Chung Cư Số 5 – Chương 06

6
196
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 6 * Nhờ giúp đỡ –

Chuyển ngữ – Phạm Hương

Beta – Đặng Trà My

 

Ồ? Lâm Hạo muốn làm thuyết khách cho người đàn ông đeo kính đen kia sao? Cũng không có gì lạ cả, bọn họ vốn là người yêu của nhau, Lâm Hạo chắc chắn không muốn người khác ghét người yêu mình nên mới giải thích với cô để hòa giải quan hệ hàng xóm. Chậc chậc, Lâm Hạo đúng là chăm sóc người đàn ông đó chu đáo, An Á không khỏi cảm thán, rốt cuộc kiếp trước người đàn ông đó tu được bao nhiêu phúc mới tìm được người như Lâm Hạo thế nhỉ.

“Tôi biết rõ thời gian của anh ta gấp gáp là sự thật, nhưng mà lời nói của anh ta độc ác, lại còn kiêu ngạo cũng là sự thật, nếu như anh là bạn t… à, không, bạn của anh ta thì anh nên khuyên nhủ anh ta rằng làm người không thể tự phụ như vậy, dù sao cũng phải để ý đến cảm nhận của người khác nữa.” An Á thẳng thắn nói lời từ đáy lòng của cô.

“Tôi biết, từ lúc học đại học cậu ta vẫn luôn như vậy, có cơ hội tôi sẽ nói chuyện với cậu ta.” Lâm Hạo vươn tay ra với An Á: “Thế này đi đi, tôi thay cậu ấy xin lỗi cô, có được không?”

Thái độ của Lâm Hạo thoạt nhìn rất thành khẩn, An Á hiểu được người ta đã xin lỗi, mình cứ mãi không buông tha thì có phần không đúng, vì vậy cũng bắt tay Lâm Hạo nói: ”Được rồi, nhưng mà phải nói là tôi nể mặt của anh chứ không phải anh ta đâu đấy nhé.”

“Được, vậy tôi thay cậu ấy cảm ơn cô.” Lâm Hạo cởi mở nợ nụ cười: “Khó khăn lắm mới có dịp tôi và Ninh Viễn ở nhà ăn cơm, tôi đã mua hàu sữa và rượu nho trắng chuẩn bị làm đồ ăn tây ban nha, nếu rảnh rỗi thì cô Viên có thể sang ăn bữa cơm với chúng tôi không?”

Lâm Hạo đột nhiên mời khiến An Á có hơi ngoài ý muốn, người hiện đại sinh hoạt đều khép mình từ lúc đến cho tới lúc đi, có cực kỳ ít người đi mời hàng xóm sang ăn cơm. Trước sự nhiệt tình của Lâm Hạo, cô thật sự rất muốn đồng ý, nhưng nghĩ lại Lâm Hạo mới đi công tác trở về, nhất định sẽ rất mặn nồng với người đàn ông kia, người ta là “vợ chồng son” tình nồng mật ý ăn cơm dưới ánh nến lãng mạn, mình đi làm bóng đèn như vậy sao được? Huống hồ nghĩ tới người đàn ông đó cứ trưng vẻ mặt như trong bài tú lơ khơ thì đã nuốt không trôi rồi.

Cô giả vờ tiếc hận nói: “Cảm ơn anh, nhưng tiếc quá, tôi có hẹn bạn mất rồi. Hay là như vậy đi, lần sau tôi làm cà hầm cá nạm và mướp đắng hàu sữa, mời anh và bạn trai… ấy nhầm, bạn nam cùng phòng tới ăn được không?”

 Trong mắt Lâm Hạo thoáng qua vẻ thất vọng, nhưng anh ta lại lập tứ cười nói: “Cà hầm cá nạm và mướp đắng hàu sữa ư? Thật hoài niệm, lúc còn bé bà nội tôi vẫn hay làm cho tôi ăn. Được, quyết định như thế đi, lần sau phải cho tôi thưởng thức tài nấu nướng của cô đấy nhé.”

“Được, chắc chắn rồi.” An Á chột dạ đáp, trong đầu lén nói thêm một câu: “Nếu như tình nhân của anh không ghét bỏ.”

 Sau đó Lâm Hạo mang theo khuôn mặt thảo mãn đi ra khỏi thang lầu, An Á nhìn bóng lưng của anh ta, thầm nghĩ: thật ra Lâm Hạo cũng là người không tệ lắm, có điều người đàn ông đeo kính đó thật khiến người khác khó chịu, thật đáng tiếc, một bông hoa tươi cắm bãi phân trâu. Nhưng ngay lúc cô chuẩn bị đi thì khóe mắt lại vô tình nhìn vapf thùng rác, có một thứ lộ ra khi miệng túi rác mở rộng hấp dẫn sự chú ý của cô. Nhìn kỹ, mặt cô lâp tức nóng ran, vật đó hóa ra lại là hộp Durex lớn dùng hết rồi. Chẳng trách họ muốn ăn hàu sống, hóa ra là như vậy.

An Á vừa thở dài vừa trở về phòng mình, sau đó tà ác nghĩ: nhu cầu bọn họ lớn như vậy, người đàn ông đeo kính đó làm thế nào để duy trì tốt thể lực của mình đây nhỉ?

Ban đêm, An Á nằm trên giường xem “vũ trụ dây đàn” của B. Cách Lâm. Đây là ” bài học” mà Hàm Số Betta ra cho cô, nói là giúp cô giải thích được khái niệm cơ bản về lý luận siêu dây cung, có tác dụng rất lớn với sáng tác của cô. Những bài học mà Hàm Số Betta chỉ dẫn cho cô đều có tính thực dụng, dường như anh có thể đoán ra được nghi hoặc và năng lực tiếp nhận của cô, sau đó tiến hành nâng cao chất lượng độ khó của bài học, mỗi khi hoàn thành những bài học đó, cô sẽ tìm được linh cảm đích thực cho sáng tác của mình. Bới vậy cô không dám thờ ơ mà ngoan ngoãn cầm sách vở lên đọc chăm chú, nhưng trong lòng lại bất giác nhớ đến lời nhắn mấy hôm trước mà Hàm Số Betta gửi cho mình.

“Trời mùa đông luôn khiến người ta ghét bỏ, cuối cùng hôm nay cũng có ánh mặt trời, đào trong vườn hoa vừa nở, đứng xa xa như thể những ánh sao tuyệt trần, xinh đẹp đến nỗi như hóa mờ ảo. May mà lượng tử trong thế giới vĩ mô vẫn an phận thủ thường, bằng không thì chúng ta sẽ như ‘lượng tử hoa hồng’ mà Lưu Từ Hân miêu tả, chỉ trong lúc lơ đãng mới có thể trông thấy những cánh đào, một khi nhìn chăm chú, lượng tử trong những cánh hoa sẽ co lại chỉ trong chớp mắt. Phật nói: ‘Tất cả pháp hữu vi, Như mộng, huyễn, bọt, bóng, Như sương, như chớp loé, Hãy quán chiếu như thế’(*) phải chăng là thế này?”

(*) Nguyên văn:

Nhất thiết hữu vi pháp,

Như mộng, huyễn, bào, ảnh,

Như lộ diệc như điện,

Ưng tác như thị quán.

Tìm hiểu nghĩa tại đây: http://thuvienhoasen.org/a9421/bai-ke-trong-kinh-kim-cang

 Đây là lần đầu tiên Hàm Số Betta nói chuyện về vật lý với cô nhưng lại bắt đầu từ chuyện bên ngoài, cô không ngờ anh còn có một mặt như vậy, giữa những tư duy khoa học tự nhiên cũng mang theo ý thơ lãng mạn, anh nói nhìn thấy hoa đào, có khi nào hắn cũng ở thành phố T không nhỉ? Bất giác, Hàm Số Betta trong suy nghĩ của cô từ hình tượng người thầy đã biến thành một điều bí ẩn, một điều luôn khiến cho cô để ý, thậm chí là lo lắng, cô khát vọng có thể hiểu rõ anh nhưng lại sợ sau khi mình biết được chân tướng rồi sẽ thất vọng không thôi, có lẽ đúng như lượng tử hoa hồng mà anh nói vậy, vĩnh viễn chỉ có lúc không nhìn thấy mới là xinh đẹp nhất.

