? Sao con lại choáng thế này?” Tôi lại lắc mạnh đầu, tôi cũng không hiểu có chuyện gì. Tay mẹ khẽ vỗ mặt tôi, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Anh trai sinh cùng ngày con vào mùng 2 tháng 2. Ngày đó 24 năm trước tuyết rơi nhiều, hạt tuyết to vô cùng. Mẹ nằm trên giường đau đến nỗi đầu đầy mồ hôi, cả một ngày trời mẹ vẫn chưa sinh được, lúc đó hầu hết các bà các cô trong thôn đã đến giúp. Mẹ bị giày vò đến đêm, đôi khi còn sắp ngất đến nơi. Máu mẹ chảy ướt cả đệm, cả người đổ mồ hôi ẩm cả chăn mền. Lúc đó chẳng nhờ ai ngồi cạnh mẹ, mẹ nắm tay người ta đến tím bầm. Nếu biết sẽ đến ngày hôm nay, mẹ đã chẳng kiên trì rồi, lúc đó mẹ cảm giác như sắp chết vậy, nằm gào thét trên giường, để tôi chết đi, để tôi chết đi. Cuối cùng chỉ nghe tiếng trẻ con khóc oa oa, anh con được sinh ra như thế.”

Tôi ngồi dậy nhìn mẹ. Mắt mẹ nhìn tôi ẩm ướt, môi bà khẽ run rẩy, bàn tay sờ trên mặt tôi cũng nóng ướt. Mẹ nói tiếp.

“Mẹ cho rằng thế là xong rồi, nằm đó thở phì phò. Kết quả bà đỡ lại la lên một tiếng, còn một đứa nữa này. Lúc đó mẹ chỉ thấy trời đất quay cuồng, tại sao lại mang thai đôi? Lúc đó mẹ không kịp nghĩ gì cả, chỉ nhắm mắt dùng sức. Chẳng biết qua bao lâu, bà đỡ đã ôm con đến trước mặt mẹ, lúc đó con mới lớn chừng này.”

Mẹ giơ tay ước lượng, “Lúc đó anh con mập mạp, con lại gầy tong teo như con mèo. Bà đỡ ôm con chỉ lắc đầu, đứa trẻ này trong bụng mẹ cũng chẳng ganh đua gì với anh nó, tương lai không dễ nuôi đâu. Bà đỡ nói rất có lý, lúc đó trong nhà vẫn còn khá giả hơn bây giờ. Tiền cha mẹ kiếm được cũng khá, mỗi tháng được hơn năm đồng, thoắt cái phải nuôi hai đứa, vậy thì không được rồi. Nhưng lúc cả anh con và con đều ngậm đầu ti của mẹ nút lấy nút để, chẳng đứa nào chịu thua đứa nào. Mẹ hai tay ôm hai đứa, đều là khúc thịt mẹ dứt ruột đẻ ra. Lúc đó trong lòng mẹ lại tự nhủ, dù có phải đập nồi bán sắt mẹ cũng phải nuôi hai đứa lớn khôn.”

Trong lòng tôi chua chát, tôi nắm tay mẹ, cuối cùng cũng nhỏ giọng gọi được chữ Mẹ. Mẹ nghe thấy, nước mắt chực trào. Bà để tay trên vai tôi nói không nên lời, bà khóc òa lên. Mãi lâu sau, mẹ mới ngừng run rẩy, “Đỗ Minh, mẹ có lỗi với con và anh con, lúc anh con còn nhỏ đã chết rồi, còn con lại phải cho người khác, mẹ không phải là người mẹ tốt.” Tôi ôm vai mẹ, “Mẹ, đã qua hết rồi, mẹ đừng nhắc lại nữa.” Mẹ ừ một tiếng dựa vào ngừoi tôi, “Đỗ Trạch, năm tiễn con đi đã có rất nhiều chuyện, hơn nữa mẹ lại mang thai em gái con, mẹ chẳng còn cách nào. Ôi chao, không nói nữa.” Mẹ đứng dậy khỏi giường gạch, lau lung tung trên mặt. Đúng rồi, đây là thuốc cô ba đưa cho con, mẹ sắc kĩ rồi, con nhanh uống đi.”

1 COMMENT

      • Mà thế quái nào lúc Đỗ Minh nhớ lại thì mọi người đều gọi cậu ta là Đỗ Trạch vậy @[email protected] Hay là cậu này thật ra là Đỗ Trạch, về sau Đỗ Minh chết (nghi là bị cậu ta giết chết) thì cậu ta giả làm Đỗ Minh, vì 2 người sinh đôi mà.

          • À ra vậy *gật gù* Mà nàng ơi ta cũng muốn comment chèn thêm mấy cái hình dễ thương như nàng mà không biết làm thế nào :?

          • ta hay cài kiểu a kèm thêm số sát sau chữ a đó nàng, số 2 chữ số với 3 chữ số thì tầm 130 đổ lại thôi :v hoặc là đánh h i h i, h a h a, = ) ), : ) ), @ @… nhớ viết liền nhé, ta viết cách ra để nó k hiện icon thôi

  1. để t thử nghiệm xem sao =)) @@ :)) hihi haha Hay là nàng làm riêng một trang về khoản này đi, để mọi người cùng biết, mà có khi thế lại câu đc nhiều comment í, ta biết có nhiều người thích comment chỉ để spam mấy cái hình dễ thương đó thôi í.
    Cái trang đó ý ta là nàng làm cái bảng quy ước cho mọi người biết, ví dụ đánh = ) ) sẽ ra hình này =)), rồi các số như thế nào sẽ ra hình nào @@ Chết, càng nói càng thấy lủng củng, hy vọng nàng hiểu =))

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY