Chào Buổi Sáng, U LInh Tiểu Thư – Chương 1

7
1050

Chương 1: Trăn Tử

Chuyển ngữ: Ivy Baby

 

Biển quảng cáo đèn LED ở sân bay đang phát quảng cáo sữa tắm cho phụ nữ, chàng trai anh tuấn trên màn hình khiến không ít phụ nữ đi ngang bước chậm lại.

Hướng Vân Trạch ngước nhìn thoáng qua, rõ ràng là sữa tắm cho nữ giới lại tìm một người đàn ông đến phát ngôn, không biết nhà sản xuất nghĩ như thế nào. Nhưng trông thấy vài nữ sinh hét lên rồi chỉ vào màn hình, hiệu quả dường như cũng không quá tệ. Hắn dời tầm mắt, đi theo dòng người đông đúc ra khỏi sân bay, liếc một cái liền thấy một chiếc Land Rover màu đồng đứng ở đối diện.

Khóe miệng nhướng lên một đường cong nhẹ, tay phải Hướng Vân Trạch kéo vali màu tím đi về hướng chiếc Land Rover kia. Vừa bước tới, cửa xe mở ra như có cảm ứng. Độ cong ở khóe môi càng sâu thêm, Hướng Vân Trạch mở thùng xe ném hành lý vào rồi mới lên xe. Ngồi ở phía sau còn có một chàng trai trẻ tuổi, thấy Hướng Vân Trạch đi vào thì nghiêng đầu nhìn hắn. Chiếc xe chậm rãi khởi động rồi chạy trên đường cái, Hướng Vân Trạch nhìn chàng trai anh tuấn im lặng bên cạnh.

Anh vẫn đẹp trai như thế, điều này hồi tiểu học Hướng Vân Trạch đã biết rõ. Chỉ là vài năm không gặp, người kín đáo anh tuấn trước đây đã trở nên sắc sảo như một mũi dao. Anh tháo kính râm xuống, thoải mái lắc lắc mái tóc đen trước trán, “Tiến sĩ Hướng, rốt cuộc đã chịu từ Mỹ trở về rồi à?”

Hướng Vân Trạch cười cười mập mờ với anh, “Bởi vì đột nhiên mình phát hiện, mình luyến tiếc cậu hơn nước Mỹ nhiều.”

Chàng trai giật giật khóe miệng, chống tay nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, “Đặc biệt từ Mỹ về để làm mình buồn nôn, phí tổn cao quá.”

Hướng Vân Trạch cười khẽ hai tiếng, ánh mắt lơ đãng đảo qua một biển quảng cáo cỡ lớn ven đường, bên trên đúng là chàng trai trên biển quảng cáo sữa tắm lúc nãy, cũng chính là người đang ngồi bên cạnh hắn hiện tại.  

“Có Mạc thiên vương đến sân bay đón mình, phí tổn gì cũng kiếm lời lại được.” Hướng Vân Trạch nói xong còn cố ý ghé sát vai Mạc Trăn, giọng nói cũng mềm mại nhỏ nhẹ hơn, “Cậu nói xem, nếu chúng mình bị chụp được, đầu đề ngày mai có phải là ‘Người yêu đồng tính của Thiên vương nhân khí Mạc Trăn xuất hiện, Mạc thiên vương tràn đầy hạnh phúc tự thân đến sân bay đón người yêu’ không nhỉ?”

Mạc Trăn bị hắn làm buồn nôn thật sự, “Nếu như cậu không sợ bị Hướng lão gia đánh chết, mình cũng không ngại coming out* với cậu.”

*Coming out nghĩa là công khai của người đồng tính.

Đột nhiên xe thoáng rung lên, Mạc Trăn và Hướng Vân Trạch đồng thời nhìn về hướng người lái.

Đường Cường phụ trách lái xe chợt cảm thấy áp lực như núi, anh ta cười ha ha rồi nói có hơi chút chột dạ: “Vừa rồi trên đường có cục đá.”

Hướng Vân Trạch nhíu mày, cười như không cười, nói: “Tôi nhớ đây là Land Rover mà.”

Đường Cường bình tĩnh gật đầu, “Chứng minh cục đá kia rất lớn.” Hướng Vân Trạch hừ một cái rồi cười, dịch đầu ra xa Mạc Trăn sau đó nhìn anh một cách lười biếng, “Nhưng mà nói lại, mình thà coming out với Đường Cường cũng không muốn làm với cậu.”

Xe lại rung lên lần nữa, Mạc Trăn lạnh lùng nhìn lướt qua ghế lái. Mặt Đường Cường như đưa đám nhìn Hướng Vân Trạch qua kính chiếu hậu, “Hướng công tử, bất luận là cậu muốn công khai thế nào, có thể cân nhắc đừng lôi tôi vào được không?”

Mạc Trăn liếc nhìn Đường Cường, thờ ơ nói: “Tên của anh đã định sẵn, mỗi ngày anh đều phải ‘trúng đạn’* một lần.”

*Tên Đường Cường đọc là [táng qiáng], gần giống với thảng thương [tǎng qiàng] – nằm không cũng trúng đạn :v

Đường Cường: “…”

Hướng Vân Trạch rốt cục ha ha cười phá lên, “Đường Cường, sao anh chịu được cậu ấy nhiều năm như vậy? Làm người đại diện của tên này thật sự không dễ mà.”

Đường Cường gật đầu vô cùng đồng ý, những minh tinh khác anh ta nói đông thì họ không dám sang tây, duy chỉ có Mạc Trăn này, mặc dù vẫn là nói đông thì không dám sang tây, nhưng là Mặc Trăn nói đông anh ta không dám sang tây.  

Năm đó Mạc Trăn xuất đạo, Đường Cường cũng vừa lấy được chứng nhận người đại diện văn hóa và thể dục thể thao. Mạc Trăn 16 tuổi tuy gương mặt còn mang chút ngây thơ, nhưng lại được ban cho dung mạo đủ để người khác kinh ngạc. Cho nên khi ấy anh chỉ đang đi tìm toa lét ở hành lang Khải Hoàng, thì đã bị chủ tịch Khải Hoàng chọn trúng và đích thân kí hợp đồng với anh.

Tướng mạo quá mức xuất sắc thật ra lại là con dao hai lưỡi, nó là ưu thế, cũng là liệt thế —— bởi vì bạn rất dễ bị quần chúng định hình. Cho nên lúc ấy định vị của công ty với Mạc Trăn cũng chỉ là “thần tượng”, giao anh cho người mới 24K* Đường Cường quản lý.

*24K ý chỉ Đường Cường là người mới hoàn toàn, như vàng 24K ấy.

Thế nhưng Mạc Trăn lại dùng thực lực của mình để quật cho người đời một cái tát vang dội. Bộ phim《Huyết kỵ》đầu tay của anh là một bộ phim được đầu tư thấp, rất nhiều người xem xong thì đều không có gì ấn tượng với nội dung, nhưng lại bị thu hút bởi chàng thiếu niên Trương Dương ngoại tộc ương ngạnh. Tuy tổng cộng Mạc Trăn xuất hiện chưa đến mười phút, nhưng lại trở thành điểm sáng duy nhất của bộ phim.

Nhan sắc xuất chúng thì không cần phải nói, nhưng ánh mắt sắc bén như dao của chàng thiếu niên ngoại tộc ngông cuồng ấy lại khắc sâu vào lòng người xem. 

Đó chính là Mạc Trăn năm xưa.

Sau khi bộ phim《Huyết kỵ》được công chiếu, doanh thu ảm đạm nhưng làm cho rất nhiều người chú ý đến Mạc Trăn. Cũng vì vậy mà công ty đột nhiên bắt đầu coi trọng anh —— người này, tuyệt đối không phải là người có thể bị đóng khung thần tượng, anh có sân khấu to lớn của riêng mình.

Người đại diện của Mạc Trăn cũng bị đổi thành át chủ bài La Thiên Thành, nhưng sau năm ngày, anh lại trở về trong tay Đường Cường. Đây vẫn là một trong mười câu đố Đường Cường không thể nào lí giải trong đời —— hơn nữa còn là câu đố đứng đầu bảng. Anh ta từng hỏi Mạc Trăn đã xảy ra chuyện gì trong năm ngày đó, nhưng một chữ anh cũng không nói, cho nên Đường Cường biết điều mà không hỏi nữa.

Với tư cách là một người đại diện mới xuất đạo, đương nhiên tài nguyên trong tay Đường Cường không nhiều như La Thiên Thành, tuy anh ta đều đưa tài nguyên tốt nhất cho Mạc Trăn, nhưng vẫn luôn cảm thấy áy náy. Bởi vì đi theo bên cạnh Mạc Trăn, anh ta thấy rõ, người này có bao nhiêu tài hoa kinh thế. May mà Mạc Trăn luôn luôn rất nỗ lực, cho dù chỉ là một vai phụ nhỏ, anh cũng không hề thua kém nhân vật nam chính.

Đi diễn, ra đĩa nhạc, quay quảng cáo, thực lực của Mạc Trăn ngày càng được mọi người công nhận. Danh tiếng của anh ngày càng tăng cao, dù trong tay Đường Cường không có nhiều tài nguyên tốt thì nó cũng tự tìm đến cửa. Mà Mạc Trăn cũng trở thành Ảnh đế trẻ nhất lịch sử —— anh bỏ ra bốn năm, từ một diễn viên quần chúng đến nam chính xuất sắc nhất.

Mạc Trăn hiện tại 26 tuổi, đã lấy được ba giải Ảnh đế, các giải thưởng khác cũng nhiều không kể xiết và trở thành siêu sao thiên vương được vạn người theo đuổi. Đường Cường cũng từ một người mới, trở thành người đại diện át chủ bài ngang hàng với La Thiên Thành.

Hồi ức đến đây là kết thúc. Trên xe lúc này, sau khi nghe Hướng Vân Trạch nói xong, Mạc thiên vương chỉ liếc hắn một cái rồi cong cong khóe môi, “Tiến sĩ Hướng, rốt cuộc muốn trở về để kết hôn với bạn gái nhỏ rồi à?”

Nói đến việc này, gương mặt bất cần đời của hắn cuối cùng cũng xuất hiện một chút nghiêm túc, “Đương nhiên mình muốn, nhưng trước đó mình phải tỏ tình với cô ấy đã.”

Mạc Trăn cười chế nhạo nhưng không nói gì nữa, trái lại Đường Cường hiếm khi thấy dáng vẻ đứng đắn của hắn, cho nên hỏi: “Hướng công tử, chắc cậu rất thích cô ấy nhỉ?”

Mạc Trăn ồ một tiếng, giọng nói chứa đựng sự giễu cợt, “Ngay cả hình của cô ấy, tiến sĩ Hướng còn không nỡ cho chúng ta xem nữa mà.”

Hướng Vân Trạch liếc nhìn Mạc Trăn, ánh mắt chăm chú giống như năm ấy hắn mang anh đi đánh nhau với trường bên cạnh, “Mạc Trăn, mình nói rồi, nếu như cậu nhìn thấy thì chắc chắn sẽ yêu cô ấy.”

Mạc Trăn quay đầu, yên lặng nhìn Hướng Vân Trạch hồi lâu mới nhếch khóe môi, “Mình thích sự hài hước này của cậu.”

Hướng Vân Trạch cúi đầu im lặng nở nụ cười, Mạc Trăn lại nghiêng đầu nhìn phong cảnh vùn vụt ngoài cửa sổ. Mạc Trăn anh sẽ không đoạt phụ nữ của anh em, hơn nữa…dựa vào đâu mà nói anh chắc chắn sẽ yêu cô gái kia? Mặc Trăn sống 26 năm qua, phụ nữ thích anh đúng là có mấy người, nhưng không có ai làm anh thích.

Hướng Vân Trạch cầm bình nước sô-đa trên xe mở ra uống một ngụm, “Mạc thiên vương, cậu chạy một chiếc xe màu vàng lóng lánh sang chảnh này, thật sự không phải vì coming out với mình à?”

Những lời này thành công làm mắt Mạc Trăn giật giật hai cái, “Đây là màu đồng Zanzibar!”

