Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư – Chương 14

4
744
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 14: Bát quái

Biên tập: Ivy Baby

 

“Cô thật đúng là âm hồn bất tán.” Mạc Trăn nhìn ánh nến chập chờn trên bàn cơm, dù nói ra những lời châm chọc nhưng chân mày nhíu cả đêm cuối cùng cũng từ từ dãn ra.

Trong bóng tối vang lên một tiếng hứ, thân hình A Diêu dần dần xuất hiện trước mặt Mạc Trăn, “Tôi đã nói rồi, trước khi tôi nhớ ra mình là ai thì tôi sẽ không đi đâu.”

Mạc Trăn ngước mắt lên, hình dáng A Diêu trong bóng tối hiện ra một chùm sáng trắng lạnh lùng, cô khoanh tay bay giữa không trung, nhìn Mạc Trăn từ trên cao như một…cô gái lưu manh.

“Cô xuất hiện rất ngầu, có thể mở đèn rồi chứ?”

A Diêu: “…”

Cô tức giận bay đến gần Mạc Trăn, gằn từng chữ: “Không! Được!”

Khóe miệng Mạc Trăn khẽ mím, hiếm khi không tức giận. Trong nhà ăn, ánh sáng mờ mờ của ngọn nến chỉ có thể tạm thời soi sáng đến vùng rìa bánh ngọt, căn phòng vẫn tối mù, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc anh tìm được nguồn điện.

Thấy Mạc Trăn đứng dậy định bật đèn, A Diêu bay đến ngăn cản: “Đợi một chút, trước tiên phải thổi nến đi đã!”

Mạc Trăn quay đầu nhìn A Diêu, khóe môi nhếch lên một đường cong nhẹ, “Ý của cô là để tôi lần mò đi đến nhà ăn hả?”

 

          …

 

A Diêu rầu rĩ không nói gì, chỉ là hai ngọn nến trong phòng ăn từ từ bay đến phòng khách. Bánh ngọt lơ lửng giữa không trung —— hơn nữa chính giữa còn cắm hai cây nến, chầm chậm bay về phía mình, hình ảnh này thật sự không đẹp đẽ chút nào. Mạc Trăn luôn có ảo giác rằng nó sẽ đập thẳng vào mặt mình. Bất giác nghiêng đầu đi, anh chỉ chừa cái gáy cho bánh ngọt kia. Sau khi bay về phòng khách, chiếc bánh nhẹ nhàng đáp xuống bàn, A Diêu nhìn gáy Mạc Trăn, bĩu môi, “Anh không muốn di chuyển thì có.”

Ánh nến màu cam rọi lên vách tường phản chiếu ra một cái đầu to, Mạc Trăn quay lại, thổi phù một cái. Một giây sau, đèn trên đầu lóe sáng, căn phòng sáng ngời như lúc ban đầu.

“Sao anh không cầu nguyện mà đã thổi nến rồi!” A Diêu nhìn hai ngọn nến bốc khói thì nhướng mày, ngọn nến lại thắp sáng.

Mạc Trăn: “…”

Anh đi đến bên bàn, cúi người xuống rồi lặp lại nguyện vọng như lúc ngồi vòng quay, “Hi vọng tôi có thể có 5 triệu, Amen.”

A Diêu: “…”

Xem ra anh thật sự vẫn rất muốn 5 triệu.

Thổi tắt ngọn nến lần nữa, Mạc Trăn nhìn bánh ngọt mà có chút đau đầu. Một cái bánh kem lớn như vậy, làm sao ăn hết nó đây?  Nghĩ đến những nghệ sĩ khác của công ty uống hai phần nước thôi mà cũng bị Đường Cường chỉ trích rồi, so ra hắn đúng thật là chân ái của anh.

Con dao cắm ở rìa chiếc bánh đột nhiên run run, rồi tự mình nhảy vào cắt bánh. Bánh ngọt do Đường Cường đặt, chính là bánh ngọt hoa quả mà Mạc Trăn yêu thích. A Diêu nhìn hoa quả và kem bơ mê người trên chiếc bánh, nuốt nuốt nước bọt đưa miếng bánh đã cắt cho Mạc Trăn, “Sinh nhật vui vẻ.”

Mạc Trăn nhìn miếng bánh bự bay bay trong không trung, cân nhắc trong một thoáng rồi vẫn vươn tay nhận lấy, “Cảm ơn.”

“A……” A Diêu đứng tại chỗ uốn éo hai cái, sau đó nhăn nhó nói, “Hôm nay thật sự rất xin lỗi anh, tôi không nên kéo anh đến công viên.” Có lẽ bởi vì ở chung với Mạc Trăn mỗi ngày cho nên cô đã quên anh là một đại minh tinh được ngàn vạn thiếu nữ theo đuổi. 

Mạc Trăn xiên một miếng trái cây bỏ vào miệng, “Lúc nãy cô đi đâu vậy?”

A Diêu ngây người một chút rồi thành thật trả lời: “Không còn sức lực nữa cho nên bay không nổi, đành phải nghỉ ngơi ở công viên một lúc.”

Quả nhiên giống như lời sư phụ nói. Nuốt miếng trái cây trong miệng, Mạc Trăn vừa cắt một ít bánh ngọt vừa móc điện thoại ra. Trên màn hình chật ních tin nhắn chúc mừng từ người thân và bạn bè, Mạc Trăn soạn một tin nhắn chỉ có hai chữ cảm ơn rồi gửi đi một loạt. Icon máy bay giấy trên khung chat bay một hồi lâu, sau đó mới biểu hiện đã gửi thành công.

Để điện thoại di động xuống, còn chưa tới hai giây, chuông điện thoại lại vang lên. Mạc Trăn nhìn màn hình, hai chữ “Đô Đô” đang sáng lấp lánh.

A Diêu cũng nhìn theo, “Cháu gái anh à?”

“Ừ.” Mạc Trăn nhấn nút nghe, nhưng chưa nói gì thì một âm thanh lảnh lót của trẻ con vang lên từ đầu bên kia, “Cậu nhỏ, sinh nhật vui vẻ ~~ “

Mạc Trăn cười cười, học theo giọng điệu của Đô Đô: “Đô Đô ngoan quá đi ~ “

Đô Đô ở đầu kia điện thoại cười khanh khách, nói với giọng hơi hờn giận: “Cậu nhỏ, cậu không ngoan gì hết, chạy đến công viên chơi một mình mà không gọi Đô Đô.”

Mạc Trăn: “…”

Ngay cả Đô Đô cũng biết chuyện này rồi, chẳng lẽ con bé còn biết lướt weibo cơ à?

…Trẻ con bây giờ thật đáng sợ.  

Đô Đô lại quấn quít nói chuyện trên trời dưới biển với Mạc Trăn năm sáu phút, cuối cùng điện thoại cũng bị mẹ Đô Đô giành lấy, “Tiểu Trăn, có rảnh thì về nhà ăn một bữa cơm, ba mẹ nhắc đến em nhiều lần rồi.”

“Em biết rồi.”

“Còn nữa, ba bảo em nhanh chóng bỏ cái cô Tống Nghê gì đó đi, ông ấy nói mắt nhìn của em thật sự quá kém.”

Mạc Trăn: “…”

Mẹ Đô Đô nói đến đây, Đô Đô lại giành điện thoại lần nữa, “Cậu nhỏ, Đô Đô cũng không thích cô đó! Đô Đô không muốn cô đó là mợ con đâu!”

Mạc Trăn: “…”

Mấy người suy nghĩ nhiều quá rồi.

“Em và Tống Nghê chẳng có nửa xu quan hệ nào, ba rảnh rỗi quan tâm những chuyện này, không bằng kêu ông ấy quan tâm đến bệnh tiểu đường của mình nhiều chút đi.”

“Ông đây không có bệnh tiểu đường nha thằng nhóc chết tiệt!” Mạc Trăn vừa nói xong, bên kia điện thoại đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét mãnh liệt, điện thoại cũng bị lấy mất, “Ông đây đang trong những năm tháng hào hoa phong nhã, con cũng không biết ba đẹp trai thế nào à!”

Mạc Trăn: “…”

“Ừ, mỗi ngày con đều bị vẻ đẹp trai của mình làm tỉnh ngủ đấy.” Ông bình tĩnh nói.

“…”

“Nếu ba không đẹp trai thì con có thể đẹp trai vậy không?” Người bên đầu kia trầm mặc một hồi, vì để cứu vãn tôn nghiêm của bản thân.

“Người khác đều nói con lớn lên nhìn giống mẹ.”

“…”

Điện thoại bị cúp “Tít” một cái, Mạc Trăn nhìn màn hình hiện lên chữ “Kết thúc trò chuyện” thì đặt điện thoại lên bàn rồi tiếp tục ăn bánh ngọt trong đĩa.

A Diêu bay tới ngồi bên cạnh Mạc Trăn, nhìn chằm chằm điện thoại và lẩm bẩm: “Quan hệ của anh và người nhà tốt quá nhỉ.”

Những lời nói này như một hòn đá tinh quái hoặc như một cơn gió nhẹ ngẫu nhiên ào qua, tóm lại là gợi lên một sự rung động trong lòng Mạc Trăn. Hành động đưa nĩa tới miệng thoáng dừng lại, anh nuốt miếng bánh ngọt vào bụng, “Thật ra không tốt vậy đâu, tôi thường xuyên cãi nhau với ba.”

A Diêu hơi cúi đầu, vừa giống như nói cho Mạc Trăn nghe, lại vừa như đang lầm bầm, “Nhưng họ vẫn nhớ ngày sinh nhật của anh, còn gọi điện đến chúc anh sinh nhật vui vẻ nữa.” Mà tôi, ngay cả người nhà còn không nhớ đến tôi, huống chi là sinh nhật.

Không hiểu sao, bánh ngọt trong miệng đột nhiên có vị chan chát. Mạc Trăn thả cái đĩa xuống, nghiêng đầu nhìn A Diêu, “Người nhà của cô sẽ nhớ kĩ ngày sinh của cô, càng nhớ đến cô hơn.”

Trong lòng A Diêu ấm áp, chóp mũi cũng trở nên cay cay. Cô bất ngờ ngẩng lên nhìn Mạc Trăn, giọng nói pha thêm chút nức nở, “Mạc tiên sinh, tôi thật sự muốn hôn anh một cái.”

Mạc Trăn: “…”

Vẫn giữ tư thế nhìn nhau, Mạc Trăn cười nói với A Diêu: “Giữ nguyên cảm giác này, khiến nó vĩnh viễn chỉ là một ý nghĩ.”

A Diêu: “…”

Cuối cùng, Mạc Trăn chỉ giải quyết miếng bánh mà A Diêu cắt cho mình, còn lại bốn phần năm, không, có lẽ là năm phần sáu kia, anh định cất vào tủ lạnh. Nhưng vì vừa mua rất nhiều đồ ăn vặt, cho nên tủ lạnh không còn chỗ để chứa bánh ngọt nữa. Nhìn chiếc bánh hoa quả trên bàn, Mạc Trăn cân nhắc mấy lần, sau đó ra một quyết định khó khăn, vậy cứ để nó…ở đây đi.  

Lên lầu hai tắm rửa xong, Mạc Trăn ôm máy tính bắt đầu lên mạng. Trước tiên, anh lên weibo, nhận lời chúc của mọi người. Ngoại trừ hàng loạt lời chúc sinh nhật thì hình ảnh anh đến công viên hồi chiều vẫn nằm y nguyên trên đó. ‘Đẹp trai đến nỗi không có bạn’ và ‘bạn bè của tôi rất ít’ là hai chủ đề đứng đầu trên bảng xếp hạng.

Mạc Trăn giật giật khóe môi nhấn mở bình luận, nhìn từ trên xuống dưới, những bình luận cơ bản đều giống nhau cho nên xem bốn năm trang là anh đã hết hứng. Vừa định nhấn nút tắt weibo, góc bên phải nhảy ra một thông báo mới. Hơn nữa, mỗi lần đổi mới thì con số lại tăng gấp mấy lần. Khóe mắt Mạc Trăn có hơi co rút, do máy tính động kinh hay mình động kinh?  

Nhất định là do máy tính động kinh rồi.

Giữ vững niềm tin như vậy, Mạc Trăn mở thông báo bên góc trên. Anh cảm thấy mình giống như một dũng sĩ.

Bài đăng là do một nick bát quái giải trí phát, weibo này từ trước vẫn hay có nhiệm vụ nghe ngóng chuyện của ngôi sao, gần như mỗi ngày đều có thể đào được một vài tin nóng hổi cho nên lượng follow cũng kha khá. Mà việc Mạc Trăn mới bị tag điên cuồng chính là do một bài đăng bát quái mà weibo này tuyên bố hai phút trước.

Bạn tin không!!! Mạc thiên vương bị Tống Nghê lừa gạt!!! Một tiếng trước, chủ weibo nhìn thấy Tống Nghê xuất hiện cùng bạn trai mới tại một quán bar mà các sao hay tới! Cử chỉ của hai người vô cùng thân mật, rốt cuộc tôi đã hiểu vì sao trong ngày sinh nhật, Mạc thiên vương lại xuất hiện ở công viên một mình rồi! ┭┮﹏┭┮

Phía dưới weibo đăng vài tấm hình, đèn mờ không thấy rõ lắm, nhưng vẫn có thể nhận ra gương mặt của Tống Nghê. Và người đàn ông mà cô ta nắm tay, có lẽ chính là bạn trai mới mà chủ weibo nói. Tuy chủ weibo không tag Mạc Trăn và Tống Nghê cái nào, nhưng fan hâm mộ bị tin tức này chọc giận, chỉ hận không thể lột da Tống Nghe dâng lên trước mặt Mạc Trăn.

Cũng dám lừa dối nam thần của bọn họ, tuyệt đối không cho cô có thể nhìn thấy mặt trời mọc ngày mai! —— Hiển nhiên bọn họ đã quên, phần lớn bọn họ ngay từ đầu vẫn không tin Tống Nghê là bạn gái của Mạc Trăn. Nhưng việc này không ai để ý, cái mà họ để ý chính là, dù Tống Nghê có chuyện xấu thì sao, nhưng từ đầu ai bảo cô ta dính vào Mạc Trăn, sau đó nửa đường lại chạy đi cấu kết với một người đàn ông khác!

Đây là khiêu khích, khiêu khích trắng trợn!

______________________________

Bạo lực mạng, chuyện này rất đáng sợ và thường xảy ra với sao nữ nhiều hơn là sao nam. Mong rằng mọi người tránh đừng gây ra chuyện này. 

4 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY