Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 28

3
104
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 28 – Mẹ tôi bị tình nghi giết người ư?

Chuyển ngữ – Tien Bui

Beta – Đặng Trà My

Tôi nhận lấy, là một chiếc giày vải, còn không bằng bàn tay tôi. Chiếc giày nhìn đã cũ, mặt ngoài đã biến thành màu đen, còn bị rách một lỗ, chỉ có thứ không đổi là cái nơ con bướm.

“Đây là giày của anh con. Ngày tìm thấy con, con đã hôn mê ở cạnh hồ, trong tay là chiếc giày này.”

“Tại sao anh con lại chết đuối?”

“Chẳng ai biết cả, con sốt cao 7 ngày, chờ đến khi con tỉnh thì con lại không nhớ gì nữa. Mọi người mò ở trong hồ 7 ngày, đến ngày thứ tám thì thấy thi thể anh con trôi dạt đến bờ biển. Anh con cái gì cũng tốt, chỉ là không thích mang giày. Nay nhìn vật nhớ người, ngay cả việc đưa con cho người khác luôn làm mẹ đau lòng.”

“Mẹ có cảm thấy con là sao chổi không?”

“Ôi! Nói bậy! Cái gì mà sao chổi!”

“Từ khi con  trở về, nơi đây đã xảy ra nhiều chuyện.”

“Con à. Mọi chuyện xảy ra đều không liên quan đến việc con có trở về hay không.”

“Vậy mẹ có giận con không?”

“Có chứ. Đều tại hai đứa nhóc thối các con hại đời mẹ mà.”

Tôi và mẹ đều nở nụ cười. Mẹ đứng dậy đi ra khỏi phòng, bỗng bà quay đầu lại nói.

“Đỗ Minh. Cho dù là sao chổi thì có gì là không tốt? Ai muốn chết thì chết, chỉ cần mình còn sống tốt là được.”

Lúc ăn sáng, tôi nói cho mẹ biết Đỗ Lan cả đêm không về nhà ngủ. Mẹ không phản ứng gì, tôi hỏi mẹ không cần tìm con bé sao? Mẹ lắc đầu, nói đứa trẻ kia số mệnh thấp kém, không cần quan tâm con bé. Tôi nói vẫn nên đi đến trường hỏi thăm một chút. Mẹ cười lạ, nói có ích gì, qua mấy ngày thì tự biết đường về. Ăn sáng xong, mẹ gọi tôi đến phòng bà, bà lấy ra một túi vải đỏ. Mở ra mới biết đây là túi tiền, còn có ít giấy tờ. Mẹ nói nào là giấy tờ đất, nào là biên lai không chính thức của thôn. Tôi hỏi mẹ tại sao lại cho tôi xem cái này, bà nói sau này sẽ có chỗ dùng.

Buổi chiều, cục công an và thôn trưởng đến nhà tôi. Tên cảnh sát ra lệnh bắt mẹ tôi đi, mẹ không chút bối rối. Buông chén đũa đang rửa xuống, nhẹ nhàng lau tay ướt vào tạp dề, nhìn gương chỉnh lại tóc. Sau đó đưa tay cho cảnh sát dẫn đi, đến cửa bà quay lại nói với tối.

“Đỗ Minh. Trong nồi có cơm và đồ ăn, tối nay con hâm lại ăn nhé.”

Sau khi tất cả đi hết, chỉ còn trưởng thôn ở lại trong phòng với tôi. Trưởng thôn nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng bất động đứng đó. Hồi lâu sau, trưởng thôn thở dài.

“Đỗ Trạch. Tại sao cậu lại trở về?”

“Vậy thì làm sao?”

“Cậu đừng có giả ngốc!”

“Tôi không hiểu trưởng thôn đang nói gì.”

“Đỗ Trạch. Cậu đã hại đời mẹ cậu rồi.”

“Tại sao lại nói tôi như vậy?”

“Bởi vì một câu nói năm cậu bảy tuổi, hai mươi năm qua mẹ cậu sống không hề tốt đẹp gì. Bây giờ bởi vì cậu, mẹ cậu chỉ có thể ở trong tù nửa đời còn lại.”

“Rốt cuộc ông muốn nói gì?”

“Đỗ Trạch. Cậu không nhớ những chuyện khi cậu bảy tuổi thì cậu may mắn. Nếu để tôi biết cậu giả vờ, tôi nhất định sẽ đánh chết cậu.”

Trưởng thôn rất kích động, nắm áo tôi, giơ nắm đấm lên cao.

