Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 26

3
687

Chương 26 – Tiểu Hồng, tại sao lại thích anh?

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

Mẹ đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, bèn tới trước ngăn tủ mở ra.

“Đỗ Minh, mẹ cho con xem thứ này.”

“Thứ gì thế ạ?”

Mẹ tìm mãi vẫn không thấy, cuối cùng đành nói, “Không tìm thấy rồi, sau này thấy sẽ đưa cho con.”

Về phòng mình mới thấy Đỗ Lan chưa ngủ. Tôi vừa nằm xuống em ấy đã chen tới bên cạnh.

“Anh, sao anh lại nói với thầy Trương là dạo này em buồn nôn?”

Tôi ra chiều kinh ngạc, “Sao thầy Trương lại nói với em rồi? Thế em bảo thế nào?”

“Không phải, em có nôn đâu. Anh, sao anh lại nói dối như thế?”

“Ôi chao, thật ra anh vốn định mấy ngày nữa đưa em vào thành phố chơi. Anh bèn nói vậy với thầy Trương để xin cho em nghỉ, nhưng anh không nói là dẫn em đi chơi. Chỉ nói là gần đây em không thoải mái, buồn nôn. Anh nói là muốn dẫn em vào thành phố khám bệnh, vậy là có thể dẫn em đi chơi rồi.”.

“Thật ư!?”

Đỗ Lan liền tóm lấy tay tôi, “Anh! Em muốn vào thành phố, anh dẫn em vào thành phố đi, mua quần áo đẹp cho em nữa.”

“Đương nhiên.” Sau đó tôi cố ý ngừng một chút, “Nhưng mà…”

“Nhưng sao hở anh…”

Đỗ Lan, em nói với thầy Trương là em không bị bệnh, vậy thì xin nghỉ phép thế nào được bây giờ.”

Đỗ Lan ngẩn cả người, em ấy hỏi tôi, “Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Vậy, Đỗ Lan, mai em đi tìm thầy Trương đi, em bảo với thầy ấy thế này: ‘Thầy Trương, thật ra là hôm qua em gạt thầy đấy, em nói chuyện em buồn nôn cho mẹ em biết rồi, mẹ em nói chuyện này không được nói thế này, mẹ em còn bảo dù thế nào cũng phải vào thành phố khám xem, đợi về em sẽ báo lại với thầy nhé!’.”

Nói như thế này hơi phức tạp, tôi không biết Đỗ Lan lí giải những câu này được bao nhiêu. Tôi để em ấy tập một lần, em ấy liền không nghĩ ngợi gì nói lại hết. Sau đó còn đắc ý hỏi tôi là em ấy nói thế đã đúng chưa.

Tôi khẽ gật đầu hỏi em ấy. “Nếu thầy Trương không cho em đi thì em nhất định không được đồng ý. Còn nữa, không được nói với thầy Trương là anh dạy em nhé. Nếu thầy Trương biết thì sẽ không cho em vào thành phố chơi nữa đâu.”

“Vâng, em biết rồi!” Đỗ Lan ra vẻ anh yên tâm đi.

“Anh, anh tốt thật, mai em sẽ lên núi hái quả hạnh dại cho anh ăn.”

Đỗ Lan quấn người trong chăn, ngây ngô cười hì hì. Tôi nằm nghiêng người, đối diện cửa sổ, ánh trăng rọi vào chia cơ thể tôi thành hai nửa, đen tối và sáng trong là do mình quyết định. Giao thân xác cho bóng tối không có nghĩa là tôi không thích ánh sáng, chỉ là đã quen với bóng tối. Tôi nắm chặt quả cầu thủy tinh trong tay, để nó ma sát trong lòng bàn tay đến tận lúc không còn cảm giác gì nữa.

Lúc Tề Tiểu Hồng đứng ngoài nhà gọi tôi thì tôi vẫn chưa rời giường. Lúc mặc quần áo tử tế đi ra ngoài, tôi mới phát hiện trong nhà chỉ còn lại mình tôi. Sáng sớm nông thôn trong lành vô cùng, ánh mặt trời chiếu sáng cả vùng đất, trong không khí ngập mùi cỏ lẫn mùi phân trâu bò, Tề Tiểu Hồng đứng ngoài sân mỉm cười nhìn tôi. Cô ấy vẫy tay với tôi, trong tay cầm một bắp ngô, hơi nóng từ bắp ngô tỏa lên ủ hồng khuôn mặt cô ấy.

Ta để cô ấy đi vào, cô ấy đứng chần chờ một chút trước cửa ra vào. Tôi nói với cô ấy rằng trong nhà không có ai, lúc này cô ấy mới chập chạp bước tới đưa bắp ngô cho tôi.

“Em nghĩ anh vẫn chưa ăn sáng nên mang cho anh ăn.”

Tôi nói tôi vẫn chưa đánh răng rửa mặt. Tề Tiểu Hồng liền ủ hai bắp ngô trong lòng, ngồi trên một chiếc ghế trong sân cười tủm tỉm nhìn tôi. Tôi đánh răng xong mới phát hiện ra ấm nước trong phòng bếp đã hết nước. Đành phải mang chậu nước vào chỗ giếng múc nước. Mỗi ngày đều là mẹ chuẩn bị nước cho tôi rồi, tôi cũng không phải múc nước trong giếng này bằng cách nào. Thấy tôi lúng túng, Tề Tiểu Hồng bèn đi tới giúp tôi, cô ấy bảo tôi tới chỗ ống nước hứng, sau đó cố tình dùng sức thật mạnh, kết quả là nước lạnh như băng hắt hết lên người tôi. Cô ấy thì lại cười ha hả vì trò đùa của mình. Thấy tôi bị ướt nước không biết làm sao, cô ấy bèn bước tới dùng hai tay cẩn thận ôm lấy mặt tôi, Môi chúng tôi chạm vào nhau, hương vị của sáng sớm.

Tôi và Tề Tiểu Hồng dạo bước trên con đường nhỏ trong thôn, mỗi người cầm một bắp ngô. Tôi vừa đi vừa ăn liên tục, còn Tề Tiểu Hồng thì khẽ khàng tách từng hạt ngô cho vào miệng. Có thể nhìn ra được Tề Tiểu Hồng luôn duy trì dáng vẻ thục nữ trước mặt tôi, có hơi câu nệ nhưng không ra vẻ. Cô ấy sánh vai với tôi, lúc đường hẹp sẽ để tôi đi trước. Cô ấy không thích có người đi sau cô ấy, cho dù chỉ là nghe tiếng thôi, cô ấy cũng lập tức dừng bước rồi quay lại nhìn. Chúng tôi đi rất chậm, lúc tới sườn núi ngoài thôn thì đã hơn một giờ rồi. Tề Tiểu Hồng cũng không nói chuyện với tôi, có lẽ vì sợ người trong thôn thấy. Nhưng lúc đi tới góc núi, cô ấy đột nhiên nắm lấy tay tôi, kéo tôi chạy nhanh lên núi. Lúc chạy lên đến sườn núi, hai người đã mệt mỏi thở hổn hển. Tề Tiểu Hồng quay người chỉ vào đoạn đường núi kia.

“Đỗ Trạch, anh còn nhớ đoạn đường này không?”

“Anh… Không nhớ rõ…”

“Chính là đoạn đường này. Mỗi lần thấy em đều run rẩy như gặp ma. Sau bảy tuổi em đã không còn tới ngọn núi này chơi nữa, hôm nay là lần đầu tiên. Bởi vì em muốn đi cùng anh lần cuối lên ngọn núi này.”

“Chính là ở chỗ này, anh đã đẩy em xuống núi đúng không?”

“Vâng, có nằm mơ em cũng không ngờ là anh đẩy em. Đỗ Trạch, anh thật sự không nhớ chuyện ngày đó nữa ư?”

“Xin lỗi, anh không nhớ được chút nào hết.”

“Em lại hi vọng là anh của anh đẩy em xuống núi chứ không phải anh.”

“Tại sao?”

Lúc đó hai người đều ở sau lưng em, đến lúc em tỉnh lại, mẹ liền nói là anh đẩy em xuống, anh trai anh lại ôm em về nhà.”

Tề Tiểu Hồng đi tới trước mặt tôi, quay người. Cô ấy ngẩng đầu lên, tôi biết rõ cô ấy đã nhắm mắt lại. Cô ấy nói với tôi bằng giọng run rẩy.

“Đỗ Trạch, ôm em đi.”

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here