Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 27

3
280
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 27 – Cho tới bây giờ em vẫn chưa từng thích anh?

Chuyển ngữ – Tien Bui

Beta – Đặng Trà My

Tề Tiểu Hồng rúc vào lòng tôi, tay nắm lấy bàn tay tôi.

“Không biết. Ở cùng anh thì tim sẽ đập nhanh. Không nhìn thấy anh thì không khống chế được mà nhớ đến anh, không ngủ được.”

“Lúc bảy tuổi cũng như vậy ư?”

“Khi đó với bây giờ không giống nhau. Khi đó rất thích ở cạnh anh, cũng không biết vì lí do gì. Anh không tốt với em nhưng em lại cảm thấy rất tốt. Vì vậy khi anh đẩy em ngã xuống núi nhưng em lại không thể hận anh được. Em chỉ hận anh tại sao anh không đến gặp em.”

“Vậy…Anh của anh thì sao? Em có thích anh ấy không?”

“Anh Đỗ Hâm ư? Thật ra từ nhỏ em đã rất sợ anh ấy, mặc dù hai người rất giống nhau. Từ nhỏ anh ấy đã rất nghe lời, được mọi người thích. Anh ấy đối xử tốt với em nhiều hơn anh, nhưng mà anh ấy càng đối xử tốt với em thì em càng sợ. Khi ở cùng các anh, biết rõ anh ấy muốn làm gì nhưng em vẫn vô thức từ chối, nhưng anh thì khác. Cho dù không biết anh sẽ đối xử với em như thế nào nhưng em vẫn muốn đến gần anh. Anh Đỗ Trạch! Anh biết không? Lúc ở cùng Đỗ Hâm, em cảm thấy thật đáng sợ…”

Hô hấp của tôi trở nên dồn dập hơn, hơi thở trong miệng chạm vào tóc Tiểu Hồng. Tóc cô ấy chạm vào mặt tôi, tầm mắt tôi bắt đầu mơ hồ, tôi hơi muốn khóc, cánh tay ôm cô ấy càng chặt, tôi cảm thấy Tiểu Hồng ở trong ngực tôi bỗng run rẩy.

“Đỗ Trạch…Anh!”

Bỗng, tôi đẩy Tiểu Hồng ra, liều mạng chạy xuống núi, không quan tâm Tiểu Hồng phía sau đang gọi tôi.

Vì sao?

 

Vì sao cho tới giờ em cũng không thích tôi?

 

Vì sao tôi cố gắng như vậy vẫn không chiếm được em?

 

Ngay cả con mèo đó cũng không muốn tôi. Vì sao mà anh không cần làm gì cũng được người khác thích?

 

Tôi lại chẳng được khen câu nào. Còn anh ấy, rõ ràng anh ấy bướng bỉnh, rõ ràng chán ghét anh, vì sao vẫn còn thích anh?

 

Vì sao tôi lại luôn làm nền cho anh. Tôi chưa bao giờ làm cái gì sai. Tôi chưa bao giờ làm cái gì sai.

 

Đều là giả dối. Tất cả là giả dối.

 

Chạy về phía rừng cây không người, tôi vẫn không ngừng chạy. Giống như có cái gì đáng sợ đuổi theo phía sau, cứ chạy mà không quay đầu lại. Cuối cùng tôi cũng hiểu sự thật đôi khi không cần rõ chân tướng, cứ biểu hiện giả dối lại có thể làm cho ta vui vẻ hơn. Tôi càng ngày bị sự thật ép tới không thở nối, rốt cuộc tôi cũng ngừng chạy, tựa vào thân cây thở dốc không ngừng. Bên tai là tiếng ù ù, còn ngực tôi đau như bị bàn tay ai đó xé rách. Tôi dùng sức đấm vào thân cây, đánh tới khi chảy máu. Tôi muốn hét lớn nhưng không ra tiếng, tôi biết tất cả mọi việc là do tôi tạo thành, cho nên chính bản thân tôi phải tự giải quyết chúng.

 

Lúc về nhà, tôi đi qua con đường nhỏ yên ắng. Tôi nhớ con đường này từng bị cấm đi vì nó thông đến hồ nhỏ ấy. Bên này có một hồ nước sâu, hẹp nên ngay cả người lớn cũng ít đi qua. Chỉ là nơi đây lại có thể nhặt được trứng chim điểu và quả lạ nên nơi nguy hiểm này ở trong mắt bọn trẻ lại là nơi vui chơi. Anh em chúng tôi cũng đã từng đến mảnh đất thiên đường này mà không muốn quay về nhà, bởi nơi này có bí mật của chúng tôi – một bí mật không muốn người khác biết. Tôi bỗng phát hiện hai bóng người trong góc khuất, tôi nhanh chóng núp vào ven đường. Tôi thấy mẹ và một người đàn ông đang đi về hướng này, tôi liền nhanh chân đi đường khác.

 

Tôi gặp mẹ ở đầu thôn, còn thôn trưởng thì tôi không thấy đâu nữa. Mẹ nhìn thấy tôi thì hơi ngạc nhiên, khuôn mặt hơi đỏ ứng. Không chờ tôi đặt câu hỏi, mẹ đã nói bà vừa đi trồng rau về. Tôi cũng không hỏi nhiều mà chỉ kéo tay bà đi về nhà. Dọc theo đường đi, mẹ vẫn luôn nhìn mặt tôi. Cuối cùng, bà níu tay tôi đứng lại.

 

“Đỗ Minh! Con hãy đứng yên để cho mẹ nhìn kĩ con nào!”

 

Tôi đứng lại, đứng đối diện mẹ. Mẹ thấp hơn tôi một cái đầu, bà giơ tay vuốt nhẹ mái tóc tôi.

 

“Đỗ Minh, con đã trưởng thành rồi.”

 

“Vâng ạ. Con đã trưởng thành lâu rồi.”

 

Mẹ nhìn sắc vàng ban chiều dần buông xuống, nước mắt bà rơi xuống nhẹ nhàng mà rực rỡ.

 

“Mẹ đã nghĩ rằng cả đời này sẽ không gặp lại con được nữa. Đỗ Minh, nếu trên đời còn có thứ mẹ không bỏ xuống được thì đó chính là con.”

 

“Con biết, nên con đã trở về.”

 

Mẹ gật đầu, không nói gì nữa. Nắm bàn tay tôi, vẻ mặt bà thật hạnh phúc.

 

Buổi tối cởi quần áo đi ngủ thì phát hiện trong túi áo có tiền và máy MP3. Tôi gắn tai nghe rồi nhấn nút, sau đó lại lập tức dừng lại, tháo tai nghe xuống, cất máy MP3 vào trong túi du lịch. Trong bóng tối, tôi không thể nào nhắm mắt lại được, có lẽ đã thành thói quen – ngủ để trốn tránh mọi việc. Vì thế có một cách để tiến vào thế giới của tôi – bóng đè. Khi ấy cảm giác như đang mở chiếc hộp Pandora vậy, tôi nghĩ bản thân đang bị phong ấn.

 

Đêm đó chỉ có tôi ngủ, Đỗ Lan không về nhà.

 

“Anh, làm sao đây? Có phải Tiểu Hồng đã chết hay không?”

 

“Đều do mày làm. Đỗ Trạch, mày thật đáng chết.”

 

“Anh, làm sao bây giờ? Về nhà em nhất định sẽ bị mẹ đánh chết.”

 

“Tao không cách nào, tất cả là họa của mày. Nhưng mà tao sẽ xin mẹ có thể tha cho mày được không.”

 

“Anh, là do anh bắt em làm, không phải ý của em.”

 

Chát… Cái tát của anh làm mặt tôi đau rát.

 

“Đỗ Trạch, rõ ràng là mày làm, không phải tao. Mày mà còn dám nói tao bắt mày làm nữa thì tao sẽ đánh chết mày.”

 

“Đỗ Trạch, mày muốn sống không?”

 

“Anh, anh giúp em đi, lần sau em sẽ không dám nữa…”

 

“Đỗ Trạch, mày đi xin bố đi, xin bố ngăn mẹ đánh mày.”

 

“Làm sao để xin bố, bố cũng không thích em.”

 

“Mày còn nhớ ở bên hồ chúng ta nhìn thấy gì không?”
“Cái đó…Cái đó anh nói là bí mật, không muốn em kể cho người khác biết mà.”

 

“Bởi vì là bí mật cho nên mới nói cho bố, mày nói cho bố biết thì bố nhất định sẽ vui, ông ấy sẽ thích mày, sẽ không để mày bị đánh.”

 

“Anh, có thật không?”

 

“Đỗ Trạch, tao là anh mày, tao làm sao có thể gạt mày?”

 

……..

 

Sáng sớm tỉnh lại, tôi phát hiện mẹ đã ngồi trước mặt tôi. Thấy tôi mở mắt, bà nở nụ cười như đứa trẻ.

 

“Đỗ Minh, con vẫn giống lúc nhỏ. Khi ngủ lui vào một góc giống như con mèo nhỏ.”

 

“Mẹ làm gì mà thức sớm thế?”

 

Mẹ nắm lấy tay tôi, nhét vào tay tôi một thứ nho nhỏ – là một chiếc giày vải.

 

“Cuối cùng cũng tìm thấy, mẹ sợ con không nhìn thấy nên nhanh chóng cho con xem.”

3 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY