Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư – Chương 15

2
649
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 15: Công ty

Biên tập: Ivy Baby

 

Fan hâm mộ hăng lên chiến đấu hăng hái đẫm máu trên weibo, máu đương nhiên là máu của kẻ thù. Lại có người lắm mồm đăng một tấm hình chụp Mạc Trăn lúc ở công viên, góc độ vô cùng đểu, hoàn cảnh cô đơn, sườn mặt chưa qua xử lí làm phát huy hoàn toàn dáng vẻ tuyệt vọng. 

Đây không thể nghi ngờ là đang xát muối vào miệng vết thương của fan hâm mộ, cách một màn hình vẫn có thể nghe thấy tiếng hít hà đau lòng của vô số thiếu nữ. Bởi vì cái gọi là càng hành hạ càng hăng, đám fan hâm mộ như uống phải thuốc, eo không mỏi chân không đau, một hơi leo đến lầu bảy cũng không thành vấn đề!

Do lực lượng của ta và địch cách xa, trận đại chiến này bắt đầu không bao lâu thì Tống Nghê và bạn trai mới của cô ta chẳng còn xương cốt. À, tiện nhắc tới, bạn trai mới không nổi tiếng kia từ lúc đầu đã bị fan hâm mộ tra ra, hắn là một người mẫu vừa kí kết với tạp chí nào đó.

Mạc Trăn vẫn ngồi xem toàn bộ cuộc đại chiến này, anh đến công viên…thật sự không có tí quan hệ nào với Tống Nghê. Khi thấy có fan nói “Tống Nghê, cô làm cho tôi hâm mộ cô rất nhiều, vậy mà cô lại bắt cá hai tay”, anh dở khóc dở cười.

Nhưng bị đồn như vậy không phù hợp với phong cách cao quý lạnh lùng của Mạc thiên vương. Vì vậy Mạc Trăn đánh một bài viết.  

Tôi không biết lời đồn ở đâu ra, nhưng tôi và Tống Nghê không phải quan hệ bạn trai bạn gái, chưa bao giờ. Tôi đến công viên trò chơi là vì đúng dịp sinh nhật tôi, đúng dịp tôi có nửa ngày nghỉ, đúng dịp tôi đi ngang qua đó, không còn lí do nào khác. Trân trọng dùng bài đăng này chúc phúc cho Tống Nghê và bạn trai của cô ấy, trăm năm hạnh phúc.

Trạng thái này vừa đăng lên thì đã bị fan hâm mộ điên cuồng share lại, có người khen Mạc Trăn giỏi văn chương, có người bắt chước anh chúc phúc, rồi thuận thế tỏ tình với anh.

Mạc Trăn vừa mở sang trang bình luận thứ hai thì điện thoại rung rung chấn động cả cái bàn. Cúi đầu nhìn màn hình tỏa ra ánh sáng, Mạc Trăn tiếp điện thoại, “Đường Cường, chuyện gì vậy?”

“Anh vừa thấy có weibo nói Tống Nghê bắt cá hai tay, cậu trăm ngàn lần đừng kích động nha Mạc thiên vương.”

Mạc Trăn nhìn bài đăng mà mình vừa phát, lạnh nhạt nói: “Em không hề kích động, em còn đăng một bài chúc bọn họ trăm năm hạnh phúc.”

Đường Cường: “…”

Hắn khóc to rồi đi xem bài đăng của Mạc Trăn.

Bài đăng đó phủi sạch quan hệ của mình và Tống Nghê, giống như phá vỡ hết những điều mà hắn nghĩ sẵn trong đầu. Trôi chảy, phù hợp. Được rồi, tuy anh thật sự không có quan hệ gì với Tống Nghê, nhưng đó cũng không phải kết quả mà công ty muốn. Với tư cách là một người nghệ sĩ, đối nghịch với công ty của mình thì tuyệt đối là một chuyện xấu.  

“Sau khi báo tin thì anh sẽ liên hệ với cậu.” Đường Cường nhẹ nhàng nói vài chữ, với ý tứ cứng đầu khó thương. Mạc Trăn lại hoàn toàn không để trong lòng, dù sao anh cũng đã suy nghĩ kĩ từ sớm, đàm phán được thì tiếp tục hợp tác, đàm phán không thành thì gặp lại trên giang hồ vậy.

Mạc Trăn anh, cho dù không có Khải Hoàng thì vẫn là Mạc Trăn.

Vừa cắt đứt điện thoại của Đường Cường, tên Hướng Vân Trạch lại hiện trên màn hình.

Nhấn xuống nút call, chưa kịp nói chữ nào thì âm thanh của Hướng Vân Trạch đã vọng tới từ đầu kia, “Mạc thiên vương, sinh nhật vui vẻ, chúc mừng cậu chính thức bước vào hàng ngũ trai già.”

Khoé miệng Mạc Trăn co lại, “Mình nhớ chúng ta bằng tuổi, cậu còn hơn mình nửa năm.”

“Mình và cậu không giống nhau, minh tinh càng già thì càng mất fan, còn học giả thì sẽ càng có nội hàm.”

“…Mình cảm thấy cậu đang sỉ nhục đồng thời cả công việc minh tinh và học giả.”

“Mình rất vinh hạnh.”

“…” Mạc Trăn hít một hơi, cười nói: “Cậu nói xong chưa?”

“Còn một câu. Nếu như cậu thật sự không tìm thấy người cùng đến công viên, mình có thể cố làm bạn đồng hành với cậu.”

“Tạm biệt!” Mạc Trăn cúp điện thoại, quăng lên giường. Không quá ba giây, anh lại nhặt lên gọi lần nữa. Lần này không để đối phương có cơ hội mở miệng, anh giành trước: “Cô gái họ Lê kia tỉnh chưa?”

Sau lần nói chuyện trước với Hướng Vân Trạch, bọn họ đã lâu không liên lạc. Mọi người đều bận chuyện của mình, mà quan hệ của bọn họ cũng không cần liên lạc thường xuyên. Nhưng chuyện nhà họ Lê, anh vẫn luôn để ý. Tuy Hướng Vân Trạch không chủ động nhắc đến, anh lại không nhịn được mà hỏi một câu.

“Vẫn chưa.” Quả nhiên vừa nhắc đến cô gái kia, thái độ của Hướng Vân Trạch chuyển biến 180 độ, “Nhưng bác sĩ bảo bọn mình đừng từ bỏ hi vọng, ông ấy nói có người bệnh ngủ say ba năm, cuối cùng cũng tỉnh lại.”

Khoé môi Mạc Trăn giật giật, vậy nếu năm ba năm nữa mà cô ta vẫn không tỉnh thì sao? Cậu vẫn cứ chờ à?

Nhưng những câu này anh không hề hỏi, chỉ nói: “Cô ấy còn trẻ như vậy, chắc chắn không sao đâu.”

“Ừ…” Hướng Vân Trạch im lặng một lát mới lại nói, “Hôm nay định mời cậu đi ăn cơm, nhưng lúc chiều bệnh tình của cô ấy đột nhiên có chuyển biến, cho nên mới chậm trễ tới bây giờ.”

Mạc Trăn nhíu nhíu lông mày, “Bây giờ thế nào rồi?”

“Đã ổn định lại rồi, bằng không thì mình cũng không có tâm trạng để điện thoại cho cậu.”

“…”

#quá thành thật#

Cúp điện thoại lần nữa, Mạc Trăn gối đầu lên tay rồi nằm vật xuống giường thì thấy A Diêu đang đối mắt với mình bằng một tư thế song song, trôi nổi giữa không trung. Ngọn tóc của cô thậm chí có thể quét đến mặt anh.

Mạc Trăn: “…”

“Bạn của bạn anh đã khỏe chưa?” Câu này bật ra từ miệng A Diêu, nhưng Mạc Trăn chỉ chú ý đến cái miệng nhỏ nhắn lúc đóng lúc mở của cô.

Nhắm mắt lại, Mạc Trăn trở mình hướng về phía cửa sổ, “Cô có thuốc trị à?”

“…” A Diêu nghẹn họng, nhanh chóng đứng thẳng người dậy rồi bay đến bên cửa sổ, “Anh chẳng thú vị chút nào.”

Mạc Trăn ngẩng đầu liếc A Diêu, mỉm cười nói, “Người không thú vị như tôi bây giờ buồn ngủ rồi, cô có thể ra ngoài được rồi đó.”

A Diêu chép miệng, nói thầm: “Nhìn một chút cũng thiếu miếng thịt nào đâu.”

Độ cong ở khoé miệng Mạc Trăn càng sâu, “Cô nói cái gì?”

A Diêu cười cười ha ha, “Tôi nói, Mạc tiên sinh ngủ ngon.”

Ngày 25 tháng 7 vẫn là một ngày rực rỡ đầy nắng. Đúng 6 giờ, điện thoại đánh thức của Đường Cường vang lên. Mạc Trăn vẫn còn mơ màng, lúc tiếp điện thoại thì ậm ừ nói alo, đượm giọng ngái ngủ.

“Mạc thiên vương, hôm nay không cần đến trường quay, lúc chín giờ tới công ty một chuyến.” Đường Cường nói xong, Mạc Trăn im lặng thật lâu rồi dùng giọng điệu gợi cảm biếng nhác kia hỏi: “Bây giờ là mấy giờ?”

“6 giờ.”

“Mấy giờ đến công ty?”

“9 giờ.”

“Em muốn đổi người đại diện.”

Đường Cường: “…”

Mạc Trăn gác điện thoại của Đường Cường xong lại tiếp tục ngủ, đến 7 giờ rưỡi thì bị A Diêu đánh thức. Bực bội ngồi dậy, Mạc Trăn vuốt vuốt mái tóc đen bù xù.

Lúc ra khỏi cửa đã là 8 giờ, gần đây Mạc Trăn canh thời gian rất chuẩn.

“Vì sao hôm nay không đến trường quay?” A Diêu ngồi kế bên tay lái, đây là lần đầu tiên cô tới công ty của Mạc Trăn nên cảm xúc có hơi căng thẳng, mặc dù cô không biết mình đang căng thẳng cái gì.

“Không biết.” Tuy Mạc Trăn nói vậy, nhưng trong lòng anh cũng loáng thoáng có thể đoán được chút ít.  

Đúng vào giờ cao điểm đi làm nên xe ùn tắc hết hai ngã tư đường, cũng may hôm nay anh chạy chiếc Land Rover ít khi sử dụng, nếu không bị nhận ra ở đây thì muốn chạy cũng không được.

Tòa nhà Khải Hoàng được xây dựng ở trung tâm thành phố, thường xuyên có fan hâm mộ đến đây chờ chực, đến lúc nghỉ đông và nghỉ hè, người đứng trước cửa công ty ngày càng nhiều. Nghiễm nhiên có xu thế vượt qua cả các địa điểm du lịch.

Nâng kính râm trên mặt, Mạc Trăn giả bộ làm nhân viên công tác, lái xe vào bãi đỗ theo đường nhân viên. Lúc đi ngang qua cửa, không ít fan nhìn nhìn chiếc Land Rover, nhưng nhìn hoài không thấy manh mối gì thì lại quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm cửa ra vào. Sau khi ngừng xe xong, Mạc Trăn đi vào thang máy, từ tầng hầm đi lên tầng 36.

Trên đường đi lên, không ngừng có người ra vào thang máy. Trong số bọn họ có nhân viên công tác, cũng có nghệ sĩ cùng công ty. A Diêu nhìn mọi người, phát hiện lúc bọn họ thấy Mạc Trăn thì đều chủ động chào hỏi, cũng không ít người cố gắng che giấu sự hưng phấn trong ánh mắt. Tuy cùng một công ty, nhưng không phải lúc nào cũng có thể gặp được anh.

Càng lên cao, thang máy càng ít người. Cuối cùng, khi đến lầu 36 thì chỉ còn một mình Mạc Trăn. Lầu 36 là văn phòng của Đường Cường, ở đây cũng có phòng nghỉ của Mạc Trăn.

“Đinh” một tiếng, hai cánh cửa thang máy sáng loáng từ từ mở ra. Mạc Trăn bước khỏi thang máy, nhìn thoáng qua hành lang rồi quay người đi hướng bên trái.

A Diêu nhìn hành lang vừa dài vừa sáng thì hưng phấn đánh giá xung quanh. Văn phòng Đường Cường ở chỗ cao nhất, xa xa dường như cô thấy một cái đại sảnh. Ánh mặt trời màu vàng óng ánh đổ lên dãy tường, làm cả con đường chiếu sáng rực rỡ. Trong hành lang có lẽ có người, trên sàn nhà lờ mờ có thể trông thấy hai bóng người và âm thanh chuyện trò của thiếu nữ truyền đến, do đề-xi-ben quá nhỏ nên không nghe rõ.

Bước chân của Mạc Trăn rất nhẹ, lúc đi cứ yên ắng như mèo. A Diêu bay giữa không trung, lại càng không phát ra động tĩnh gì. Người đứng trong hành lang không hề phát hiện, vẫn tiếp tục trò chuyện với nhau, hơn nữa dường như còn rất vui vẻ, ngay cả âm điệu cũng cao hơn mấy phần.

“Nếu biết trước Mạc thiên vương đến công viên đi dạo một mình, tôi nhất định sẽ lấy hết can đảm để hẹn anh ấy!”

“Thôi đi, cô có số điện thoại của anh ấy à?”

“Há há, trước đó thừa dịp Đường đổng không ở đây, tôi đã lén đến phòng làm việc để copy một phần thông tin nội bộ trong công ty rồi.”

“Cmn! Nếu bị phát hiện thì cô chết chắc! … Số điện thoại của anh ấy là bao nhiêu vậy?”

“…”

Mạc Trăn nghe không sót một chữ nào, bước chân lại không hề có nửa phần ngập ngừng.

“So với việc này ấy hả, đêm qua Tống Nghê chết đủ đường mới càng đặc sắc!”

“Ha ha ha ha cái này tôi cũng thấy! Nói chứ tôi còn vì đánh bẹp đại quân mà đổ một phần sức lực đấy!”

“Ha ha ha ha me too!”

Tiếng cười như chuông bạc của thiếu nữ càng thêm cuốn hút nhờ ánh mặt trời phụ họa, Mạc Trăn đắm mình trong ánh nắng, xuất hiện ở đại sảnh. Tiếng cười như chuông bạc im bặt. Dường như ánh mặt trời đều đọng lại, trong trời đất chỉ còn lại hai chữ…má nó!

2 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY