Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư – Chương 12

12
1263

Chương 12: Sinh nhật

Biên tập: Ivy Baby

Tin nhắn của Mạc Trăn mãi không được đáp trả, còn A Diêu vẫn mặt dày tiếp tục ở nhà anh, thấm thoát đã đến tháng bảy.

Đối với Mạc Trăn mà nói, tháng bảy với mười một tháng khác cũng không khác nhau là mấy, nhưng đối với fan hâm mộ của anh thì đây là một tháng quan trọng.

Ngày 24 tháng 7 là sinh nhật của Mạc Trăn.

Chòm sao Sư Tử có khí chất cao quý và dáng dấp vương giả bẩm sinh, điều đó đều thể hiện hoàn hảo trên người Mạc Trăn. Ngay cả A Diêu cũng không thể không thừa nhận, chòm sao Sư Tử là chòm sao thích hợp với Mạc Trăn nhất —— điều kiện tiên quyết là không xét tới anh khi ở nhà.

Hàng năm, đến ngày sinh nhật của Mạc Trăn, fanpage đều tổ chức tiệc sinh nhật  cho anh, có thể dễ dàng thấy được bài đăng chúc mừng sinh nhật Mạc thiên vương ở đầu trang trên mọi diễn đàn. Weibo càng không phải nói, đã có người sốt ruột chúc mừng sinh nhật anh từ hơn nửa tháng trước rồi. 

Nhưng Mạc Trăn lại không hề để ý sinh nhật này, qua sinh nhật này thì anh đã chính thức đầy 26 tuổi, chẳng còn ở độ tuổi hoan hô vui mừng vì sinh nhật nữa.  

Tổ kịch của《Thượng đế cấm khu 3》cũng đặc biệt tổ chức một buổi sinh nhật nhỏ cho Mạc Trăn, anh chụp lại ổ bánh ngọt to tướng mà tổ kịch mua rồi phát lên weibo cám ơn mọi người đã ủng hộ trong một năm qua.

Hôm nay, Tống Nghê rốt cục cũng tìm được cơ hội xum xoe Mạc Trăn.  

Nhìn Tống Nghê tặng chai nước hoa nam được đóng gói cẩn thận, Mạc Trăn chỉ muốn cầm lấy đập nát xuống đất. Tuy Đường Cường đã nói đang thương lượng với công ty, nhưng thương lượng đã lâu mà vẫn không có kết quả, người phụ nữ Tống Nghê này vẫn quấn quýt lấy anh mỗi ngày. Nhận chai nước hoa Tống Nghê đưa, anh tỏ ra vừa lễ độ vừa xa cách. Vài hành động gần như vạch rõ giới hạn với Tống Nghê làm sắc mặt cô ta rất tệ, nhưng Mạc Trăn lại hoàn toàn không đếm xỉa đến cảm nhận của cô ta.

Dù sao sớm muộn gì cũng trở mặt thôi.

Không ít người trong đoàn phim cũng chuẩn bị quà cho Mạc Trăn, Thôi đạo nhìn Mạc Trăn cười ha ha, hào phóng bày tỏ ông cho anh nghỉ nửa ngày xem như quà tặng.

Mạc Trăn: “…”

Đoàn phim tất bật quay phim trong hơn một tháng, có thể được nghỉ nửa ngày cũng là không tệ rồi —— mặc dù được nghỉ thì anh cũng về nhà ngủ mà thôi.

Vừa mới khởi động Bentley, Tống Nghê lại gần gõ gõ cửa sổ.  

Mạc Trăn sắp đạp chân ga đến nơi, nhưng nhìn thấy nhiều ánh mắt tò mò của đoàn phim chiếu qua bên này, cuối cùng anh cũng rụt chân về.

“Chuyện gì?” Giọng điệu của Mạc Trăn tỏ ra rất không vui, thậm chí anh còn không lấy kính râm xuống.

Tống Nghê cười cười, cổ áo chữ V xẻ sâu phô ra đường rãnh bắt mắt, “Sư huynh, hôm nay là sinh nhật anh, tối nay em mời anh đi ăn đồ Nhật nhé.”

“Không cần, tôi muốn về nhà ăn mì tôm.”

Tống Nghê: “…”

Nụ cười trên mặt cô ta cứng đờ một chốc, sau đó càng hấp dẫn hơn, “Ăn mì tôm không tốt cho cơ thể, nhưng nếu anh muốn ăn ở nhà…vậy em có thể làm cho anh ăn.”

Mạc Trăn ngẩng đầu nhìn Tống Nghê, kính râm màu trà làm cô ta chỉ có thể nhận ra vị trí ánh mắt của anh. Chẳng biết tại sao đột nhiên Tống Nghê có chút hoảng hốt, cô ta há miệng đang muốn nói gì đó thì một trận gió to bất chợt nổi lên. Từng lọn tóc xoăn to xõa trên vai Tống Nghê bị gió cuốn đập hết vào mặt cô ta. Tống Nghê vô thức lui về sau hai bước, giày cao gót bị hẫng, “Á” một tiếng rồi ngã ra đất.

Gió lớn ngừng lại, trợ lý của Tống Nghê ở xa xa thấy cô ta té thì vội vàng chạy tới. Mạc Trăn do dự có nên xuống xe hay không chừng hai giây, sau đó quả quyết đạp ga chạy mất.

“Ha ha ha ha ha.” A Diêu ngồi trên xe cứ cười mãi đến khi ra khỏi trường quay. Sau khi lái đi rất xa, Mạc Trăn mới nghiêng đầu nhìn cô, “Cơn gió vừa rồi là do cô thổi à?”

“Đúng đó.” A Diêu gật gật đầu, dáng vẻ tự hào tựa như đang chờ giáo viên phát cho mình một đóa hoa hồng nhỏ.

“Cô biết nhiều thứ nhỉ.” Mạc Trăn lại quay đầu nhìn về phía trước, quẹo trái rồi đi vào đường lớn.

“Những chuyện này dễ như ăn cháo~” A Diêu được Mạc Trăn khen ngợi thì lập tức lên mặt, “Độ khó cao hơn một chút tôi cũng làm được luôn đó!”

“Ồ?” Mạc Trăn nhíu mày, “Ví dụ như nhập thân?”

“Nhập thân?” Lông mày A Diêu như xoắn lại một chỗ, “Cái này thì không được.” 

Mạc Trăn cười một cái nhưng không nói gì, nhưng vào tai A Diêu, đó chính là nụ cười chế nhạo! “Tôi sẽ học được thuật nhập thân nhanh thôi, đến lúc đó người đầu tiên sẽ nhập là anh đấy!” Sau đó đo hết các vòng lớn nhỏ trên người anh!

“Thế à.” Lần này Mạc Trăn thật sự cười xùy, “Mỏi mắt chờ mong.”

“Hừ hừ.” A Diêu hừ hai tiếng, định bụng trở về phải dốc lòng tu luyện thuật nhập thân.

Xe chạy như bay trên đường cái, A Diêu chỉ vào vòng quay cao cao cách đó không xa, nói với Mạc Trăn: “Bên kia có một cái công viên trò chơi phải không?”

Mỗi lần đi ngang nơi này đều nhìn thấy vòng quay, từ lâu A Diêu đã muốn đến đó rồi. Mạc Trăn nhìn theo ngón tay A Diêu, ừ nhẹ một cái, “Công viên lớn nhất thành phố A.”

A Diêu rút tay về, hăng hái nhìn Mạc Trăn, “Chúng ta đi công viên chơi được không?”

Mạc Trăn: “…”

“Không được.” Bình tĩnh chạy vào một lối rẽ, Mạc Trăn đi ngược với vòng quay. A Diêu quay đầu nhìn vòng quay ngày càng xa, khóc thút thít một cách thành thạo, “Mạc tiên sinh, hôm nay là sinh nhật của anh, chẳng lẽ anh không muốn chúc mừng một chút hay sao?”

Khóe mắt Mạc Trăn giật giật, nhếch môi cười, “Hôm nay tôi sinh nhật 26 tuổi, không phải 6 tuổi.”

A Diêu: “…”

“Ai nói người lớn thì không thể đến công viên trò chơi! Chúng ta phải giữ cho tâm hồn tươi trẻ thì cuộc sống mới tràn đầy niềm vui chứ!”

“Sau khi gặp cô, cuộc sống của tôi đã mức thú vị rồi.”

“…”

Thấy Mạc Trăn hoàn toàn không định quay lại, A Diêu khóc lóc om sòm lăn lộn trên ghế, “Tôi muốn đi công viên chơi trò chơi tôi muốn đi công viên chơi trò chơi tôi muốn đi công viên chơi trò chơi tôi muốn đi công viên chơi trò chơi!!!!”

Mạc Trăn: “…”

Anh cảm thấy cô đang hò hét bằng cả sinh mạng.

“Phiền chết mất!” Mạc Trăn thắng gấp, quay hướng công viên. Mãi đến khi đứng trước cổng ra vào, anh mới kịp tỉnh táo, anh có thể để ma nữ kia tự đến và không cần đi cùng cô mà!  

“Chúng ta vào thôi!” Hai mắt A Diêu sáng rỡ nhìn cửa công viên, dáng vẻ như chuẩn bị phát động tiến công.  

Mạc Trăn kéo thấp nón lưỡi trai, rồi đội thêm nón áo khoác lên đầu, “Tôi về đây, tự cô chơi đi.”

“Không được!” A Diêu cản đường Mạc Trăn, quát lên với kính râm bản to trên mặt anh, “Cũng đến cửa rồi, sao có thể lâm trận bỏ chạy được!”

Mạc Trăn: “…”

Việc này quan hệ gì với lâm trận bỏ chạy hả đại gia!

Mạc Trăn điên cuồng chửi bậy trong lòng, mấy đôi tình nhân đi ngang qua đều nhìn anh một cái quái dị vài lần. Mạc Trăn cúi hấp đầu, quay người đi nhanh vào công viên. A Diêu phấn khởi đi theo sau lưng, nhìn thấy cái gì cũng oa oa kêu to. Mạc Trăn chỉ lo cúi đầu đi đường, tuy hôm nay là thời gian làm việc nhưng học sinh đều đã được nghỉ hè. Người đến công viên chơi vẫn khá nhiều, nếu bị người ta nhận ra, chắc chắn xương cốt của anh sẽ không còn.

Anh hoàn toàn không nhận ra, bản thân có bao nhiêu nhân nhượng ma nữ kia.

“Vòng quay, chúng ta ngồi vòng quay đi!” A Diêu kích động muốn kéo Mạc Trăn, nhưng tay cô lại xuyên qua tay anh. Mạc Trăn nhíu mày, thấy hàng người trước vòng quay cũng không quá nhiều, vì vậy đi mua một vé ngồi vòng quay.  A Diêu đi theo phía sau anh, Mạc Trăn nhìn thoáng qua A Diêu ngồi đối diện mình, cảm thấy như vậy cũng không tệ lắm, ít nhất tiết kiệm được tiền.

Sau khi cửa đóng, vòng quay từ từ chuyển động. Âm thanh ầm ĩ hỗn loạn đột nhiên bị chặn đứng, Mạc Trăn nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, lòng cũng dần bình tĩnh lại.

A Diêu nhoài lên cửa sổ, hào hứng nhìn phong cảnh dưới mặt đất. Cuối cùng, Mạc Trăn cũng nâng nón lên một chút, nói với A Diê: “Cô đã có thể bay cao như vậy thì còn chạy đến ngồi vòng quay làm gì?”

A Diêu không thể ngồi xe, vậy cũng không thể ngồi vòng quay.

A Diêu: “…”

“Mình tự bay với ngồi trong vòng quay để bay sao giống nhau được!”

Mạc Trăn: “…”

Đúng là vô cùng không giống thật.

Vòng quay từ từ di chuyển, Mạc Trăn cũng không nói gì thêm nữa. A Diêu cảm thấy ngồi vòng quay với người này thật sự là bực bội ghê gớm! Trong không gian kín, trai đơn gái chiếc mà không làm chút chuyện xấu hổ nào thì thật có lỗi với vòng quay này!

“Cô đang nghĩ gì đấy?” Giọng nói lạnh nhạt của Mạc Trăn vang lên từ phía đối diện, cắt đứt ảo tưởng của A Diêu. Cô giả bộ ho khan hai cái rồi ngồi thẳng người, “Không, không có gì.”

Mạc Trăn lại nhìn cô vài lần rồi không nói gì thêm. A Diêu cũng im lặng trong chốc lát, thấy vòng quay dần dần tới điểm cao nhất thì lại bắt đầu hưng phấn, “Tôi nghe nói, lúc vòng quay đến nơi cao nhất, nếu ta cầu nguyện thì nguyện vọng chắc chắn có thể biến thành sự thật!”

“Ồ.” Mạc Trăn phản ứng bình thường, từ xưa tới giờ, anh không phải là người tin vào các truyền thuyết này nọ.

A Diêu chép miệng, bay tới ngồi cạnh Mạc Trăn, “Không thì anh cầu nguyện một điều đi, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật anh mà!”

Mạc Trăn nghiêng đầu nhìn  cô một cái, kính râm màu trà che đi đôi mắt đẹp đẽ của anh làm A Diêu nhìn không tới. Anh quay đầu, chắp tay trước ngực, “Hi vọng tôi có thể có 5 triệu, amen.”

A Diêu: “…”

Nguyện vọng này quá ư là thiếu thành ý! “Anh mà thiếu 5 triệu hả!”

Mạc Trăn cúi đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng nhếch một cái, “Ai không thiếu?”

“Vậy anh cũng không thể muốn 5 triệu một lúc được! Đáng lẽ anh phải ước 50 tệ thử xem sao!”

Mạc Trăn: “…”

Xin lỗi nha, là anh suy nghĩ không chu đáo.

Lúc xuống vòng quay là đã qua 20 phút đồng hồ. A Diêu còn định kéo Mạc Trăn đi chơi trò khác, chợt nghe thấy một giọng nữ cao ngút trời, “Là Mạc Trăn kìa——!!!”

12 COMMENTS

  1. ptc4 Hự hự, ngọt sủng bắt đầu. Đọc mấy tr khác có Mạc Trăn làm cameo cảm thấy anh ấy thần thánh lắm, nhưng xem ra mình đã quá đề cao rồi ptc21 ptc21 ptc21

  2. Đọc mọt vèo đến chương mới luôn , truyện hay lắm tình tiết thú vị . Minh nghĩ người bạn gái nhỏ bị hôn mê có khi nào là A Diêu không nhỉ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here