“Bởi vì câu nói năm bảy tuổi của cậu, mẹ cậu phải chịu đựng tính khí của bố cậu. Tôi biết cậu là bác sĩ, lần này cũng là cậu báo với cục công an. Cậu muốn trả thù bố cậu, cô cậu, nhưng bây giờ mẹ cậu cũng đi theo rồi.”

“Là thế nào?”

“Nếu không phải cậu … Tôi nhất định…”

Tôi thấy ánh mắt trưởng thôn chậm rãi nhìn ra ngoài, tay ông dần buông xuống. Cuối cùng, ông ngồi xổm trên mặt đất khóc không thành tiếng. Mà tôi lại phát hiện mọi chuyện không chỉ do mình tôi làm.

Khi trưởng thôn đi, Tề Tiểu Hồng đến tìm tôi. Đôi mắt cô ấy hồng hồng, nước mắt vẫn chưa khô. Cô ấy đến trước mặt tôi nói mẹ đã bị cục công an bắt đi rồi khóc òa lên. Tôi ôm lấy cô ấy, nhẹ nhàng vỗ về. Tề Tiểu Hồng khóc một hồi rồi nghẹn ngào ngẩng đầu nhìn tôi.

“Đỗ Trạch. Cục công an nói mẹ em bị tình nghi bán thuốc độc, còn tuyên truyền mê tín. Bà có thể phải ngồi tù đúng không?”

“Anh không biết. Mẹ anh cũng bị bắt.”

“Vì sao?”

“Cục công an nói mẹ anh bị tình nghi giết người.”

“Cái gì?”

“Họ nói mẹ độc chết ba anh.”

“Đỗ Trạch. Chúng ta phải làm sao đây?”

“Anh không biết.”

“Đỗ Trạch. Em chỉ còn mẹ là người thân. Nếu mẹ ngồi tù thì em chỉ còn một mình. Em phải làm sao đây?”

“Em còn có anh mà. Anh sẽ không bỏ em.”

Tôi nâng cằm Tề Tiểu Hồng lên, để cô ấy nhìn vào mắt tôi. Tôi cúi đầu hôn lên môi Tề Tiểu Hồng, ngăn lời nói của cô ấy. Tôi ôm lấy cô ấy vào phòng tôi.

Chúng tôi cùng nhau ngã xuống giường, Tề Tiểu Hồng hơi giãy dụa. Tay trái tôi đè hai tay cô ấy, tay phải luồn vào trong quần áo Tiểu Hồng, môi tiếp tục hôn. Tề Tiểu Hồng nhắm hai mắt lại, cơ thể không được thoải mái, hai chân Tiểu Hồng vô thức đạp chăn dưới chân, hô hấp của chúng tôi trở nên nặng nề. Lúc tay phải tôi cởi quần áo cô ấy ra, tôi cảm thấy môi mình hơi đau, miệng có mùi máu.

Tôi ngồi dậy, xoa môi bị Tề Tiểu Hồng cắn. Tề Tiểu Hồng vẫn không nhúc nhích nằm trên giường, mặc cho hai bầu ngực của mình phơi ra dưới ánh mặt trời.

“Đỗ Trạch. Tại sao?”

“Không tại sao cả. Chỉ là muốn làm.”

Nước mắt Tề Tiểu Hồng chảy xuống hai tai, cô ấy nằm nghiêng lại, có lẽ không muốn tôi thấy nước mắt của cô ấy.

“Đỗ Trạch. Tại sao bây giờ ở cùng anh lại không cảm thấy ấm áp nữa.”

“Anh xin lỗi.”

Tôi xin lỗi Tiểu Hồng rồi giúp cô ấy mặc quần áo lại. Sau đó đưa lưng về phía Tề Tiểu Hồng, ngửa đầu nhìn trần nhà, không hề nhìn cô ấy.

Một lát sau tôi nghe Tề Tiểu Hồng thở dài, cánh tay lạnh lẽo của cô ấy chạm vào cánh tay tôi.

“Đỗ…Em lạnh”

Tôi quay đầu nhìn thì thấy Tề Tiểu Hồng đã cởi áo. Đồng thời hai bầu ngực lộ ra ngoài, còn Tiểu Hồng cắn môi, ánh mắt long lanh như sắp khóc. Tôi chạm mặt cô ấy, nhẹ nhàng liếm nước mắt – mặn. Tay tôi khẽ ôm lấy lưng Tiểu Hồng, tôi vuốt ve lưng cô ấy, cảm thấy được có một vết sẹo trên lưng Tiểu Hồng.

3 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY