Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 22

0
364

Chương 22 – Từ nhỏ đã thích anh

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

 

Lớp gỗ trong tay tôi như đậu phụ, cầm trong tay mà vỡ mất mấy mảnh. Tôi nhìn thứ trong hộp gỗ, một con mèo chết! Nó vẫn còn giữ nguyên dáng dấp, lông đã phân hủy hết, chỉ để lộ khung xương bị kiến ăn mòn. Trước khi chết nó rất đau đớn, từng vùng vẫy rất lâu trong hộp gỗ, trong hộp đầy vết mèo cào, thứ dưới người nó bị cào nát bét. Tôi lấy một nhánh gây bên cạnh, mở hộp ra. Tôi dùng nhánh cây khều một bông hoa lụa trong hộp ra, bây giờ đã không nhìn ra được màu hoa nguyên thủy, cánh hoa cũng đã nát rồi. Đây đã từng là kho báu, tôi đặt hoa lụa dưới mũi ngửi thử, chẳng còn chút mùi thơm nào mà chỉ còn mùi đất, mùi thối rửa.

Trên tay tôi toàn bùn, trên người cũng có mùi lạ. Tôi giang hay tay, buông thõng cánh tay xuống đất. Chắc tôi phải đi đâu đó nhỉ? Rửa tay, tôi đứng trên sườn núi trông thấy một dòng suối nhỏ giữa hai ngọn núi trong sơn cốc, suối chảy ra từ một quặng mỏ, tiếng vang vọng của tôi và hơi lạnh trong động phả vào mặt. Tôi không đi vào trong, chỉ đứng trước suối rửa sạch tay rồi sau đó mới bước ra ngoài, dòng suối càng đi càng rộng, nước cũng chảy nhiều hơn. Có không ít những bông hoa nhỏ nở cạnh suối, tôi thuận tay hái đặt trong tay mình, tôi bẻ một cành liễu quấn tròn lại, cắm hoa trên đó, đây là một cái vòng hoa. Dòng suối nhỏ chảy theo một dòng, theo bước chân tôi là cỏ lau bên cạnh bờ, thì ra đây là nơi anh tôi chết đuối trong miệng mẹ tôi. Ở đây không lớn, trên mặt nước có mấy nhánh cỏ lau. Thỉnh thoảng lại có tiếng vịt hoang và chim bói cá kêu, ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước, tỏa ánh sáng lấp lánh, không nhìn nổi nước sâu hay cạn. Ở đây không có lấy một bóng người, gió thu thổi qua, lùa cỏ lau nghe ra tiếng xào xạc. Tôi lại trông thấy hai đứa trẻ con chơi đùa trên bờ nước, tôi dụi mắt, chẳng biết nước mắt đã rơi xuống tự bao giờ.

Trở lại thôn, chẳng hiểu sao tôi lại đi vào một ngôi nhà. Khoảng sân sạch sẽ, trong sân là bốn gian nhà ngói mới tính, hàng rào ngoài viện cũng đổi thành lưới sắt cao cỡ nửa người. Tôi thả vòng hoa trên hàng sao, sau đó đi tới góc tường đối diện, lẳng lặng dựa người vào tường nhìn ngôi nhà kia. Một lát sau, Tề Tiểu Hồng cầm chậu nhựa đi ra khỏi nhà. Lúc cô ấy thấy vòng hoa kia, cái chậu trong tay liền rơi xuống. Cô ấy sải bước tới cửa, lấy vòng hoa trên hàng rào xuống rồi đi ra khỏi cửa nhìn chung quanh. Tôi rụt đầu về, cô ấy không thấy ai bèn quay người lại. Tôi đi ra từ trong góc, nhìn Tề Tiểu Hồng đưa lưng lại cho tôi đi về phía cạnh cánh cửa, đến trong sân, cô ấy ngồi xổm xuống nhặt chậu nhựa dưới đất lên. Lúc cô ấy đứng lên lại đứng yên ở đó rất lâu không nhúc nhích. Tôi vẫn đứng đó nhìn cô ấy, cũng chỉ yên lặng không tiếng động. Tề Tiểu Hồng quay người lại, cô ấy mặc chiếc áo lông của người lớn, mái tóc đen dày rũ trên vai. Lúc này Tề Tiểu Hồng đã là một cô gái nông thôn đầy đặn, cô ấy nghiêng đầu cắn môi mình. Chúng tôi mặt đối mặt không nói câu nào, một lát sau, Tề Tiểu Hồng đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, giấu chậu nhựa và vòng hoa ra sau lưng, tôi nở nụ cười. Tôi bước tới trước hàng rào, tay vịn cửa vẫy vẫy với cô ấy. Tề Tiểu Hồng sửng sốt một chốc nhưng vẫn đi tới, tôi thấy cô ấy đang run rẩy.

“Thích không?”

“…”

Tôi còn nhớ rõ tiểu hồng thích vòng hoa này nhất, mỗi lần đeo lên đều nói mình là tiên nữa.

“Mỗi lần xuống núi anh và anh trai còn phải công kênh em về, lúc đó em rất nặng.”

“…”

Tề Tiểu Hồng mặc kệ toi nói gì, cô ấy cắn môi không nói lời nào, nhưng cô ấy đang rơi nước mắt. Tôi giơ tay ra, giữa chúng tôi chỉ là cánh cửa thấp bé.

“Không ngờ Tiểu Hồng lại trở nên xinh đẹp như vậy, quả thật như tiên nữ, lúc còn bé mỗi ngày anh với anh trai đều cãi nhau xem ai có thể lấy được em. Tiểu Hồng, em còn nhớ lúc đó em nói muốn làm vợ ai không?”

Tề Tiểu Hồng mở to mắt nhìn, giơ tay lên cho tôi một bạt tai. Tôi không tránh, tay cô ấy đánh lên mặt tôi phát ra tiếng vang giòn dã. Tôi vẫn còn mỉm cười, Tề Tiểu Hồng lại thoáng hốt hoảng. Chân tay cô ấy luống cuống muốn vuốt ve một bên má bị tát đỏ lừ của cô, nhưng tay cô ấy chưa nâng lên đã muốn đặt xuống, tôi đưa tay ra bắt được tay cô ấy.

“Tề Tiểu Hồng, em còn hận anh không?”

Tề Tiểu Hồng nhào vào lòng tôi, khóc đến đau lòng.

“Hận! Em hận anh chết đi được.”

Tôi ôm lấy Tề Tiểu Hồng, đưa tay vuốt tóc cô ấy.

“Nếu em còn hận anh thì cứ cắn anh đi, anh để em cắn đến lúc giải được hận mới thôi.”

Tề Tiểu Hồng phì cười một tiếng, “Em cắn anh làm gì? Anh nghĩ em là chó chắc.”

Cô ấy giãy dụa một đứng dậy, nhưng tôi lại ôm rất chặt. Cô ấy bèn tựa đầu lên ngực tôi, tôi ngửi được mùi xà phòng dễ chịu trên người cô ấy. Tôi tháo một bông hoa trên vòng hoa kia xuống cài lên tóc Tề Tiểu Hồng, mặt cô ấy đỏ rực như bóng hoàng hôn. Tôi ngẩng đầu thấy bóng người trong cửa sổ trước nhà, bèn cười cười cúi đầu hôn lên tóc Tề Tiểu Hồng, Tề Tiểu Hồng như choáng váng ngơ ngác đứng đó, ôm tôi thật chặt.

“Tiểu Hồng, mẹ đã nói chuyện hồi bé với anh rồi, là anh không tốt.”

Tề Tiểu Hồng ngẩng đầu nhìn vào mắt tôi, sau đó thở dài.

“Được rồi, đây là số mạng đã định, coi như em nợ ah. Đỗ Trạch, anh còn nhớ lúc bé anh đối xử với em thế nào không?”

“Biết chứ, từ nhỏ anh và anh trai đã rất tốt với em, ngày nào cũng hái trái cây, đào trứng chim cho em.”

“Không đúng!”

Tề Tiểu Hồng giãy ra khỏi lồng ngực tôi, cô ấy lớn tiếng la lối với tôi.

“Anh xấu xa với em nhất, chưa bao giờ nói lý lẽ với em, chưa từng cười với em. Chỉ có anh trai của anh đối xử với em rất tốt. Đỗ Trạch, từ nhỏ anh đã như thể em nợ anh tiền vậy, anh vắt quần áo em lên cây, ngay cả tay anh cũng chẳng buồn nắm tay em lấy một lần.”

Tề Tiểu Hồng chạy về phía trước tới cửa nhà, lại đột nhiên vòng lại. Cô ấy nghiêng đầu cười với tôi, mái tóc hất sau lưng. Ánh mặt trời chiều rọi lên mặt cô ấy, tôi nhìn thấy vết sẹo thật sâu trên trán cô ấy.

“Nhưng Đỗ Trạch, em lại thích anh, từ nhỏ đã thích anh rồi. Thích đến đòi mạng, đến giờ em cũng chỉ thích anh.”

Tề Tiểu Hồng chạy vào phòng, để lại một mình tôi ở ngoài. Tôi cúi đầu vịn cửa, tay không ngừng bóp cánh hoa kia. Nước từ cánh hoa lan xuống móng tay tôi, đỏ sậm.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here