Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 25

0
320
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Phần 3 – Bác Sĩ Đỗ Minh

Chương 25 – Cuối giấc mơ anh đều…

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

“Em vẫn cho rằng đó là cơn ác mộng, ác mộng kia khiến em rất sợ hãi.”

“Tại sao?”

“Vì cuối mỗi giấc mơ anh đều….”

Tề Tiểu Hồng còn chưa nói hết thì tang lễ đã xong, đám người bắt đầu tản đi. Tề Tiểu Hồng vội chạy vào trong đám người, bà cô ba kia, chính là mẹ của Tề Tiểu Hồng, kéo tay cô ấy như khiển trách mấy câu, Tề Tiểu Hồng mất kiên nhẫn gạt tay bà ta ra rồi chạy xuống núi trước. Thoảng chốc trên đỉnh núi đã chỉ còn tôi với mẹ. Tôi tới bên cạnh bà, dìu lấy bả vai bà, mẹ tôi hít sâu một hơi.

“Cuối cùng cũng xong, nếu ông ta còn không chết thì mẹ chết mất.”

Mẹ ngẩng đầu nhìn tôi, hai chúng tôi đều nở nụ cười.

Về đến nhà đã thấy bày biện không ít bàn, đám người đưa tang vừa rồi đã tụ tập lại hết trong sân. Theo tập tục truyền thống của người Trung Quốc thì việc ăn uống sau chuyện hỉ ma đương nhiên là không thể thiếu được. Dân quê chẳng có gì hưn là việc ăn thịt uống rượu. Tôi ngồi nhìn bọn họ, những người nông dân này uống rượu xong đều như thay đổi hẳn. Bỏ đi lớp ngụy trang thường ngày, mọi người như đang liều cả mạng sống để biểu hiện ra một mặt chân thật của bản thân. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, chính là vợ trưởng thôn. Bà ta vẫn giữ vững dáng vẻ như trước, ngồi trên bàn rượu không ngừng chỉ cây dâu mắng cây hòe. Lúc này mẹ tôi bê một chén rượu tới đặt trước mặt bà ta.

“Chị cả, cho dù trước đây em có làm chuyện gì khiến chị không hài lòng đi chăng nữa thì hôm nay cũng là ngày người đàn ông của em chết. Em lấy chén rượu này bồi tội với chị.”

Nói xong mẹ tôi chẳng buồn liếc bà ta lấy một cái, uống một hơi cạn chén. Sau đó bà dốc chén xuống, nói với bà ta.

“Chị cả, đây là vì nể mặt trưởng thôn, cũng là nể mặt người đàn ông đã chết của em. Có điều qua hôm nay, em sẽ không nể mặt ai nữa hết.”

Mẹ tôi đập mạnh chén rượu xuống đất, “Ai dám nói huơu nói vượn, chị cứ xem xem em có xé nát cái miệng thối nhà nó không.”

Mẹ tôi nói xong liền đi mời những người khác, để lại vợ trưởng thôn ngồi ngây ra đó, không biết phải phát tác thế nào. Mọi người trong bàn cũng lẳng lặng nhìn bà ta, Vương Thối Mồm đột nhiên quăng mạnh đũa xuống đất, vừa muốn nổi đóa đã bị trưởng thôn chạy tới cản lại. Ông ta chẳng nói chẳng rằng đã cho bà ta một cái bạt tai, sau đó kéo bà ta về nhà. Có thể nhìn ra được sự thấ vọng trên mặt mấy người đang chờ xem cuộc vui.

Đến tối, mọi người trong thôn đều ai về nhà nấy, chỉ còn lại mẹ tôi thu dọn đồ đạc trong sân. Tuy trong nhà có người chết khiến không khí hơi trầm lặng, nhưng tôi có thể thấy được động tác bà rất nhẹ nhàng. Tôi muốn tới giúp lại bị bà đẩy ra. Trở về phòng đã phát hiện ra Đỗ Lan không ở nhà, chẳng biết đã chạy đi đâu. Tôi muốn đi tìm Tề Tiểu Hồng, nhưng ngẫm lại lại không đi nữa, nằm xuống giường gạch rồi từ từ thiếp đi.

Đến tối, mọi người trong thôn đều ai về nhà nấy, chỉ còn lại mẹ tôi thu dọn đồ đạc trong sân. Tuy trong nhà có người chết khiến không khí hơi trầm lặng, nhưng tôi có thể thấy được động tác bà rất nhẹ nhàng. Tôi muốn tới giúp lại bị bà đẩy ra. Trở về phòng đã phát hiện ra Đỗ Lan không ở nhà, chẳng biết đã chạy đi đâu. Tôi muốn đi tìm Tề Tiểu Hồng, nhưng ngẫm lại lại không đi nữa, nằm xuống giường gạch rồi từ từ thiếp đi.

Tỉnh lại đã thấy xung quanh tối đen, tôi vất vả mò được dây thừng bật đèn nhưng lại chẳng thấy một ai. Tôi ra ngoài sân, mẹ đã thu dọn nơi này sạch sẽ, nhưng bà cũng không ở nhà. Đỗ Lan cũng chưa về, nhà chỉ có một mình tôi. Trong góc sân có tiếng xột xoạt, hình như là chuột. Tôi tìm thấy đoạn dây điện trong khe cửa, mượn ánh đèn nối dây lại, sau đó mở công tắc. Đèn trong sân lập tức sáng lên. Dưới ánh đèn, khoảng sân trông đến là yên tĩnh, tôi đứng dưới đèn nhìn cái bóng của mình mà không biết làm sao. Đột nhiên trong bóng tối, một đôi tay vươn ra đẩy mạnh tôi một cái, tôi quay người liền tóm được cổ áo người kia.

Đỗ Lan đau đến nỗi kêu thành tiếng: “Anh, đau! Là em!”

Tôi buông ra, quay người không để ý tới em ấy nữa. Đỗ Lan ra chiều hờn tủi đứng trước mặt tôi.

“Anh, anh sao thế? Sao lại giận, em chỉ đùa với anh thôi mà.”

Tôi cười cười, “Không có gì, bị em dọa thôi.”

“Vâng, đầu anh đầy mồ hôi kìa, sao lại sợ đến nỗi này? Nếu biết anh nhát gan như vậy thì em đã chẳng dọa anh.”

Đỗ Lan nói xong liền đi vào phòng, chỉ còn một mình tôi đứng trong sân, mồ hôi chảy dọc theo trán, trượt qua vết thương trên lông mày khiến tôi cảm thấy đau đớn như kim châm.

“Anh, đây là đóa hoa đỏ trên áo Tề Tiểu Hồng, cho anh. Anh nói cho em biết Đại Hoàng ở đâu đi?”

 “Chưa đủ, việc này quá dễ, Tề Tiểu Hồng còn chả khóc, mày phải làm lại lần nữa.”

“Anh, em thật sự không dám làm đâu.”

“Mày không muốn Đại Hoàng đúng không? Mày phải khiến Tề Tiểu Hồng khóc mới được.”

“Nhưng em không làm thế được, nếu Tiểu Hồng ngã bị thương thì làm sao bây giờ?”

“Không đâu, mày chỉ cần đứng sau lưng rồi đẩy nhẹ nó một cái là được, chúng ta trêu nó một chút.”

“Anh, sao lại muốn em đẩy em ấy xuống núi.”

“Hỏi nhiều như thế làm gì, bảo mày làm thì làm đi, nếu không làm tao sẽ không nói cho mày biết Đại Hoàng ở đâu.”

“Anh, em hơi sợ.”

“Đỗ Trạch, có phải mày thích Tề Tiểu Hồng không?”

“Anh…”

“Đúng là vậy rồi.”

Anh trai hừ hừ hai tiếng, anh ta đột nhiên đẩy tôi ngã xuống đất.

“Đỗ Trạch, mày là đồ trẻ hư, sao Tề Tiểu Hồng lại thích mày được chứ. Nhớ đấy, mày là của tao, Tề Tiểu Hồng cũng là của tao, tất cả đều là của tao.”

“Em biết rồi, anh.” Tôi cắn môi, cố gắng không chảy nước mắt.

“Đỗ Trạch, đừng sợ. Không có việc gì đâu, chẳng qua là nếu mày không làm thì chắc chắn tao sẽ không tha cho mày.”

Lúc mẹ về nhà thì trời đã khuya, bà vẫn chưa ngủ mà còn thu dọn phòng. Lúc tôi bước vào, mẹ đang trải tấm đệm hoàn toàn mới lên giường, tôi nghe thấy bà nhỏ giọng lẩm bẩm như đang hát gì đấy. Tôi ngồi trên ghế nhìn mẹ bận rộn qua lại. Đột nhiên, bà bỗng dừng tay, sờ lên tóc.

“Đỗ Minh, con bảo mẹ như vậy là đúng hay sai?”

“Cái gì đúng hay sai?”

“Người trong thôn đều chửi mẹ rằng chồng chết mà đến khóc cũng chẳng thèm khóc.”

“Tại sao lại phải khóc?”

“Đúng thế, vốn không khóc được, người chồng chung sống nửa đời người nhưng chẳng có lấy một ngày tốt lành, ngược lại còn bị chửi bới suốt ngày. Quả thật là chẳng thể khóc nổi, đứng đó nhìn ông ta được chôn cất, mẹ chẳng tài nào khóc nổi.”

Mẹ quay đầu lại, nước mắt im lặng rơi. Hai tay bà rũ bên gười, mặc kệ cho nước mắt rơi đầy trên mặt, nhỏ cả xuống đất.

“Mẹ cứ tưởng rằng đời này sẽ phải dông dài với ông ta. Sớm biết ông ta sẽ chết hư vậy, như thể mất mộ bộ quần áo rách, mẹ cần gì phải đợi tới hôm nay.”

“Mẹ, mẹ không hối hận sao?”

“Vì lấy ông ta ư? Không hối hận! Hối hận thì làm được gì. Đỗ Minh, tuy rằng mẹ con không đọc sách bao giờ nhưng mẹ hiểu, mẹ chỉ có một cuộc đời, trôi qua thì cũng đã trôi qua rồi. Huống chi đời này của mẹ còn chưa xong.”

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY