Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 29

0
334

Chương 29 – Tay của tôi ôm lấy cô ấy

Chuyển ngữ – Tien Bui

Beta – Đặng Trà My

Tiểu Hồng…

“Đừng nói nữa! Anh chỉ cần ôm em thôi.”

Tề Tiểu Hồng mở mắt ra, cô ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi, căng thẳng ôm lấy tôi, tôi không nói gì nữa mà chậm rãi cúi người xuống.

“Đỗ Trạch, Đỗ Trạch, mày gặp rắc rối rồi!”

“Chuyện gì vậy anh hai?”

“Mày kể mọi chuyện cho ba nghe làm ba mẹ cãi nhau, hơn nữa ông ấy còn đánh mẹ.”

“Tại sao lại như vậy? Không phải anh nói chỉ cần em kể chuyện đó thì em sẽ không bị đánh sao?”

“A, ai mà biết lại xảy ra như vậy nhưng mà Đỗ Trạch, mày thảm rồi.”

“Tao nghe mẹ nói không cần mày nữa, muốn đem  mày cho nhà khác.”

“Em không muốn. Em không muốn rời xa nhà. Em sẽ không bao giờ bướng bỉnh nữa, không bao giờ làm ba mẹ nổi giận nữa.”

“Đỗ Trạch, tao cũng không muốn mày đi, nhưng ba mẹ đã chán ghét mày rồi, họ nhất định bỏ rơi mày.”

“Anh, em phải làm sao đây?”

“Đỗ Trạch, bây giờ mày phải nghe lời tao, tao mới cứu được mày.”

“Dạ, anh nói gì em cũng sẽ nghe, em không muốn đi đâu.”

“Tốt lắm, chúng ta đi đến hồ nhỏ đi.”

……..

 

Tỉnh lại thì thấy trong phòng chỉ còn mình tôi. Bỗng cảm thấy lạnh run nhưng lại không muốn đắp chăn. Bụng thì đói mà cơ thể không còn chút sức nào để đứng lên. Mặc kệ mọi hi vọng, chờ mặt trời dần biến mất sau cửa sổ, tôi lại đi ngủ.

Mấy ngày nay trong thôn rất ồn ào, ngày hôm sau lúc mẹ bị bắt đi thì người ta lại phát hiện ra thi thể của Đỗ Lan phía sau núi. Tôi không đi đến hiện trường mà nghe do có người trong thôn làm vệ sinh phát hiện thi thể cô bé. Đỗ Lan bị người ta bóp cổ chết, hai tay vẫn hướng về phía trước, gương mặt của Đỗ Lan tràn ngập nghi ngờ, có lẽ đến chết cô bé cũng không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này. Tôi không biết đây có phải là kết quả tôi muốn không, vuốt hai mắt đang trợn to của cô bé xuống, tôi phát hiện túi áo để tiền của Đỗ Lan có vật gì rớt ra, tôi móc ra thì thấy mấy quả hạnh to, toàn bộ bị đập nát. Cho vào miệng thì toàn mùi bùn đất làm người ta buồn nôn.

Mọi người trong thôn đến xem náo nhiệt. Chỉ là không ai dám tiến lên, bởi nguyên nhân là có tôi ở đó. Tôi nghe rõ họ nhỏ giọng nói tôi là sao chổi, lúc tôi quay đầu lại nhìn thì họ đều theo bản năng lùi về sau. Chỉ còn lão bà thôn trưởng – Vương Thối Miệng đứng trước đám người lớn tiếng nói rằng xứng đáng, một nhà toàn sao chổi, xứng đáng bị báo ứng. Tôi nhìn bà cười, sau đó đi lại, một quyền hạ xuống bụng bà. Bà ta đau đớn quỳ trên mặt đất, tôi không quan tâm, nắm tóc bà ta kéo về phía trước. Không ai ra ngăn cản, tôi kéo bà ta đến trước giường Đỗ Lan. Vương Thối Miệng giãy dụa muốn đứng lên nhưng bị tôi đạp vào mông bà một cái, đầu bà ta liền bị đập vào thành giường, tôi nhìn thấy răng cửa bà ta bị lung lay. Đợi đến lúc cảnh sát đến, tôi vẫn ngồi trên giường của Đỗ Lan, vừa nhìn vừa cười Vương Thối Miệng miệng đầy máu tươi đang lăn lộn trên đất như cũ.

Đi ra khỏi phòng, tôi gặp thôn trưởng đang tựa cửa hút thuốc, ông ấy nhìn thấy tôi bị cảnh sát mang ra khỏi phòng mà không chút phản ứng. Cứ như vậy, vì tôi đánh người mà bị công an giam bảy ngày.

Bảy ngày sau, thôn trưởng là người dẫn tôi ra khỏi cục công an, chúng tôi đi cùng nhau nhưng ông ấy chẳng thèm nhìn tôi một cái.

“Có tin tốt và tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước?”

“Tình thế bây giờ mà còn chia ra tia tốt, tin xấu sao?”

“Vậy thì tôi nói cho cậu nghe. Hung thủ giết em gái cậu đã bị bắt, chính là thầy giáo Trương, hắn thừa nhận bởi vì cùng em gái cậu…”

“Được rồi, chuyện đó tôi biết. Vậy xem như đây là tin tốt, thế còn tin xấu?”

Thôn trưởng ngẩn người, sau đó hút một điếu thuốc.

“Án tử hình của mẹ cậu đã chính thức lập, bởi vì mẹ cậu đã thừa nhận việc hạ độc ba cậu nên mẹ cậu bị phán có tội.”

“Tôi nghĩ tôi cần gặp mẹ tôi.”

“Mẹ cậu đang ở pháp viện, ngày mai tôi dẫn cậu đi vào thành phố mới gặp được bà. Cậu yên tâm, trong pháp viện có người của tôi nên chắc hẳn cậu sẽ gặp được mẹ cậu.”

Thôn trưởng nói xong liền xoay người đi, trước khi đi còn vỗ vai tôi, chỉ là vẫn hơi thiếu tự nhiên như cũ.

“Xin lỗi thôn trưởng, tôi đã đánh vợ ông.”

“Tốt nhất bị cậu đánh xong lần này thì miệng bà ấy đỡ hơn, sau này tôi không cần phiền lòng. Mẹ cậu nói cho tôi biết, bà ấy tự đầu thú với cục công an chứ không phải do cậu nói.”

Lúc gặp mẹ, bà ấy trông rất gầy. Mẹ mỉm cười nhìn tôi ngồi ở trước mặt bà.

“Đùa. Cái gì mà đánh người.”

“Nhịn không được thì thôi vậy.”

Bà ấy muốn sờ gương mặt tôi nhưng do cái bàn quá dài nên không thể giơ tới. Tay bà cứ dừng giữa không trung.

“Đỗ Minh, mẹ xin lỗi con.”

“Con phải xin lỗi mẹ mới đúng. Tại sao mẹ lại làm cái việc ngốc này?”

“Bởi vì mẹ không nhìn được nữa.” Mẹ nở nụ cười có vẻ thê lương.

“Ông ta bị như vậy không tới hai tháng thì chết, tại sao mẹ lại hạ độc ông ta?”

“Bởi mẹ không muốn con chịu khổ, trước đây mẹ luôn làm con khổ. Thế nên bây giờ mẹ không muốn con lại khổ nữa.”

Tôi và mẹ cứ giữ im lặng mãi. Mẹ có hơi bất an xoa xoa bàn tay mình.

“Đỗ Minh, mẹ muốn nói cho con một chuyện. Nếu bây giờ không nói, mẹ sợ sau này sẽ không còn cơ hội.”

“Có chuyện gì vậy?”

“Thật ra khi còn trẻ, mẹ thích người khác, muốn cùng người đó chung sống cả đời. Nhưng mà cuối cùng mẹ không thể ở cùng người đó, chắc có lẽ do ông trời cố ý an bài như vậy. Người đó đã quên mẹ, nhưng mẹ lại không quên được ông ấy. Mẹ cứ chờ ông ta, nhưng cuối cùng mẹ chỉ nhận lấy thất vọng mà thôi. Đỗ Minh, con đừng thấy có lỗi với mẹ.  Có lẽ con đã biết bí mật này khi còn bảy tuổi, thật ra ba con biết mẹ cùng người đó có quan hệ. Vì vậy ông ấy vẫn luôn hành hạ mẹ, bây giờ nghĩ lại cảm thấy bản thân không đủ dũng cảm. Nếu nói sớm thì có lẽ bây giờ hai anh em con sẽ không bị tách ra. Đây đều là quả báo, vừa làm chuyện ác, vừa giả làm ‘hiền thê lương mẫu‘, kết quả lại tự lừa bản thân. Bản thân là loại người gì, từ lúc sinh ra đã liền xác định…”

“Mẹ, người kia thật sự tốt như vậy sao?”

“Chao, bây giờ xem ra người đó cũng chỉ là một kẻ bất lực mà thôi.”

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here