Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 23

0
174
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 23 – Trên đời này chỉ có mày tốt với tao nhất

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

Trong kho củi tối mờ, một đứa trẻ nằm trên đống cổ khô, ôm con mèo yêu dấu của nó lầm bầm những câu như tao thích… Có lẽ đã bắt đầu từ lúc đó.

“Đại Hoàng à, Đại Hoàng. Trên đời này chỉ có mày tốt với tao nhất. Không ai thích tao cả, chỉ có mày thích tao nhất. Tao lại khiến anh với mẹ tức giận, nhưng mày chưa bao giờ giận tao cả. Tao thấy khắp thôn này không có con mèo nào đẹp hơn mày, hiểu chuyện hơn mày. Từ nay chúng ta sẽ là bạn tốt nhé, ngày nào mày cũng tới kho củi chơi với tao nhé. Tao không thể ra ngoài chơi, hôm nay tao nói chuyện với Tiểu Hồng, anh trai rất tức giận. Anh ấy không cho tao nói chuyện với Tiểu Hồng, không cho tao nắm tay em ấy. Tề Tiểu Hồng là của anh ấy, Đại Hoàng mày là của tao chỉ, tao chỉ có mày thôi. Đúng rồi, mày nói xem tao có thông minh không, tao lén treo vòng hoa trên cửa ra vào nhà Tiểu Hồng, không ai biết tao đặt ở đó. Chắc chắn Tề Tiểu Hồng sẽ rất thích, em ấy luôn thích những thứ đó, nhưng anh trai không biết làm, mày nói xem có phải tao thông minh lắm không. À, tao không thể ngồi đây với mày được nữa. Vừa rồi bên ngoài có người, tao không biết là ai cả, nếu là anh thì nguy to rồi, tao không muốn anh ấy biết mày ở đây.”

Tôi đút tay trong túi quần từ từ đi bộ trong thôn, quả nhiên lúc về đến nhà, tôi trông thấy Đỗ Lan đứng trước cửa sân nhìn chung quanh. Thấy tôi đi tới, Đỗ Lan đã la lên từ phía xa.

“Anh, anh mau về đi, bố không xong rồi.”

Tôi bước nhanh vào nhà, trong phòng đã đầy người. Tôi chen vào giữa đám người, lão già đã chết trên giường. Mặt lão ta sưng đỏ tím bầm, nhìn có vẻ như chết rất đau đớn, vùng vẫy trên giường một lúc lâu. Mẹ tôi ngồi trên mép giường khóc không ngừng.

“Buổi chiều tôi cho ông ấy uống thuốc xong, ông ấy liền bắt đầu khó chịu. Ông ấy giãy dụa hơn nửa ngày, há miệng thở dốc không nói nổi nên lời. Mọi người vừa đến ông ấy liền…”

Thấy tôi vào phòng, căn phòng vốn ồn ào thoáng yên tính lại, mọi đôi mắt đều đổ dồn vào tôi. Tôi bước tới ôm vai mẹ, mẹ dựa đầu vào tôi khóc.

“Được rồi, mọi người giải tán đây. Chị dâu cũng đừng đau buồn nữa, ngày mai trong thôn sẽ cử người tới xử lý tang sự giúp chị.”

Trưởng thôn nói xong cũng quay đầu đi ra khỏi nhà, lúc đi còn liếc tôi, muốn nói gì đó nhưng lại không nói.

Mọi người nhanh chóng tàn đi, tôi nhìn ra được có vài người không muốn đi quá gần tôi. Sau khi mọi người đi rồi, mẹ lại ngừng thút thít, lẳng lặng thu dọn đồ trong phòng. Thấy tôi đứng đó, mẹ quay đầu cười cười với tôi.

“Đỗ Trạch, con về phòng đi, mẹ không sao. Lát nữa mẹ nấu cơm cho con, con có đói không?”

Tôi lắc đầu, mẹ liền không nói gì nữa.

Ăn xong bữa tối, mẹ đi ra ngoài tìm người bàn chuyện đóng quan tài, Đỗ Lan lại thừa lúc mẹ không ở nhà lén chạy ra ngoài. Tôi vào phòng mẹ, thi thể bọc vải trắng được đặt chính giữa giường. Trong phòng cứ có mùi hôi thối không tan nổi, tôi nhảy lên giường nhìn thi thể dưới chân, nhất thời không biết mình muốn làm gì, chỉ nghiêng đầu nhìn thi thể đó. Tôi chán chường mở ngăn tủ trên đầu giường, chỉ có mấy bộ quần áo, tôi đảo loạn xạ một phen. Đột nhiên tôi nhìn thấy có người tới trước cửa ra vào nhà mình, bèn thả đồ trong tay xuống đi tới cửa.

Là Tề Tiểu Hồng. Cô ấy đứng trước cửa nhà tôi do dự, tôi bước ra cửa gọi cô ấy một tiếng, cô ấy đứng lại trước cửa ra vào, không bước lên. Thấy cô ấy như vậy, tôi bèn đi ra ngoài.

“Sao thế? Sao không vào?”

“Không được, nghe nói bố anh mất rồi?”

“Ừ.” Tôi khẽ gật đầu, “Chúng ta ra ngoài một chút đi.”

“Có được không, anh có cần trông coi không?”

“Không sao, Đỗ Lan ở trong phòng.

Tôi và Tề Tiểu Hồng yên lặng bước đi, cô ấy cúi đầu thoáng bắt lấy cành liễu ven đường. Trời đã tối rồi, trên núi không có đèn đường, chỉ có ánh trăng và những vì sao tỏa ánh sáng. Nhiệt độ trên núi rất thấp, ánh trăng chỉ có thể chiếu mờ đường núi, đủ chiếu sáng khuôn mặt ửng đỏ của Tề Tiểu Hồng. Tôi trông cô ấy có vẻ vừa tắm rửa, mặt đỏ còn vì nóng nữa, tóc cô ấy có mùi dầu gội thoang thoảng, cô ấy ôm hai vai để ngực mình không xóc nảy quá, cô ấy không mặc áo bra. Tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy, cô ấy thấy ánh mắt của tôi mà cứ như thể bây giờ mới phát hiện ra tôi ở bên cạnh cô ấy, cả người khẽ run.

“Em sao thế?”

Tề Tiểu Hồng như vừa tỉnh lại từ trong giấc mộng, lắc đầu với tôi. “Không sao cả, không sao cả.”

Cô ấy ngừng một lát rồi mới nói, “Đúng rồi, cái máy anh cho em mượn lúc trên xe còn ở chỗ em, hôm nay em tới trả cho anh.” Tề Tiểu Hồng cho tay ào đảo trong túi, nhưng mặt lại càng đỏ hơn.

Tôi cười nói với cô ấy, “Có phải tắm xong thay quần áo nên quên rồi không?”

Tề Tiểu Hồng xấu hổ cười với tôi, tôi ôm lấy cô ấy. Lúc đầu cô ấy muốn đẩy tôi ra, nhưng tay lại nhanh chóng cuốn lấy tôi. Trong miệng cô ấy có mùi kém đánh răng dễ ngửi, hàm răng chỉnh tề, thỉnh thoảng đầu lưỡi lại cẩn thận dò xét trong miệng tôi. Chúng tôi vừa hôn vừa di chuyển qua đống cỏ bên cạnh, hơi thở của Tề Tiểu Hồng càng lúc càng nặng nề, lúc chúng tôi ngã vào đống cỏ khô, hai mắt cô ấy đã nhắm chặt lại.

Cỏ khô ấm áp, phơi nắng một ngày bây giờ mềm mại không nói nên lời, Tề Tiểu Hồng cũng mềm mại nằm trong lòng tôi. Trán cô ấy chảy không ít mồ hôi, miệng khẽ nhếch để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Tay tôi luồn vào áo cô ấy, lúc ngón tay tôi xẹt qua da cô ấy hơi chau mày, cơ thể run nhè nhẹ. Nhưng khi tôi muón rút tay, cô ấy lại đè tay tôi lại trước ngực cô ấy.

“Đỗ Trạch, anh thích em không?”

“Thích!”

“Thật vậy ư?” Tề Tiểu Hồng mở mắt ra, nhìn tôi chằm chằm nói, “Vậy sao anh chưa từng nói với em?”

“Anh vẫn luôn thích em, từ bé không biết nói với em thế nào, lớn lên lại bỏ lỡ, anh thích em Tề Tiểu Hồng.”

Tề Tiểu Hồng ừ một tiếng rồi liền ôm chặt lấy tôi. Một lúc lâu sau cô ấy mới hỏi tôi, “Đỗ Trạch, anh nói em lớn lên có đẹp không?”

“Đẹp, Tiểu Hồng rất ưa nhìn.”

Nghe xong lời này của tôi, cơ thể Tiều Hồng đột nhiên run lên, càng lúc cô ấy càng run nặng. Hai tay tôi đè mạnh đầu cô ấy lại, hai ngón tay cái nắm chặt lấy cằm cô ấy không cho cô ấy run. Đôi mắt Tề Tiểu Hồng đảo tròn, miệng bắt đầu khẽ mở khẽ đóng. Cô ấy lại phát bệnh rồi, tôi không còn cách nào khác, bèn đè đầu cô ấy lên vai mình, cô ấy liền cắn tôi. Hai chúng tôi không nhúc nhích dưới ánh trăng.

Không biết qua bao lâu, Tề Tiểu Hồng mới ngừng run. Cô ấy dựa vào vai tôi khóc im ắng, tôi bắt đầu cảm thấy đau, có vẻ cô ấy đã cắn nát vai tôi rồi. Tôi cảm thấy rất mệt, nằm tựa trên đống cỏ không muốn động đậy. Một lát sau Tề Tiểu Hồng ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt cô ấy rất kỳ lạ, tôi cười với cô ấy, Tề Tiểu Hồng đột nhiên đẩy mạnh tôi ra, bước đi thẳng không quay đầu lại. Tôi gối đầu lên hai tay, ngẩng đầu nhìn trời. Ánh trăng trên bầu trời vẫn không nhúc nhích rọi lên đầu tôi, tôi yên lặng nằm dưới ánh trăng. Gió thỉnh thoảng lại lướt qua chỗ tôi, thổi tóc tôi bay loạn xạ.

1 COMMENT

  1. Bố nam chính này suốt ngày để ý ngực con gái nhà người ta vậy -_- Cái chị xinh xinh đầu truyện giờ chả thấy nhắc đến nữa nhỉ. Mà đoạn này cô chơi chữ đấy à: “Đại Hoàng mày là của tao chỉ, tao chỉ có mày thôi. ” ¬¬

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY