Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư – Chương 11

5
1234

Chương 11: Thần Côn

Chuyển ngữ: Ivy Baby

 

Trong phòng rất yên tĩnh, tiếng gọi nhỏ của Mạc Trăn vang vọng quanh phòng khách, nghe có phần trống trải.

Chờ trong chốc lát, phòng khách vẫn không có động tĩnh gì. Mạc Trăn thuận tay cởi nút áo màu trắng, ngả đầu vào thành ghế dựa, “Nếu cô không ra, sau này cũng không cần ra nữa.”

 

          …

 

Chỗ bên cạnh xuất hiện một vòng tròn trắng mờ mờ, dần dần tụ lại thành hình người. Mạc Trăn xoay đầu sang liền nhìn thấy A Diêu ngoan hiền ngồi trên ghế, nghiêng đầu cười với mình, “Chào buổi tối, Mạc tiên sinh.”

Khóe miệng nhếch lên một độ cong vừa phải, anh cũng mỉm cười chào lại cô, “Chào buổi tối, u linh* tiểu thư.”

*U linh là âm hồn

A Diêu: “…”

So với đoạn đối thoại kì dị này, nụ cười của Mạc Trăn còn kì dị hơn. Mạc Trăn cười tuyệt đối nguy hiểm gấp trăm lần Mạc Trăn không cười, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhanh chóng đánh giá tình hình, A Diêu cảm thấy bị động thành chủ động mới là kế sách tốt nhất, “Mạc tiên sinh thân ái, về chuyện diễn đàn tôi có thể giải thích.”

“Không, cô không cần giải thích với tôi, dù sao tôi cũng là một người đàn ông ngạo mạn vô lễ, bụng dạ hẹp hòi tính toán chi li.”

A Diêu: “…”

Còn nói anh không phải bụng dạ hẹp hòi tính toán chi li à?

“Mạc tiên sinh, việc này thật sự chỉ là chuyện ngoài ý muốn, chủ yếu bởi vì…máy tính của anh không cài mật khẩu.”

Mạc Trăn: “…”

Cho nên là do anh sai à!

“Vèo” một cái, Mạc Trăn đứng dậy đi bật máy tính, nhanh tay gõ bàn phím thế là xuất hiện một cái mật khẩu khởi động máy. A Diêu cố gắng liếc nhìn nhưng vẫn không thấy được mật khẩu là bao nhiêu. Tiến lại gần Mạc Trăn, A Diêu cười híp mắt nói: “Tôi hay nói giỡn đó, anh đặt mật khẩu thật hả? Mật khẩu có phải là ngày sinh nhật của anh không?”

Mạc Trăn tựa lên máy tính, quay đầu mỉm cười nói: “Không, là ba vòng của tôi.”

A Diêu: “…”

Mắt cô lướt qua lướt lại trên người Mạc Trăn, sau đó cười ha ha, “Anh vui lòng để tôi đo một tí được không?”

Mạc Trăn: “…”

Tại sao lại có một con ma không biết xấu hổ thế này!

Lấy trong tủ lạnh ra một trái chanh, Mạc Trăn coi nó như A Diêu rồi cắt phăng làm đôi. A Diêu nghe “cạch” một cái thì bả vai cũng run theo.

Thấy Mạc Trăn cầm chanh định ăn, A Diêu nhướng mày xông tới, “Đã nói hôm nay anh không được ăn đồ trong tủ lạnh mà!”

Mặc kệ A Diêu ngăn cản, Mạc Trăn vẫn cắn mạnh một miếng, sự kích thích của chanh lạnh làm lửa giận trong lòng anh tiêu đi không ít, “Sau này nếu cô còn dám lên mạng nói lung tung chuyện của tôi, tôi sẽ tìm đạo sĩ đến bắt cô!”

A Diêu ngẩn người, tốt bụng nhắc nhở: “Những đạo sĩ kia toàn là hàng nhái, không lẽ anh tin thật à?”

“Không cần cô lo, tôi biết người chuyên nghiệp.” Hai ba miếng là gặm xong trái chanh, anh thuận tay ném vào thúng rác. Đầu năm nay, ngay cả ma cũng lên mạng, còn có thể thoải mái không đây? Hung ác trừng A Diêu một cái, Mạc Trăn lấy điện thoại, mở cửa tủ lạnh rồi chụp đống đồ ăn mấy tấm. A Diêu nhìn hành động của Mạc Trăn, mặc dù hơi không hiểu nhưng bây giờ cô đang chú ý một chuyện khác, “Anh thật sự quen đạo sĩ à?”

Mạc Trăn nhìn A Diêu rồi cười lạnh, “Biết sợ rồi hả?”

Cô đến gần thì bị anh ghét bỏ, lách mình né tránh, “Không được tới gần tôi trong vòng ba bước.”

A Diêu bĩu môi, lui về sau ba bước một cách không tình nguyện, “Anh nói xem, đạo sĩ đó có thể giúp tôi nhớ ra mình là ai không?”

Động tác tay của Mạc Trăn bất giác dừng lại, anh im lặng một lúc rồi mới đứng dậy, “Tôi nhìn thấy cô, chẳng lẽ cô không thấy kì lạ chút nào sao?”

Lời này làm A Diêu sững sờ, cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng bây giờ nghe anh nói thì…đúng là có chút kì lạ.

“Anh có con mắt âm dương?” Hai mắt A Diêu sáng ngời, Mạc thiên vương có mắt âm dương, tin tức này chắc chắn có thể ngồi lên đầu đề của tất cả các tạp chí!

Không cần nhìn thì Mạc Trăn cũng biết A Diêu đang nghĩ gì, anh lườm cô một cái rồi đi ra phòng khách, ngồi xuống ghế salon, “Nếu cô tung tin tức này ra ngoài, trước khi tôi lên đầu đề, cô sẽ được vào bệnh viện 3.”

A Diêu: “…”

Cô không muốn trở thành bạn cùng phòng bệnh với Tiểu Hi đâu.

Sau khi Mạc Trăn ngồi xuống ghê thì mở máy tính ra, A Diêu lanh lẹ nhích lại gần nhưng anh đã nhanh tay ấn xong mật khẩu trước cô một bước.

“Hứ.” Hậm hực ngồi bên cạnh Mạc Trăn, A Diêu đá đá gót chân, “Cho nên anh thật sự có mắt âm dương hả?”

Đang nhập mật mã QQ, Mạc Trăn thoáng dừng tay rồi quay đầu nói với cô: “Không phải hồn ma nào tôi cũng thấy được.”

“Hả?” A Diêu nghiêng đầu nhìn anh, dường như không hiểu lắm.  

Mạc Trăn dời tầm mắt, xóa mật mã lúc nãy rồi nhập lại lần nữa, “Tôi chỉ có thể nhìn thấy linh hồn chết oan.”

Năm 5 tuổi ấy, lần đầu Mạc Trăn nhìn thấy hồn ma, nhưng không phải của người, mà là hồn phách của một con mèo hoa. Con mèo con rất gầy, nhìn có vẻ là mèo hoang, trên bụng khô quắt có một vết thương rất đáng sợ. Là bị chó hoang cắn. Con mèo con chỉ đứng ở cửa nhà Mạc Trăn kêu meo meo liên tiếp ba ngày, anh cũng sốt suốt li bì ba ngày. Lúc anh hết sốt, con mèo con đã không thấy đâu, nhưng từ đó về sau, thỉnh thoảng Mạc Trăn sẽ nhìn thấy cô hồn dã quỷ. Cũng may bọn họ không có ác ý, chỉ khóc lóc muốn anh báo thù cho họ.

Mới đầu Mạc Trăn không quen, cũng rất sợ hãi. Nhưng sau đó anh dần dần phát hiện, những linh hồn này sẽ tự biến mất trong thời gian ngắn, cũng không biết vì sao.

Vì vậy, Mạc Trăn học được cách bình tĩnh, bình tĩnh chờ tự họ biến mất.

Những chuyện này trước giờ anh vẫn không nói với người nhà, vì anh biết có nói thì cũng không ai tin. Tình huống đó cứ tiếp tục đến kì nghỉ hè năm thứ hai tiểu học. Năm đó bà ngoại nói muốn dẫn Mạc Trăn đi về quê trên núi nghỉ mát, ba mẹ Mạc Trăn không nghi ngờ, yên lòng giao anh cho bà. Đúng thật là bà ngoại có đưa Mạc Trăn lên núi, nhưng không phải về quê, càng không phải vì nghỉ mát.

Mạc Trăn nhỏ bé đeo một cái cặp rất to so với dáng người, bên trong đều là bài tập hè. Trong căn nhà gỗ nhỏ trước mặt có một người đàn ông tự xưng là thiên sư, ánh mặt trời chói chang chiếu vào khóe môi cong cong của ông ta làm Mạc Trăn cảm thấy có hơi chướng mắt. Sau đó, anh nghe thấy bà ngoại nói với thiên sư kia, thằng bé này có thể nhìn thấy một vài thứ không nên thấy.  

Mạc Trăn sững sờ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt già nua của bà ngoại, anh không biết bà phát hiện lúc nào. Dường như thiên sư nở một nụ cười, môi mỏng hé mở, chỉ nói hai chữ, “Oan nghiệt.”

Chuyện sau đó thì Mạc Trăn không nhớ rõ, nếu như nhất định phải nói, chỉ có mấy từ mấu chốt —— ve kêu, dưa hấu, sư phụ, và quên làm bài tập hè.

Cuối cùng Mạc Trăn cũng đánh xong mật mã, nhấn phím đăng nhập.

A Diêu vẫn luôn cúi đầu nhìn mũi chân mình, mãi đến khi nghe máy tính kêu “tích tích tích” thì mới nhỏ giọng hỏi, “Ý của anh là, tôi bị người ta hại chết?”

Ngón trỏ đặt trên con chuột bỗng cứng lại, một lúc lâu Mạc Trăn mới nhấn mở hình ảnh đang nhảy lên, “Ừ.” Cho nên gần đây anh mới đặc biệt chú ý tin tức, nếu có án mạng xảy ra, có lẽ tin tức thời sự sẽ đưa tin. Nhưng không hề có, trong nửa tháng gần đây, ngay cả sự cố nghiêm trọng cũng không có cái nào.

Trên máy tính hiện ra một khung đối thoại, một loạt chữ kiểu đáng yêu màu hồng phấn xuất hiện ——

Cậu nhỏ! Đô Đô nhớ cậu! Moah moah (3)

Mạc Trăn cười nhẹ một cái sau đó gửi hình ảnh mình mới chụp, đầu kia máy tính nhanh chóng có phản hồi ——

Cậu nhỏ! Đô Đô không thương cậu nữa!! Sao cậu có thể như vậy! QAQ

Mạc Trăn lại cười, A Diêu tò mò nhìn sang, một cái nick QQ tên Lam Tinh Linh không ngừng gửi tin nhắn cho anh.

Cậu nhỏ, cậu ăn nhiều đồ cay sẽ bị sâu răng đấy! Để Dô Đô tới chia sẻ giúp cậu, Đô Đô không sợ sâu răng đâu!

Mạc Trăn bấm bấm vài cái trả lời tin nhắn.

Cậu nhỏ đã qua tuổi bị sâu răng rồi ~ bánh pudding trái cây đó ngon lắm đấy 2333333

A Diêu: “…”

Tam quan của cô bị phá vỡ lần nữa, Mạc Trăn lại biết dùng ngôn ngữ chat bằng số đấy! Mạc Trăn biết 2333333333 cơ đấy! Quan trọng nhất là, nick QQ của Mạc Trăn tên Cách! Cách! Vu!

#thế giới này còn có thể bình thường nữa không#

Tính cách của Mạc thiên vương thật sự là quá nhiều mặt rồi, tuyệt đối có thể làm bệnh án điển hình của bệnh xà tinh*.

*Bệnh xà tinh là đọc lái của bệnh thần kinh

…Má nó, muốn tung tin này ra ghê.  

Chồng cằm lên bàn, A Diêu nhìn chằm chằm màn hình máy tính, “Lam Tinh Linh này là cháu gái của anh hả?”

“Ừ.” Mạc Trăn trả lời ngắn gọn, lại tải mấy tấm hình đồ ăn vặt lên. A Diêu cảm thấy Mạc Trăn quá ngây thơ, vậy mà khoe khoang đồ ăn vặt với cháu gái của mình, “Cô bé mấy tuổi rồi?” Thật ra cô càng muốn hỏi, anh bao nhiêu tuổi rồi?  

“Bảy tuổi.”

“Bảy tuổi cũng biết lên mạng rồi hả?” A Diêu rất ngạc nhiên, bảy tuổi mà học được ghép vần rồi á? Mạc Trăn nghe vậy quay đầu, cười như không cười nhìn cô, “Ngay cả ma cũng lên mạng được thì sao con bé không thể?”

A Diêu: “…”

Cảm thấy tiếp tục đề tài này nữa thì quá nguy hiểm, A Diêu thức thời bay qua một bên. Mạc Trăn vẫn đang nói chuyện phiếm với Đô Đô, tiếng bàn phím lạch tạch luôn vang vọng trong phòng khách. Đến khi mẹ Đô Đô thúc giục cô bé đi ngủ, Đô Đô mới lưu luyến gửi icon hôn hôn rồi rửa mặt đi ngủ.

Nhìn avatar của Lam Tinh Linh dần xám xịt, Mạc Trăn mới nhìn sang A Diêu đang ngồi ở một góc sopha. Hiếm khi A Diêu yên lặng, chỉ ngồi im một chỗ, không hiểu sao lại làm anh cảm thấy sợ trong lòng.

“Cô muốn báo thù không?” Bị hỏi bất thình lình, A Diêu ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Mắt Mạc Trăn đen láy giống như mực nước, ôn nhuận lại quyết đoán.

Chỉ có điều không có hình bóng của cô. A Diêu chỉ lắc đầu không nói gì.

“Nếu không muốn báo thù, vậy những chuyện trước kia đều không quan trọng.”

Đồng tử anh vẫn không phản chiếu bóng dáng của cô, nhưng khóe miệng A Diêu lại nhướng lên, “Anh đang lo lắng cho tôi à?”

“Đương nhiên không phải.” Mạc Trăn cúi đầu nhìn máy tính, di chuột lung tung trên mặt bàn. Trong mắt A Diêu, động tác kia chẳng khác gì che dấu. Cô cười cười định bay đến bên Mạc Trăn, lại bị ánh mắt sắc bén của đối phương ngăn cản.

Hứ một tiếng, A Diêu lui về sau. Thấy A Diêu bay xa rồi, Mạc Trăn mở bảng tìm kiếm rồi ấn tên “Thần Côn”.

“Sư phụ, người về chưa? Con có chút chuyện muốn nhờ người hỗ trợ.”

5 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here