Hướng Vân Trạch đậy nắp bình nước lại, trừng mắt nhìn Mạc Trăn, “Vì vậy cậu cũng không phủ nhận chuyện coming out cùng mình.”

Mạc Trăn nghiêng đầu, nói với ghế lái: “Đường Cường, dừng xe ở giao lộ kia cho tiến sĩ Hướng cút xuống.”

Hướng Vân Trạch thất vọng lắc đầu, “Mạc thiên vương, với tư cách là một siêu sao thiên vương, cậu không có phong độ như vậy dễ khiến fan biến thành anti lắm, cậu biết fan thành anti ghê gớm thế nào không? Lấy bom nguyên tử làm ví dụ…”

“Đường Cường, hiện tại để tiến sĩ Hướng cút xuống luôn đi.”

“…”

Sau đó, trên xe hoàn toàn yên tĩnh.

Đường Cường lái xe đến một khu cao cấp, đây là nơi Mạc Trăn đặt phòng VIP để tẩy trần cho Hướng Văn Trạch. Tuy nhìn hắn có vẻ cà lơ phất phơ không giống một tiến sĩ, nhưng lại không hề uống rượu. Thỉnh thoảng Mạc Trăn có uống nhưng đó là vì công việc, còn bình thường cũng không đụng. Ăn cơm không uống rượu chính là chỉ có ăn cơm, cũng ăn rất nhanh. Chưa đến một tiếng, tiệc tẩy trần của Hướng Vân Trạch đã xong. Bởi vì Mạc Trăn còn phải đến studio, không thể đưa hắn về nhà nên tài xế của Hướng gia đã sớm đợi bên ngoài.

Tại bãi đậu xe, mỗi người đi một ngả, Đường Cường chở Mạc Trăn nhanh chóng chạy tới studio.

Hôm nay là ngày khai máy《Thượng đế cấm khu 3》, tổ kịch định sau khi kết thúc họp báo thì đi ăn, kết quả là từ sáu giờ mưa bắt đầu to không ngừng, vì vậy mọi người ai về nhà nấy. Mạc Trăn bị dầm mưa, tâm tình vô cùng không tốt.

Đường Cường cẩn thận ngó nhìn Mạc Trăn, nghĩ nhất định phải mau chóng tìm trợ lý cho anh —— tuy tháng này mới qua mười ngày, thế nhưng trợ lý đã đổi ba người.

Ẩm ướt từ đầu đến chân khiến Mạc Trăn không muốn nhìn thấy mặt Đường Cường, tuy anh ta cảm thấy giữa hai chuyện này không có bất kì quan hệ nhân quả gì, nhưng kết cục lại luôn tốt, bởi vì Mạc Trăn quyết định tự lái xe về nhà.

Nhà anh nằm ở khu cao cấp, mỗi nhà đều là một toà biệt thự riêng biệt, hơn nữa khoảng cách giữa hai biệt thự rất xa, rất an toàn. Tiếng mưa ào ào tràn ngập bên tai Mạc Trăn, anh nhướng mắt nhìn thoáng qua phía trước tòa Tiểu Dương sau đó nhíu nhíu lông mày.

Có một cô gái cuộn mình trước cửa ra vào, hai tay ôm chân, đầu tựa vào gối, cho nên Mạc Trăn không thấy rõ mặt. 

___________________________________________

Truyện này có chút về showbiz, nếu bạn không hiểu từ nào thì hỏi, mình sẽ giải đáp. Nữ chính lên sàn =))

7 COMMENTS

  1. Ôi tò mờ trong chương này là bạn gái anh Hướng không biết có phải là nữ chính không đây
    Hi vọng đây không là một câu chuyện đam mỹ trá hình haha dù rất muốn 2 anh thuộc về nhau
    Cảm ơn Ivy Baby nhé

  2. Anh Trăn với Anh Hướng nếu mà ở trong đam mỹ thì là một cặp chắc luôn, trời ơi gian tình bay tứ phía mà. Tội anh Đường vì cái tên mà nằm không cũng dính chưởng ^_^

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here