“Thôi được rồi, như Nguyệt Nga nói, Hàm Số Betta có lẽ là phụ nữ, người đnà ông đã kết hôn, thậm chí là lão già, mình ở đây tương tư cái gì chứ?” An Á tựa đầu vào gối thở dài.

Đang nghĩ ngợi linh tinh, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cô muốn xem là ai 12h đêm mà còn gọi điện thoại, muộn như vậy còn gọi cho cô? Cô cầm lấy điện thoại, không thấy tên người gọi, sửng sốt một lát, đến lúc trông thấy điện thoại trên tủ đầu giường mới kịp phản ứng. Nhưng là ai mà lại gọi vào sô máy riêng này nhỉ? Cô luôn có thói quen dùng di động, số riêng trong căn hộ luôn không dùng đến, cô cũng chưa từng cho ai số điện thoại riêng ở đây, chẳng lẽ là Nguyệt Nga ư? An Á vội vàng nhấc điện thoại lên nói: “Xin chào, cho hỏi ai đấy ạ?”

Đối phương không nói gì, nhưng cô có thể nghe thấy tiếng người hít thở. Không phải là trò đùa dai qua điện thoại đó chứ. Cô hỏi lại lần nữa: “Xin hỏi, là ai đấy ạ? Nếu như không nói tôi sẽ cúp máy đấy.”

“Là tôi, Ninh Viễn đây.” Tai nghe truyền đến một giọng nói đàn ông nghe rất quen tai.

“Ninh Viễn ư?” Nghe quen đấy nhưng cô nhất thời không nghĩ ra đó là ai.

“Là người tông vào xe của cô, ở đối diện 18B.” Giọng nói của anh trở nên không kiên nhẫn, sau đó anh hít một hơi dài, hình như là đang chịu đau đớn nào đó

“À, kính râm… Ấy không, anh Cố, có chuyện gì không?” An Á cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn, cô hoàn toàn không ngờ là người đàn ông đeo kính đó gọi điện thoại, hơn nữa còn là vào lúc nửa đêm như thế này? Khoan đã, làm sao anh ta biết số điện thoại nhà của cô?

“Cô có thể đến nhà tôi hay không? Lập tức.”

“Bây giờ ư? Đến nhà anh? Tại sao?” Sự ngạc nhiên của An Á đã tăng vọt đến đỉnh điểm.

“Tôi bị ngã, có lẽ là gãy xương rồi, bây giờ tôi không thể đứng lên… Ôi, đáng chết, cô có thể sang ngay hay không thế?” Giọng nói của Ninh Viễn vốn đã không bình tĩnh, bây giờ đã thành nóng nảy đến cực điểm

“Lâm Hạo đâu?”

“Cậu ta có việc gấp đã đi công tác rồi, tôi gọi 120, nhưng 120 cần khoảng 1 tiếng nữa mới đến được, mà cô cách tôi không đến 30m. Nên phiền cô… Tới nhà tôi… Ngay lập tức, có thể… không?” Ninh Viễn gần như là cắn răng nói.

“Được rồi, anh cố chịu chút, tôi lập tức tới ngay.” An Á đáp lời. Tuy ghét Ninh Viễn hung dữ ngang ngược nhưng gãy xương cũng không phải là chuyện nhỏ, An Á không thể nào thấy chết mà không cứu “Khoan đã, làm sao tôi vào nhà anh được? Tôi không có chìa khóa.” Cô chợt nhớ tới vấn đề nghiêm trọng.

“Ở cửa ra vào nhà cô dưới mặt thảm có 3 viên gạch, cô dùng dao nhỏ đẩy viên bên trái ra, dưới đó có một cái hộp, mật mã là xxxx, sau khi mở ra sẽ thấy trong đó có một chiếc chìa khóa có thể mở cửa nhà tôi.”

Ninh Viễn nhanh chóng nói, An Á chỉ đành cố hết sức lắng nghe từng chữ anh nói, cuối cùng anh hỏi: “Nghe rõ ràng rồi chứ?”

“Nghe rõ rôi, nhưng tại sao lại giấu chìa khóa dưới mặt thảm nhà tôi?”

“Không có nhiều thời gian nói chuyện đâu, nếu nghe rõ rồi thì làm ơn nhanh lên.”

Ninh Viễn hằng ngày chắc chắn là quen vênh mặt hất hàm sai khiến người khác, cho dù là cầu xin sự giúp đỡ của người khác cũng là dáng vẻ ra lệnh, thật đúng là hiếm thấy. An Á lắc đầu, nhưng vẫn lập tức tìm dao đi ra bên ngoài cửa, làm theo chỉ dẫn của Ninh Viễn, quả nhiên cô nhanh chóng tìm được chìa khóa.

Trong phòng mở đèn, diện tích còn lớn hơn căn hộ 18A của cô, ít nhất cũng phải 100m vuông, thiết bị lắp đặt cũng đẹp hơn bên cô. Cô nhìn quanh một vòng, lại không thấy Ninh Viễn đâu thì nghi hoặc, đột nhiên cảm giác được dưới chân có cái gì đó mềm như nhung lăn tới. Cô cúi đầu nhìn, hóa ra là chú chó vàng nhỏ, bên chân trái vẫn còn băng bó. Ồ, đây không phải chú chó mà người đàn ông kia nuôi, tên là Nữu Nữu đó ư? Sao nó lại ở đây vậy nhỉ? Cô xoay người sờ đầu Nữu Nữu, Nữu Nữu lại không ngừng liếm tay cô, vẫy cái đuôi như thể rất thân thuộc với cô vậy.

An Á đi sâu vào trong nhưng vẫn không thấy Ninh Viễn, liền gọi to: “Anh Cố, anh Cố, anh ở đâu vậy?”

“Tầng hai, phòng tắm, nhanh lên.” Giọng nói của anh truyền tới từ tầng hai.

An Á đi lên tầng hai, nhìn thấy có một cái phòng khách, nơi cuối cùng có ba cánh cửa, mà một trong số đó đang mở. Cô đoán Ninh Viễn đang ở đó, nhưng bên trong là phòng ngủ và phòng tắm. Cô nói to: “Tôi vào đây.”

“Vào đi, cửa không khóa.” Giọng nói của Ninh Viễn vang lên ở cửa phòng tắm.

An Á đẩy cửa phòng tắm ra liền thấy có cái gì “đồ sộ” hiện ra trước mắt. Người đàn ông đeo kính, là Ninh Viễn co người trên sàn nhà, nắm ống nghe điện thoại trong tay, vòi nước chảy không ngừng, trên sàn nhà đầy bọt biển và nước. nhưng tất cả không thể dùng từ đồ sộ để hình dung được, mà thực chất là Ninh Viễn đang trần trụi, chính xác là không mảnh vải che thân.

An Á cuống quít che mặt, tim đập rộn lên, ánh mắt không biết để đâu mới tốt. Tuy không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy thân thể khỏa thân của đàn ông nhưng cũng chỉ giới hạn ở hình ảnh truyện tranh mà không phải chân thật như vậy, huống hồ đây còn… lớn hơn trong truyện tranh. Cô lập tức thấy trong đầu mình ong ong, trong mũi có dòng chất lỏng ấm áp tràn xuống, như thể có cái gì đó sắp trào ra vậy.

“Qua đây.”

“Anh thật sự muốn tôi qua đó ư?”

“Vớ vẩn, tôi gọi cô lại đây để cho cô đứng đó ngu ngốc nhìn dáng vẻ tôi không mảnh vải che thân chắc?” Cố Ninh Viễn nằm trên sàn nhà cau mày nói.

6 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY