Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 24

0
530
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 24 – Người đàn ông em ôm trong mơ chính là anh

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

Nghĩ ngợi một chút mà đã trôi qua kha khá thời gian, tôi đứng dậy khỏi đống cỏ khô, lúc đang phủi những sợi khỏ dính trên người thì một bóng dáng chạy tới trước mặt tôi. Tôi không để ý tới em, vẫn sửa sang lại quần áo, Đỗ Lan có vẻ mất hứng.

“Anh, sao anh chẳng phản ứng gì cả thế.”

Tôi cười nói với em, “Thần kinh của anh trai em không yếu vậy đâu, về nhà thôi.”

Đỗ Lan kéo tay tôi trở về, vừa đi vừa vung vẩy tay tôi, “Anh, vừa rồi anh làm gì với Tề Tiểu Hồng thế?”

Tôi quay lại hỏi em, “Đỗ Lan, vừa rồi anh cũng hỏi em ra ngoài làm gì sao?”

Đỗ Lan nghiêng đầu không để ý đến tôi nữa. Một lát sau, em lại quay đầu nở nụ cười mờ ám, “Hì hì, anh không nói em cũng biết.”

“Ồ, em nói xem là chuyện gì?”

“Còn không phải là nam nữ cắn miệng nhau đó ư.”

Tôi xoa đầu em, “Đứa trẻ này, nói nhăng nói cuội gì đấy.”

Vẻ mặt Đỗ Lan không phục, “Em nào có nói nhăng nói cuội, em hiểu hết đấy.”

“Em hiểu ư? Em thì biết cái gì?”

Lần này Đỗ Lan không nói gì nữa, chỉ cười hì hì.

Về tới nhà mà mẹ vẫn chưa về, Đỗ Lan vui vẻ mở ti vi. Em ấy ngồi trên giường gạch, ngâm nga theo một bài hát trên màn hình, tôi nhìn em, “Đỗ Lan, bố em chết rồi, sao trông như em chẳng hề đau khổ gì thế?” Đỗ Lan tròn mắt nhìn tôi, “Chẳng phải đó cũng là bố anh ư, sao không thấy anh buồn khổ gì? Em thấy ông ta phiền lắm, chết vừa hay.” Tôi bị lời nói của Đỗ Lan chọc cười, thấy em nghiêm túc xem ti vi, tôi bèn không nói gì nữa, nằm trên giường gạch, tôi xoa xoa vai, xương quai xanh bị Tề Tiểu Hồng cắn đã sưng lên, hệt như một ngọn núi lửa nhỏ.

“Anh, anh, anh có thấy Đại Hoàng đâu không?”

“Tao có phải người gác mèo cho mày đâu, mất mèo sao lại đi tìm tao, hơn nữa con mèo kia cũng là của tao.” Anh trai đẩy tôi ra, tôi chắc chắn anh ấy biết Đại Hoàng ở đâu.

“Anh, anh trả Đại Hoàng cho em đi. Sau này có thứ gì em sẽ không tranh với anh nữa, anh trả Đại Hoàng cho em đi.”

“Hừ, vốn là của tao hết. Đại Hoàng cũng là của tao, ai bảo nó không nghe lời tao.” Anh ấy cười lạnh với tôi, nắm tay tôi xiết chặt nhưng lại không dám đánh anh ấy.”

“Anh, anh trả Đại Hoàng cho em đi, anh muốn em làm gì em cũng làm, anh không cho em nói chuyện với Tề Tiểu Hồng, em sẽ không nói một câu với em ấy nữa.”

“Đây là mày tự nói đấy nhé Đỗ Trạch, tao không ép mày nhé.” Anh ấy kéo tôi qua, “Đỗ Trạch, mày cướp bông hoa trên áo Tề Tiểu Hồng cho tao.”

“Anh, đấy là quần áo mới mẹ Tề Tiểu Hồng may cho em ấy, mẹ biết sẽ đánh em mất.”

“Thế mày có đi hay không, mày không muốn biết Đại Hoàng ở đâu chứ gì?”

Đột nhiên tỉnh lại trong đêm, tay trái tôi nắm chặt thứ gì đó. Là bông hoa lụa kia, hẵng còn mang theo mùi bùn đất, trán tôi toát mồ hôi, thì ra càng tới gần lại càng đau khổ. Có lẽ tôi không nên đi tìm hiểu những chuyện này. Ngọn đèn trong phòng mẹ tôi vẫn sáng, tôi nhẹ nhàng ngồi dậy. Qua bức rèm xuyên thấu, tôi nhìn thấy bóng dáng mẹ tôi, gầy còm đến thế. Mẹ đứng yên không nhúc nhích trong phòng, tôi muốn qua xem nhưng không thể di chuyển được, tôi nghe thấy âm thanh rất nhỏ từ phòng mẹ tôi, như khóc lại như cười, rất khó phân biệt. Gần đây nghĩ đến quá nhiều chuyện, tôi cũng chẳng còn tâm trí nào mà suy nghĩ nữa. Tôi lại trở về giường, chỉ một lát sau đã ngủ thiếp đi.

Tang lễ hoàn toàn làm theo phong tục địa phương. Người trong thôn cùng đưa tang lên nghĩa địa trên đỉnh núi, thì ra đã có nhà sở hữu nghĩa địa, không hề đào bừa một cái hố rồi chôn xuống như tôi tưởng tượng. Hố chôn bố tôi nằm bên cạnh mộ Đỗ Hâm, trên mộ khắc mấy chữ đơn giản Đỗ Hồng Phúc. Mẹ tôi và Đỗ Lan mặc đồ tang, tôi lại không mặc, mẹ tôi cũng không hỏi tôi có cần đồ tang hay không, bà biết rõ tôi sẽ không đồng ý. Quá trình đưa tang rất phức tạp, tôi đứng xa xa nhìn đám người. Rất nhiều nguời tới đám tang, trong thôn nhỏ này nhà nào cũng có liên hệ. Mẹ tôi và Đỗ Lan đứng đầu đám người, họ chỉ cúi đầu, không khóc, không làm loạn. Trái lại vợ trưởng thôn, bà cô ba lại trở thành nhân vật chính của đám tang, một mình khóc lóc không ngừng trước mộ, luôn mồm nói ở hiền mà không gặp lành, còn một bà đồng đang giả thần giả quỷ bên mộ, hai mũi dùi chỉ về mẹ tôi và tôi. Trường thôn vẫn buồn bực hút thuốc không nói một lời như cũ, nhưng thầy Trương ở trường học nhỏ kia lại cố ý đi ra khỏi đám người tới cạnh tôi, ông ta đưa cho tôi một điếu thuốc, tôi phất tay từ chối. Ông ta liền đứng cạnh tôi, bắt đầu hút thuốc, tôi nhìn thấy ông ta lấy cây bút máy của tôi ra khỏi túi áo.

“Sao? Chưa thấy bao giờ à. Nông thôn là như vậy đấy, ngu muội vô cùng.”

Tôi cười hỏi ông ta, “Thầy Trương là người bản địa ư?”

“Ừ, năm trước tôi học trong trường sư phạm ở huyện, bây giờ coi như đã có bằng đại học rồi.

“Ồ. Đúng rồi, gần đây Đỗ Lan học hành thế nào?”

“Đỗ Lan ấy à, rất tốt. Đứa trẻ này rất chăm chỉ, tôi cũng thích dạy cô bé.”

“Vậy ư? Có điều dạo này em ấy không học bài ở nhà, tối tối em ấy hay buồn nôn, có khi còn nôn ra ngoài. Ở trường em ấy thế nào, tôi sợ em ấy bị bệnh gì, muốn kiểm tra cho em ấy một chút.”

Quả nhiên sắc mặt thầy Trương thay đổi, ú ớ không nên lời. Tôi cũng không để ý ông ta nữa, một mình tới trước mộ Đỗ Hâm. Tề Tiểu Hồng đã đứng đó. Hai tay cô ấy đút trong túi quần, nghiêng đầu như có điều suy nghĩ. Tôi tới bên cạnh cô ấy, đút tay trong túi như cô ấy, nghiêng đầu nhìn qua. Một lát sau, cô ấy nở nụ cười.”

“Như trong mơ vậy.”

“Cái gì?”

“Như trong mơ vậy.” Tề Tiểu Hồng lặp lại, “Thật giống giấc mơ đêm qua.”

“Là thật.” Tôi vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy. Tề Tiểu Hồng vội vàng né tránh, quay đầu nhìn đám người bên kia, thấy không ai chú ý tới chúng tôi mới dám đứng lại gần tôi, ngón tay cách lớp quần nhẹ nhàng cọ lên mu bàn tay tôi. Mặt cô ấy hồng hồng, trên mũi toát mồ hôi trông rất đáng yêu.

“Đỗ Trạch, cuối cùng em vẫn hành động như trong mơ, trong mơ em ôm anh, hôn anh. Anh để em nằm trên đống cỏ khô, ở trên núi, lúc đó em không biết anh trông thế nào, cao hay thấp, béo hay gầy. Nhưng em biết người đàn ông em ôm trong mơ chính là anh, chắc chắn là như vậy.”

“Là giấc mơ đẹp. Trong mộng chúng ta có…. hay không?”

Tề Tiểu Hồng ngẩng đầu, ánh mắt sâu không thấy đáy, không có lấy một chút khuyết điểm, khiến cho tôi phải tránh né ánh mắt cô ấy.

“Đỗ Trạch, anh khiến em cảm thấy không giống như trong mơ.”

“Không giống chỗ nào?”

“Em vẫn cho rằng đó là cơn ác mộng, ác mộng kia khiến em rất sợ hãi.”

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY