Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư – Chương 13

7
1651

Chương 13: Thiên vương

Biên tập: Ivy Baby

 

Tiếng kêu “Mạc Trăn” kia mặc dù khá lớn, tuy không to đến nỗi cả khu vui chơi đều nghe thấy, nhưng Mạc Trăn lại cảm thấy như cả công viên đột nhiên nhìn về phía bên này.

Đè thấp nón xuống, vốn anh định giả vờ như không có chuyện gì từ từ đi khỏi đây, nhưng những tiếng “Mạc Trăn”, “Mạc thiên vương” càng ngày càng nhiều. Bước chân của Mạc Trăn càng nhanh hơn, sau đó chuyển thành chạy luôn. Người phía sau cũng không quan tâm là có nhận nhầm người hay không, tất cả đều hô tên Mạc Trăn và đuổi theo. Mạc Trăn cứ chạy như điên, chẳng những không cắt đuôi được đám người sau lưng mà càng có nhiều bạn gái gia nhập vào đội ngũ.

A Diêu vẫn luôn theo sau Mạc Trăn, nhìn đống người đen kịt phía sau, cô lo lắng bay đến trước mặt anh, “Anh tính chạy đi đâu?”

“Nhà vệ sinh nam!”

“…Anh nghĩ nhà vệ sinh nam có thể cản được bọn họ à?”

Mạc Trăn: “…”

“Anh đến chỗ để xe đi, tôi sẽ giúp anh ngăn họ lại!”

“Cô ngăn thế nào được?” Mạc Trăn vừa ngẩng đầu thì A Diêu đã bay ra phía sau, anh chỉ kịp thấy mép váy của cô.

Động tĩnh lớn như vậy cũng làm kinh động đến bảo vệ của công viên, Mạc Trăn thấy có vài bảo vệ đang đi về hướng này thì tăng nhanh bước chân. 

A Diêu nói muốn giúp Mạc Trăn cản fan nữ, nhưng cô cũng không có pháp lực phi thường gì cho nên chỉ có thể xài chiêu cũ. Đột nhiên gió to ù ù kéo đến, thổi mạnh đến nỗi làm người ta không mở được mắt. Cây cối xung quanh xào xạc không yên, những chiếc dù che hai bên đường đều bị quật ngã khiến đám đông đuổi theo không thể không dừng lại. Bảo vệ cũng thuận thế ngăn đám đông lại, Mạc Trăn quẹo vào một con đường rồi biến mất trong tầm nhìn mờ mờ của mọi người.

Gió to thổi một lát mới ngừng, A Diêu choáng váng bay qua một bên, nhìn bản thân lại biến thành trong suốt.

Mạc Trăn đến chỗ để xe rồi chạy thẳng về biệt thự. Mãi đến khi cửa lớn đóng lại, anh mới thở hổn hển. Đã lâu không chạy điên cuồng như thế, nếu lúc nãy bị đuổi kịp, chắc chắn anh không còn một cái xương nào. Ném chìa khóa xe lên bàn, Mạc Trăn ngồi xuống ghế so pha, nhưng đợi mãi vẫn không thấy A Diêu xuất hiện. Anh hơi nhíu mày, kêu lên một tiếng có phần gượng gạo, “A Diêu.”

Đây là lần đầu tiên anh gọi tên A Diêu, nghĩ đến mình từng nói sau này sẽ không bao giờ kêu tên cô, Mạc Trăn cười tự giễu.

Thế nhưng A Diêu vẫn không xuất hiện, Mạc Trăn nhìn đồng hồ rồi quyết định đi tắm rửa và ngủ một giấc trước tiên. Giường trong phòng đã đổi một cái mới, Đường Cường luôn xử lý những chuyện này vô cùng hiệu quả và nhanh chóng. Nhưng ngày mai có lẽ anh phải nhức đầu đây, hôm nay lại gây ra chuyện lớn như vậy, Mạc Trăn tin chắc báo chí sẽ tranh nhau viết không ít.

Mạc Trăn ngủ một mạch đến 6 giờ chiều, nhưng sau khi anh tỉnh dậy vẫn không thấy A Diêu đâu.

Giữa trưa chỉ ăn một miếng bánh ngọt ở đoàn phim, chiều lại vận động mạnh một hồi, bây giờ bụng Mạc Trăn đã rỗng tuếch.

Đi xuống lầu một, Mạc Trăn mở tủ lạnh lấy ra một hộp bánh quy bằng thiếc rồi ngồi vào máy tính. Bật máy lên, vào QQ, anh hơi thất vọng nhìn avatar “Thần Côn” vẫn xám xịt. Mở khung chat, Mạc Trăn múa tay trên bàn phím, “Sư phụ, vạn năm không online, thầy tạo QQ để nhìn thôi à!”

Mạc Trăn gửi xong tin nhắn này lại “tạch tạch” viết một tin nhắn khác, nhưng viết rồi xóa, xóa rồi viết, lặp đi lặp lại nhiều lần làm anh bực bội đấm đấm bàn. Đắn đo cả buổi, cuối cùng Mạc Trăn cũng nhấn gửi, “Nếu một con ma tiêu hao linh lực quá độ thì sẽ như thế nào?”

Sau khi gửi xong câu này, tuy cảm thấy khả năng trả lời ngay của đối phương vô cùng thấp, nhưng Mạc Trăn vẫn hồi hộp chờ đợi. Ngoài dự kiến của anh, đối phương nhanh chóng trả lời, “Sẽ hồn phi phách tán.”

Đọc xong dòng này, con ngươi Mạc Trăn hơi co rút, ngay cả bàn tay cũng vô thức nắm chặt thành đấm.

“Lừa con đó, vì có nhiều loại ma khác nhau, phần lớn ngủ một giấc là được.”

Mạc Trăn: “…”

“Không buồn cười chút nào.” Mạc Trăn đánh chữ như để hả giận, cứ như muốn đập cho bàn phím lủng một lỗ.

Đối phương gửi một icon cười ha ha, lại hỏi: “Qua năm ta mới có thể trở về, lần trước con nói có chuyện gấp gì?”

Mạc Trăn cau mày nghĩ một lát, đáp: “Đợi thầy về rồi nói sau. Đúng rồi, sao hôm nay thầy lại online vậy?” Còn xuất hiện kịp thời như thế.

“Cố ý onl để chúc mừng sinh nhật con đó, không cần quá biết ơn ta đâu.”

Mạc Trăn: “…”

“Tạm biệt.” Anh gửi một icon vẫy tay rồi thoát mạng nhanh chóng.

Đến chỗ tủ lạnh lần nữa, Mạc Trăn nhìn nhìn rồi lấy một bịch mì Ý ra. Vừa bỏ mì xuống, chuông cửa lảnh lót vang lên. Nhấn vào nút call, trên màn hình xuất hiện gương mặt ngây thơ chân thành của Đường Cường, “Mạc thiên vương, sinh nhật vui vẻ.” Mạc Trăn trề khóe môi ra mở cửa, Đường Cường mang theo một cái bánh ngọt đến, “Mạc thiên vương, anh không hề biết cậu thích đến công viên chơi nha.”

Mạc Trăn: “…”

Anh biết Đường Cường tới không chỉ để chúc mừng sinh nhật mà.

Không để ý đến Đường Cường, Mạc Trăn trở lại phòng bếp, tiếp tục xử lí mì Ý lúc nãy. Đường Cường đặt bánh kem lên bàn cơm, rồi cũng đi theo vào bếp. Nhìn thoáng qua mì sợi đang sôi sục trong nồi, hắn nhíu mày ngạc nhiên, “Bị fan hâm mộ điên cuồng theo đuổi ở công viên nên tâm trạng vô cùng tốt, cố ý nấu mì chúc mừng hả?”

Mạc Trăn: “…”

Anh liếc Đường Cường, lấy đũa khuấy nồi mì, “Báo chí sẽ không đưa tin nhanh vậy chứ?” Việc này vừa qua mấy giờ, truyền thông bây giờ làm việc đúng là năng suất.

“Không cần chờ báo chí đưa tin nữa, trên weibo đã ầm ĩ rồi.” Đường Cường nói xong liền lấy điện thoại từ túi áo ra, mở weibo, “Cậu tự xem đi.”

Mạc Trăn nhìn thoáng qua điện thoại của Đường Cường, quả nhiên trên đó đều là tiêu đề “Mạc thiên vương sinh nhật một mình đến công viên”. Tiện tay nhấn vào bình luận của một bài là có thể nhìn thấy ngàn vạn fan hâm mộ đau đớn kêu la —— Mạc thiên vương, hãy đưa em theo!

Mí mắt Mạc Trăn nhảy dựng, trả điên thoại cho Đường Cường, “Em chỉ đột nhiên có hứng thôi.”

“Đột nhiên có hứng?” Đường Cường thật sự muốn xông đến lắc lắc Mạc Trăn hai cái, “Lần sau cậu có thể ít có hứng được không? Cậu biết nếu bị đuổi kịp thì hậu quả sẽ ra sao không?”

“Em không hề muốn biết chút nào.” Mạc Trăn nhìn đồng hồ, lấy chén đĩa từ tủ chén ra. Đường Cường nhìn dáng vẻ như chuyện không liên quan đến mình của Mạc Trăn kia thì tự nhiên cảm thấy bất lực, “Mạc thiên vương, cậu là người của công chúng, vậy mà một mình chạy đến công viên hả!”

Mạc Trăn ngẩng đầu nhìn Đường Cường, trả lời tỉnh queo: “Lần sau em sẽ đưa người khác đi cùng.”

Đường Cường: “…”

Cái này còn hỏng bét hơn! May mắn lần này chỉ chụp được một mình Mạc Trăn, truyền thông đều có chừng mực, tối đa chỉ nói là Mạc thiên vương cô đơn quạnh quẽ. Nếu là hai người, dù là nam hay nữ đều có thể bị truyền thông phân tích ra gian tình!

Đường Cường thở dài một hơi, cuối cũng cũng thức thời chọn kết thúc đề tài này —— dù sao tiếp tục thêm nữa vẫn không cho ra được kết luận gì.

Lúc Mạc Trăn gắp mì Ý trong nồi ra, Đường Cường vẫn đi dạo trong phòng. Rưới gia vị lên mì, Mạc Trăn nhìn thoáng qua Đường Cường, “Anh đang tìm gì đó?”

“Phụ nữ.”

Mạc Trăn: “…”

“Muốn tìm phụ nữ thì mời đến làng chơi.” Mạc Trăn bưng đĩa ngồi xuống bàn ăn, không hề có ý mời Đường Cường cùng ăn.  

Đường Cường cũng không để tâm, đi đến bàn mở bánh ngọt ra, cắm một ngọn nến lên trên, “Không thì ước một cái trước đi.”

“Thôi đi.” Trước đó vừa ước, kết quả là vừa xuống vòng quay đã bị fan đuổi theo, bây giờ ước nữa, nói không chừng thiên thạch rơi xuống trái đất ngay mất.

Đường Cường kéo ghế trống bên cạnh Mạc Trăn ra rồi ngồi xuống, “Bạn gái của cậu hôm nay không đón sinh nhật với cậu à?” Hơn nữa, đã có bạn gái, vì sao còn đi một mình đến công viên? Chuyện này không giống một chàng trai bình thường có bạn gái nên làm.

Mạc Trăn xoáy một nĩa mì, lạnh nhạt nhìn Đường Cường, “Sao em không biết em có bạn gái?”

Đường Cường nghẹn họng, nhìn Mạc Trăn nói: “Lần trước anh hỏi cậu, cậu đâu có phủ nhận.”

Mạc Trăn thoáng nhớ lại rồi mỉm cười với Đường Cường, “Chắc anh hiểu sai rồi, em nói đến cháu gái của em chứ không phải bạn gái.”

Đường Cường giật mình, tiếp đó là bừng tỉnh, thì ra cô gái ở nhà Mạc Trăn là cháu gái! Hắn nói mà, Mạc Trăn mà có bạn gái thì người đại diện như hắn làm sao mà không biết cho được! Vẻ lo lắng âu sầu cả tháng nay của Đường Cường đột nhiên bị quét sạch, hắn vỗ vỗ bả vai Mạc Trăn, cười híp mắt nói: “Cháu gái không biết gì, anh hiểu, nhưng vẫn nên bảo con bé sau này đừng lên mạng tùy tiện nói về cậu nhé.”

“…Ừm.” Mạc Trăn bình tĩnh trả lời.

Đường Cường đứng bên cạnh nhìn chằm chằm Mạc Trăn ăn mì, rồi bắt đầu…thấy đói. Nghe kế bên vang lên tiếng “ọt ọt”, Mạc Trăn ngẩng đầu lên liếc nhìn Đường Cường, “Em không bao cơm.”

“…Đi đây.” Đường Cường đứng phắt dậy, đi thẳng ra ngoài không thèm ngoái đầu.

Mạc Trăn ăn xong thì lại nhìn đồng hồ, kim đồng hồ sắp chỉ số 8 làm anh hơi nhíu mày. Không phải đồ ngốc kia đã lạc đường rồi chứ? Nhìn đống chén đĩa đầy mỡ trên bàn, anh hối hận, vừa rồi đáng lẽ phải bảo Đường Cường đi rửa chén mới đúng. Mạc thiên vương chỉ có thể tự mình rửa chén, lúc dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, kim đồng hồ đã chỉ đúng 8 giờ.

Có một sự phiền lòng khó hiểu, Mạc Trăn nằm trên ghế salon chuyển kênh không ngừng, không xem được cái nào. Đèn trong phòng đột nhiên chợt tắt, Mạc Trăn vừa nhíu mày thì thấy cái bánh kem trên bàn đã đốt nến.

7 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here