Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư – Chương 10

7
1112

Chương 10: Khoảng cách

Chuyển ngữ: Ivy Baby

 

Con ngươi A Diêu co rút, cmn đồ thần kinh này còn dám lên mạng nói! Sợ nổi tiếng không đủ nhanh hả! Sau khi nhấn vào topic, A Diêu trợn mắt xem bình luận phía dưới.

“Cmn đủ chưa vậy chủ thớt, giật tít cũng phải có giới hạn chứ?”

“Bệnh viện 3 thành phố A. Đừng hỏi tôi là ai, hãy gọi tôi là Lôi Phong.”

“Ha ha, không phải chủ thớt có hình chứng minh hả, ném ra cái đi.”

“Chủ thớt, cô biết tự tiện xông vào nhà dân là phạm pháp không? Đọc sách nhiều một chút rồi hãy lên mạng.”

“Tình bạn cao cả :) #giúp chủ thớt lên top#”

Chủ thớt vốn định im rồi, nhưng mọi người chế giễu dường như chọc cô ta tức giận, vì vậy cô ta nói ra chuyện mình là trợ lý của Mạc Trăn, còn đăng vài tấm ảnh chụp anh lúc ở trường quay. Vì vậy lần này lại nổi lên một làn sóng mới, chủ thớt này cũng đăng ảnh lúc quay phim ra, dù không phải trợ lý của Mạc Trăn thì chắc chắn cũng là nhân viên nội bộ.

Đến lúc này thì hoàn toàn phát hỏa, chủ thớt – fan Mạc Trăn – antifan chửi nhau ầm ĩ.

A Diêu nhìn Tiểu Hi chửi nhau loạn xạ, tung đồ ngày càng nhiều thì cũng nhịn không nổi mà bình luận một cái.

“Mọi người không nên tin chủ thớt! Cô ta không phải trợ lý của Mạc Trăn đâu! Cô ta chỉ là một kẻ biến thái cuồng theo dõi, mọi người không thấy mấy ảnh chụp đều là chụp đằng sau à! Trước đó đồ thần kinh này còn có ý đồ gắn máy nghe trộm và camera trong nhà Mạc Trăn đấy! Nhưng bị Mạc Trăn phát hiện rồi!”

Một giây sau khi phát bình luận này, A Diêu đã hối hận. Dường như cô không nghĩ là sẽ gây chú ý như vậy.

Quả nhiên, topic lập tức lại sôi trào.  

“(⊙ o ⊙)!! Máy nghe trộm và camera??? Chú cảnh sát ơi, chính là cô ta!!”

“Cmn Sadako lại xuất hiện! Chẳng lẽ Sadako mới thật sự là trợ lý??!! Cầu giải thích!”

“Chủ thớt và Sadako đều không phải, xem xét hoàn tất.”

“Tôi chỉ quan tâm trinh tiết của Trăn Tử còn hay không?”

“Chủ thớt, mau giao địa chỉ nhà của Mạc thiên vương ra đây, chúng ta vẫn là bạn.”

“Mấy người trả lời một kẻ tâm thần tích cực như vậy làm gì? Vào lúc này chỉ cần giúp cô ta gọi 120 là được rồi.”

A Diêu nhìn thấy bình luận mới nhảy ra không ngừng, chân thành cầu nguyện Mạc Trăn sẽ không vào diễn đàn. Tắt máy tính, A Diêu bay thẳng lên lầu hai, bắt đầu bài học quan trọng của mỗi đêm —— nhìn Mạc Trăn ngủ.

Bình thường Mạc Trăn đều biểu hiện đầy đủ phong phạm của một thiên vương, tính tình lễ độ lại lạnh lùng xa cách. Đối với A Diêu cứ như núi lửa đang hoạt động, lúc nào cũng có thể phun trào. Nhưng khi anh ngủ, cả người dịu dàng như ánh trăng trên bầu trời, không có hào quang của thiên vương, không có gào hét nóng tính mà đơn thuần như một đứa trẻ, khiến A Diêu nghĩ đến những thiếu niên chạy giỡn trong sân trường.  

Ngồi xổm trước giường chống cằm nhìn Mạc Trăn, A Diêu cảm thấy có lẽ Mạc Trăn lúc này mới là Mạc Trăn chân thật nhất.

Gió đêm thổi vào từ khe cửa sổ, làm tấm rèm lụa trắng bay bay. Lụa trắng và tóc đen trên trán Mạc Trăn đều nhẹ nhàng lay động, chỉ có quần áo trên người A Diêu vẫn bất động. Khẽ rũ mắt, cô nghĩ, nếu mình gặp Mạc Trăn lúc còn sống thì tình cảnh sẽ như thế nào?

Càng tới gần, càng cảm thấy được khoảng cách giữa nhau.

Ngước lên nhìn Mạc Trăn đang mơ ngủ, A Diêu cười cười, “Ngủ ngon, chủ nhà tiên sinh.”

Có lẽ do việc điều tra máy nghe trộm và camera làm anh tốn quá nhiều sức, cho nên morning call của Đường Cường không thể đánh thức Mạc Trăn, vẫn nhờ A Diêu dùng tuyệt kĩ nhấc chăn để gọi mỹ nam say ngủ. Hành vi ham vui này A Diêu đổi lại một trận gào thét của Mạc Trăn, cô bịt tai nhìn anh mở tủ lấy quần áo rồi chầm chậm bay ra ngoài.

Mấy ngày trước vì có Tiểu Hi nên A Diêu được giải phóng khỏi số phận nô tỳ ngắn ngủi, nhưng đoán chừng bây giờ Tiểu Hi có lẽ cũng không tới được nữa, cho nên cô lại gánh vác trọng trách làm bữa sáng cho Mạc Trăn. Nghe máy nướng bánh mì “đinh” một cái, A Diêu vui cười hớn hở đặt bánh mì chín lên đĩa.

Mạc Trăn đi từ trên lầu xuống, vốn định ăn chanh cho tỉnh táo, nhưng khi mở tủ ra lại hơi sững sờ, “Những thứ này đưa đến lúc nào vậy?” Những thứ này đương nhiên là chỉ đống đồ ăn vặt mà anh đặt mua trên mạng.

A Diêu nhìn sang, đáp: “Ngày hôm qua đó, Tiểu Hi đưa tới.”

Cái tên Tiểu Hi này lại làm Mạc Trăn nhíu mày, nhưng anh cũng nhớ ra, hôm qua trong điện thoại đúng là Đường Cường có nói đã đưa đồ đến nhà. Đầu ngón tay thon dài xoẹt qua từng món đồ, cuối cùng dừng lại trên một hộp sữa bò. Đang định lấy hộp sữa ra, A Diêu bên cạnh gào lên, “Không được! Tối qua bệnh bao tử của anh mới tái phát, hôm nay không thể ăn đồ lạnh.”

Mạc Trăn nghe vậy thì nghiêng đầu, buồn cười nhìn A Diêu, “Cô đứng trên lập trường gì để nói lời này?”

“Ừm… Khách trọ?”

“Tạm biệt.” Mạc Trăn lấy hộp sữa rồi đóng tủ lạnh lại.

A Diêu thấy Mạc Trăn xoay người đi thì cố gắng đuổi theo, “Nếu anh không nghe lời, tôi sẽ ở đây quấy rối anh đấy!”

Khóe miệng Mạc Trăn co lại, “Vậy cô cũng đừng trách tôi tìm người đến bắt ma.”

A Diêu: “…”

Đây là đâm một nhát vào điểm yếu của cô. Tuy cô được gọi là ma nữ, nhưng ngoại trừ phá phách thì chẳng có kĩ năng thực dụng nào cả.

Mạc Trăn nhìn A Diêu đang cúi đầu rồi đặt hộp sữa lên bàn, sau đó cầm cái ly rót cho mình một ly nước ấm. Vừa ăn hết hai miếng bánh mì, điện thoại đòi mạng của Đường Cường lại vang lên. Mạc Trăn nhíu mày, cầm điện thoại ra cửa.  

Sau khi đến trường quay, trước tiên Đường Cường nói với Mạc Trăn một chút về quyết định xử phạt của công ty đối với Tiểu Hi, sau đó thần thần bí bí kéo anh lên xe bảo mẫu.  

“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Mạc Trăn hơi mất kiên nhẫn, tuy công ty đã khai trừ và phạt tiền Tiểu Hi, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cô ta ôm chăn mền của anh lăn lộn trên giường là đã thấy tức giận, “Đường Cường, em phải đổi giường trong phòng ngủ, anh mau xử lý cho em.”

Đường Cường hơi ngây ra, nhưng cũng không hỏi nguyên nhân mà đáp ứng ngay. Mở máy tính trên xe bảo mẫu lên, A Diêu giật mình phát hiện Đường Cường đang vào diễn đàn Hải Giác! Ngày hôm qua quên cầu nguyện là Đường Cường không dạo diễn đàn rồi, cô đúng là ngu muốn chết! Tâm tình của A Diêu lúc này rất đau buồn, dường như cô có thể nghe thấy tiếng gầm cao tám quãng của Mạc Trăn rồi.

Quả nhiên Đường Cường nhấp vào bài đăng “Trăn Tử thật sự là fan của bánh pudding trái cây, có hình chứng thực”.

“Cậu xem, bọn anh đã xác nhận chủ bài đăng này rồi, đúng là Tiểu Hi. Anh cũng đã nói với chủ diễn đàn xin xóa bỏ rồi, có lẽ sẽ nhanh chóng được xử lý thôi. Đúng rồi, anh dùng weibo của cậu để giải thích với fan hâm mộ một chút, nói những điều ở đây đều là bịa đặt.”

“Vậy còn vấn đề gì?” Mạc Trăn liếc qua máy tính, nhìn thấy ảnh chụp bánh pudding trái cây thì nhíu nhíu mày.

“Vấn đề là chỗ này.” Đường Cường kéo chuột xuống, dừng ở một câu, “4 giờ 36 phút chiều, Tiểu Hi đăng bài viết nói nhà cậu có ma.”

Mạc Trăn: “…”

A Diêu: “…”

“Không dừng ở đây, cậu xem.” Đường Cường trượt con chuột, “Buổi tối, một ID tên Sadako nói Tiểu Hi lắp máy nghe trộm và camera ở nhà cậu.”

 

          …

 

Ánh mắt của Mạc Trăn lẳng lặng đảo về phía A Diêu, cô rùng mình một cái rồi cười cười bay ra khỏi xe. Độ ấm trên xe thấp quá, cô phải ra ngoài phơi nắng mới được.

“Lúc trước Sadako này có đăng bài trên diễn đàn một lần, cậu chờ chút.” Đường Cường nhanh tay bấm bấm bàn phím, trên màn hình liền xuất hiện bài viết hồi trước A Diêu chửi Mạc Trăn.

Mạc Trăn nhìn những con chữ bên trên màn hình, sắc mặt cũng càng ngày càng đen. Đường Cường nhìn chằm chằm vào máy tính một hồi, dáng vẻ như có điều suy nghĩ, “Kỳ quái nhất chính là, những điều cô ta nói đều là sự thật.”

Gân xanh trên trán Mạc Trăn nổi lên, anh cười lạnh một tiếng rồi quay sang nhìn Đường Cường, “Ồ? Anh cảm thấy em vô lễ ngạo mạn, bụng dạ hẹp hòi lại tính toán chi li hả?”

Khóe mắt Đường Cường nhảy dựng, cười ha hả nhìn Mạc Trăn, “Làm gì có, anh nói là chuyện cậu dán poster của mình trong phòng ngủ và thích pudding trái cây ấy, đều là thật mà.”

Mạc Trăn không nói gì, tiếp tục mỉm cười nhìn Đường Cường.

Đường Cường vuốt mặt, nói với Mạc Trăn: “Việc này chúng ta sẽ nói sau. Mạc Trăn, cậu thành thật nói cho anh biết, có phải cậu có phụ nữ hay không?” Nếu như không phải có phụ nữ tới nhà, làm sao ngay cả việc trong phòng ngủ Mạc Trăn dán poster của bản thân mà cũng biết chứ? Hơn nữa, anh ta đã tìm người tra IP của Sadako này, đúng thật là đăng bài từ máy tính của nhà Mạc Trăn. 

Mạc Trăn cúi đầu không nói gì, chỉ tiếp tục xem bình luận bên dưới.

Đường Cường mấp máy môi, nói: “Mạc Trăn, anh không phản đối cậu yêu đương, nhưng liệu người có thể tùy tiện chửi cậu trên mạng có thích hợp để qua lại hay không.” Đường Cường không biết anh và cô gái kia phát triển đến bước nào, nhưng Mạc Trăn chưa từng đưa phụ nữ về nhà. Bây giờ đã phát triển đến mức này rồi, cho thấy Mạc Trăn đối với cô không giống những người khác.

“Yên tâm đi, em sẽ trừng trị cô ấy.” Mạc Trăn kéo xuống thấy có người nói mình bị dùng quy tắc ngầm và phẫu thuật thẫm mỹ thì càng nhíu mày hơn. Mà Đường Cường bị câu nói của Mạc Trăn làm cho đứng hình cũng hoàn toàn không phát hiện chút thay đổi này. Ý của Mạc Trăn là, thừa nhận mình có phụ nữ? Lại còn trừng trị cô ta…không phải trừng trị trên giường chứ…  

Không biết Đường Cường nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên có hơi hồng hồng.

Mạc Trăn cố nén phẫn nộ sang trang thứ hai, lần này lại nhìn thấy ID Sadako kia. Lông mày nhíu chặt có hơi thả lòng, anh nhấn nút đỏ gạch chéo trên góc màn hình.

Hừ, coi như cô thức thời, còn biết ra mặt thay anh.  

Sau khi Mạc Trăn đóng máy tính rồi xuống xe, Đường Cường vẫn chưa lấy lại tinh thần. Hầu như ngày nào anh ta cũng ở chung với Mạc Trăn, rốt cuộc Mạc Trăn có phụ nữ khi nào, sao anh ta chẳng biết xíu nào vậy! Với tư cách là một người đại diện số một, lòng tự tin của Đường Cường bị đả kích nghiêm trọng.

Từ khi A Diêu bay ra khỏi xe bảo mẫu, cả ngày hôm nay Mạc Trăn cũng không gặp cô ở trường quay. Buổi tối kết thúc xong công việc, anh lái xe về nhà, mở đèn trần trong phòng khách, anh nới lỏng cổ áo ngồi xuống ghế salon. 

“Ra đây.”

7 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here