Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 21

0
172
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 21 – Bà ta là tiên nữ Cửu Thiên chuyển thế

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

Tôi cầm lấy chén đựng thứ kia từ tay mẹ, để dưới mũi ngửi thử.

“Mẹ, cô ba kia là ai thế? Sao bà ta lại nói con và anh như thê?”

“Cô ba con là người lợi hại trong thôn chúng ta, năm mười tám tuổi cô ấy lên núi chơi, ngủ rồi lại được thần tiên báo mộng cô ấy là tiên nữ Cửu Thiên chuyển thế. Thoắt cái cô ấy liền biết xem tướng và xem bệnh. Tên của con và anh con đều do cô ấy đặt đấy.”

“Ồ, sao lại thế?”

“Mệnh của con và anh con không được tốt, đặc biệt là con. Cô ba con nói mệnh của anh con và con phạm Thái Tuế, hai đứa tương sinh tương khắc, ngày sinh tháng đẻ chỉ kém nhau một chút nhưng một đứa lại là ngũ hành thiếu Kim, một đứa ngũ hành thiếu Thủy. Bởi thế anh con được đặt tên là Hâm, còn con thì đặt tên là Trạch. Cô ba con nói anh con cả đời không được sờ đến sắt, nếu không sẽ không sống được, còn con cả đời này không được đụng phải nước. Nhưng không ngờ cuối cùng anh con lại chết đuối trong cái hồ nhỏ kia.”

Đôi mắt mẹ ươn ướt, tôi lập tức chuyển chủ đề.

“Lúc con và anh con còn bé thế nào ạ?”

Mẹ vuốt đầu tôi, “Không hiểu sao mà tuy con và anh con giống nhau, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác nhau. Anh của con ổn trọng, hai đứa các con từ nhỏ đã ưa nhìn, anh con lại như ông cụ non, rất hiểu chuyện, ai thấy cũng thích. Còn con lại ngày nào cũng gây họa, không ngày nào không gây phiền phức cho mẹ. Thật ra bảy năm đó, trong nhà cũng chẳng tốt với con, mẹ lại thường đánh con. Anh con thì mẹ lại chưa từng lớn tiếng với nó.”

Tôi cười cười, “Tiếc là con không nhớ, đôi lúc con cũng nghĩ tới mẹ, nghĩ không biết mẹ ruột của con thế nào, cho dù là một người mẹ đánh con mắng con cũng tốt.”

Mẹ cũng cười, “Đồ ngốc này, đó là lúc con còn bé không nghe lời, mẹ mới đánh con. Bây giờ con nghe lời thế này, mẹ vui còn không kịp.”

“Tề Tiểu Hồng là con gái cô ba ạ?”

“Ừ, sao con biết? Nó nhỏ hơn các con một tuổi, từ nhỏ là thích dính lấy con và anh con. Lúc đó mẹ còn trêu nó, nói nếu đã thích hai đứa nhóc nhà mẹ như thế thì tương lại sẽ gả cho làm vợ nhé. Kết quả là năm các con bảy tuổi, ba đứa con lên núi chơi, Tề Tiểu Hồng ngã xuống núi, máu chảy nhiều lắm. Mẹ nó ôm nó đến nói Tề Tiểu Hồng bảo hai đứa con đẩy nó xuống núi, kết quả lại là con. Vì để cô ba con bớt giận, mẹ treo ngược con lên đánh, lúc đánh con cũng chẳng khóc, mà mẹ lại vừa đánh vừa khóc. Tề Tiểu Hồng rơi xuống rồi liền mắc bệnh động kinh, nhà nó nhìn con không vừa mắt. Ba con nói cho con đi đỡ phiền, cuối cùng mẹ nhịn mãi không được đành phải đồng ý. Ai ngờ ba ngày sau anh con lại chết đuối, lúc phát hiện ra con, con lại ngây người ngồi xổm bên hồ, trên tay nắm giày của anh con.”

Mẹ lau khóe mắt, nói tiếp. “Mẹ ôm con về rồi, con bắt đầu phát sốt, sốt mất mấy ngày. Đến lúc con khỏi bệnh thì lại chẳng nhớ chuyện gì nữa. Người trong thôn biết đều nói con mệnh quá cứng, khắc người, vì thế bảo cho con ra ngoài. Không còn cách nào khác, mẹ đành phải đưa con đến nhà một người thân, chính là mẹ nuôi con đó. Mẹ nuôi con là người thân của mẹ, gả cho người trong thành phố. Nhiều năm không có con, mẹ đưa con tới trước mặt cô ấy, cô ấy liền thích con. Cô ấy ôm con về, còn nói đôi mắt đứa trẻ này sáng long lanh, tựa như những vì sao vậy. Sau đó cô ấy sửa tên cho con thành Đỗ Minh.”

Đến bây giờ tôi mới biết rõ thân thế của tôi, nhưng mọi chuyện lại chỉ như một cuốn phim. Những tình tiết đó nhảy qua đầu tôi, tôi nghĩ tôi đã tìm ra được manh mối. Tôi đặt chén thuốc kia xuống, “Mẹ, thuốc hơi nguội rồi, mẹ đi hâm lại đi.” Mẹ Ôi một tiếng, “Chỉ mải nói chuyện, thuốc cũng nguội mất rồi, để mẹ đi hâm cho con.” Chờ tới lúc tôi đi ra, mẹ đang ngồi xổm bên bếp nấu thuốc. Thấy tôi muốn đi ra ngoài, mẹ vội vàng đứng lên.

“Đỗ Minh, con còn chưa uống thuốc mà, mẹ đun nóng lại cho con.”

Tôi kéo mẹ lại, “Bây giờ con không muốn uống, muốn ra ngoài một chút, thuốc đợi tối uống đi ạ.”

Mẹ đành phải gật đầu, tôi chỉ vào phòng đối diện hỏi bà. “Trước đây ông ấy đối xử với anh thế nào?”

Mẹ nghe tôi hỏi thì ngẩn ra, mãi lâu sau mới hỏi, “Bất kể ra sao thì ông ấy cũng là bố con mà.”

Tôi không nói gì nữa mà đi thẳng ra khỏi phòng. Đứng trước cửa ra vào, nhìn cây cột dựng trong sân, ngọn đèn treo trân sân nối dây vào bệ cửa sổ. Tôi tìm được một đoạn dây điện bị cắt mất trong khe cửa, tôi bèn nhét nó vào lại.

Một mình tôi đi vào thôn, bất giác đã tới chân núi. Tôi nhìn nấm mồ nho nhỏ trên núi, lại tới một đường núi khác, đó là đường đi vào rừng. Trên đường lá tùng rụng nhiều, có mấy cây tùng cách đó không xa. Nhánh cây đã che rợp bầu trời, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá hắt lên người tôi, mặt tôi cũng biến ảo như tô màu. Tay tôi sờ soạng trên thân cây, tôi nghĩ dấu vết khắc mười lăm năm trước chắc là ở khoảng này nhỉ? Tôi tới trước gốc tùng thẳng tắp, dựa lưng vào cây tùng. Tôi duỗi thẳng người, ra sức vuốt cằm. Tay phải tôi khắc lên thân cây ngang đỉnh đầu, ngẩng đầu lên nhìn vị trí của mình trên gây. Vết khắc trên vỏ cây khô cằn vạch đến cổ tôi, dường như có con kiến đã bò vào áo tôi. Tôi cảm thấy hơi ngứa, lại nở nụ cười. Tôi cười không ngừng, tiếng cười vang vọng trong rừng cây.

Thì ra cây không lớn nhanh bằng người, đương nhiên điều này hữu hiệu vào mười năm trước. Tôi dời ngón tay xuống, bóc lớp vỏ rạn rứt đi, nhìn thấy được hai vệt cắt. Dường như tôi có thể trông thấy hai đứa trẻ đứng trước cây tùng này. Một đứa trẻ trong đó thông minh nhón chân lên, bởi thế nó cao hơn đứa còn lại, nó là anh. Đứa còn lại chưa bao giờ hoài nghi điều này, nó biết mình là em, vĩnh viễn không thể cao bằng anh, khỏe bằng anh. Tôi tìm một nhánh cây trên mặt đất, bắt đầu đào dưới gốc cây. Nhánh cây kia chẳng thuận tay chút nào, đào mấy cái đã gãy, tôi lại đổi nhanh khác, nhưng mấy nhanh đều bị gãy cả. Tôi vội vàng xúc động, dốc sức lấy tay đào. Bùn đất lẫn vói lá thông, một thứ mùi mục nát quẩn quanh ngón tay tôi. Tôi quỳ dưới đất, cẩn thận đẩy lá thông và bùn đất đi, hộp gỗ nhỏ đã lộ ra. Không ngờ hộp gỗ đã mục nhiều, kiến và rết bò ra từ bên trọng. Hộp báu như thế có thể giữ được giấc mộng lúc bé ư? Cánh tay duỗi ra đột nhiên ngừng lại giữa không trung, tôi nghĩ ngợi một chút rồi hít một hơi thật dài, mở hộp gỗ kia ra.

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY