Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư – Chương 16

3
586
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 16: Thần tượng

Biên tập: Ivy Baby

 

“Mạc, Mạc thiên vương…” Một cô gái xinh đẹp mặc váy dài màu hồng nhạt, đeo trang sức nhã nhặn giật giật khóe miệng nhìn Mạc Trăn, gian nan nặn ra một nụ cười, “Tôi, tôi đột nhiên nhớ ra mình còn có việc, lên trước đây!”

Còn chưa dứt lời, cô gái nhanh chóng lướt qua người Mạc Trăn, giày cao gót đen giẫm trên sàn nhà trơn bóng phát ra tiếng “cộp cộp cộp”.

Mùi nước hoa trên người cô gái bị cơn gió nhẹ khuếch tán khắp đại sảnh, chóp mũi A Diêu giật giật, sau đó hắt xì một cái.

Bóng lưng màu hồng nhạt biến nơi cuối hành lang nhanh đến nỗi cô gái xinh đẹp ở đại sảnh còn không kịp chiêm ngưỡng —— mẹ nó, đúng là không có tình người! Lượn nhanh thế!

“Hàn Mai Mai.” Mạc Trăn đi đến chiếc bàn cao đến eo, tay trái tùy tiện đặt lên bàn. Cả người Hàn Mai Mai đều cứng đờ như cá chết, vẻ mặt như chờ người khác đến chém giết.

“Xóa số điện thoại của tôi đi.”

Mệnh lệnh ngắn gọn, Hàn Mai Mai cứ như nhận được thánh chỉ, nhanh chóng cầm lấy điện thoại đặt trên bàn, chuẩn xác tìm được số của Mạc Trăn và xóa không chút do dự. Mạc Trăn nhìn cô ta xóa số điện thoại xong thì mới đứng cách quầy một chút. Khoảng cách này rất ngắn, có lẽ chỉ vài centimet thôi, nhưng Hàn Mai Mai giống như được đại xá, ngay cả hơi thở cũng thông thuận hơn ban nãy.

“Nếu lại bị tôi nghe thấy cô và Lucy bàn chuyện thị phi của tôi sau lưng thì…”

“Đảm bảo sẽ không để anh nghe thấy nữa!” Trước khi Mạc Trăn nói “tôi sẽ xxx” thì Hàn Mai Mai đã kịp cắt ngang.

Mạc Trăn cúi đầu, im lặng nhìn cô ta. Ánh tà dương chiếu vào đỉnh đầu anh, phản xạ ra màu vàng nhạt, ấm áp dễ chịu. Hàn Mai Mai chột dạ, cô ta hơi ngẩng đầu nhìn gương mặt hoàn mỹ của Mạc Trăn, cuối cùng vẫn chịu thua dưới nhan sắc của anh, “Đảm bảo sẽ không bán tán về chuyện thị phi của anh!”

Mạc Trăn cảm thấy hài lòng, khẽ mỉm cười với Hàn Mai Mai rồi quay người đi khỏi bàn làm việc.

Máy vi tính trên bàn kêu “tinh tinh tinh” không ngừng, mãi đến khi hình bóng Mạc Trăn biến mất sau cánh cửa năm phút đồng hồ, Hàn Mai mai mới bay vèo lên ghế, mở hình đại diện nhấp nháy không ngừng.  

BOSS là kẻ đại biến thái: Hàn Mai Mai, bà còn sống không?

BOSS là kẻ đại biến thái: Hàn Mai Mai, nhất định bà phải chống chọi đấy!

BOSS là kẻ đại biến thái: Hàn Mai Mai, tui sẽ đến nhặt xác bà QAQ

BOSS là kẻ đại biến thái: Hàn Mai Mai, uống một chén canh Mạnh Bà, kiếp sau tiếp tục làm nữ tráng sĩ!

Hàn Mai Mai nhìn lướt qua tin nhắn, ngón tay “tạch tạch” trên bàn phím.  

Cửa Chế Thoại Mai: Mạc thiên vương quăng chiêu đối với tui!!! Hết máu rồi!!!

BOSS là kẻ đại biến thái: Hàn Mai Mai, bà còn sống à tốt quá đi!

BOSS là kẻ đại biến thái: Là Phật Sơn Vô Ảnh cước hay Hàng Long Thập Bát chưởng?

Cửa Chế Thoại Mai: Là mỹ nam kế thất truyền đã lâu!

BOSS là kẻ đại biến thái: …

BOSS là kẻ đại biến thái: Bà chống chọi lại không?

Cửa Chế Thoại Mai: Không  ┭┮﹏┭┮

Cửa Chế Thoại Mai: Tui xóa số điện thoại của ảnh rồi  ┭┮﹏┭┮

BOSS là kẻ đại biến thái: Trả Chocopie đây, không bao giờ…là bạn nữa.

Cửa Chế Thoại Mai: Nhưng tui đã học thuộc lâu rồi √

BOSS là kẻ đại biến thái: Tối nay mời bà đi ăn thịt nướng moah moah! =3=

Cửa Chế Thoại Mai: 【bye bye】

Sau khi đóng cửa phòng lại, Mạc Trăn ngồi thẳng xuống đối diện Đường Cường. Trên bàn Đường Cường có bày mấy tấm hình, là ảnh bìa album của nhóm Oh~MY God!. Mấy tấm hình cơ bản đều giống nhau, điểm khác biệt duy nhất chính là người đứng ở giữa.

Oh~MY God! là nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất hiện tại của Khải Hoàng, xuất đạo chỉ mới ba năm mà đã giành được vị trí quán quân trong bảng xếp hạng lượng tiêu thụ album năm ngoái.  

Mạc Trăn lạnh nhạt đảo mắt qua năm người trên tấm hình, ai cũng vừa trẻ vừa đẹp trai, đúng thật là rất dễ hút fans. A Diêu cũng nhìn theo Mạc Trăn, sau đó chỉ chàng trai đứng giữa của một tấm hình, “Tôi thích người này.”

Mạc Trăn nhướng nhướng mày, ngay cả khóe miệng cũng hơi cong. Người A Diêu chỉ chính là Trương Thừa Diệc, cũng là một trong những người được yêu thích nhất Oh~MY God!

Ha ha.

“Anh tìm em có chuyện gì?” Mạc Trăn ngẩng đầu lên nhìn Đường Cường, không có hàn huyên khách sáo, thậm chí ngay cả một câu chào buổi sáng cũng không có.

Đường Cường lờ mờ cảm thấy Mạc Trăn hơi khó chịu, nhưng anh vừa mới đến, hắn muốn đắc tội với anh cũng không có cơ hội mà. Giả bộ ho hai tiếng, Đường Cường mở miệng nói: “Chuyện hôm qua trên weibo công ty đã biết rồi, cuối cùng bọn họ cũng thỏa hiệp, sau này Tống Nghê sẽ không quấn lấy cậu nữa.”

“Còn gì nữa không?” Mạc Trăn cũng không bất ngờ với kết quả này, nếu như chuyện đã lên đến mức này, công ty còn muốn lợi dụng anh để nâng Tống Nghê thì chỉ chờ xé rách mặt nạ với anh đi.

“Kịch bản của《Thượng đế cấm khu 3》sẽ có thay đổi, nhân vật kia của Tống Nghê…có lẽ không sống được bao lâu.”

Mạc Trăn hơi ngạc nhiên liếc nhìn Đường Cường, chuyện này anh thật sự không ngờ đấy. Vai Nessa kia của Tống Nghê là một nhân vật rất đặc biệt, tuy phần diễn không nhiều nhưng vì cô ta là trợ lý của Cao Sâm, cho nên rất có thể cô ta sẽ còn xuất hiện trong phần 4, 5, 6. Bây giờ thay đổi kịch bản, chính là cắt đứt khả năng này.

“Mạc thiên vương, bây giờ không cần đi ăn máng khác chứ?” Đường Cường đứng dậy rót một ly nước ấm, đưa tới trước mặt Mạc Trăn.

Đối với cử chỉ ân cần của Đường Cường, Mạc Trăn vẫn không để tâm, “Lão già kia nhẫn tâm vứt bỏ Tống Nghê rồi hả?”

Đường Cường cười gượng hai tiếng, tối qua hắn họp đến tận hai giờ đêm đấy, “Có lẽ bọn họ sẽ lập ra một phương án khách cho Tống Nghê. Nhưng cậu cũng biết đấy, chủ tịch ghét nhất là chuyện bê bối của nghệ sĩ bị lan truyền, bất kể là hình thức gì.”

Mạc Trăn không lên tiếng, với tư cách là một công ty giải trí lớn số một số hai trong ngành, ngoại trừ khả năng buff thần tượng rất giỏi thì cũng có thể dùng hai từ nghiêm khắc để hình dung cách quản lý nghệ sĩ. Đây cũng là lý do mặc dù Khải Hoàng có rất nhiều nghệ sĩ nhưng lại hiếm có tin xấu bị lan truyền.

“Kịch bản hôm nay sẽ sửa xong, ngày mai lại tiếp tục quay, không bị đình trệ nữa.” Đường Cường nhìn Mạc Trăn, dặn dò đầy lo lắng.

“Biết rồi.” Mạc Trăn đứng lên chuẩn bị rời đi thì văn phòng của Đường Cường bị gõ vang.

“Mời vào.”

Cửa phòng bị đẩy ra, Trương Thừa Diệc từ bên ngoài đi vào. Vốn Mạc Trăn đã nhấc chân nay lại hạ xuống, anh thong thả xoay người, ngồi xuống ghế lần nữa.  

Trương Thừa Diệc đi đến trước bàn làm việc của Đường Cường, lúc nhìn thấy Mạc Trăn cũng không chào hỏi gì mà chỉ gật đầu nhẹ, sau đó nhìn Đường Cường, “Đường đổng, có chuyện gì?”

Đường Cường liếc nhìn Mạc Trăn bất động như núi, chỉ chỉ ghế trống bên cạnh anh, “Ngồi đi.”

“Không cần.” Trương Thừa Diệc đứng nguyên tại chỗ, chỉ nhìn Đường Cường và nói, “Có chuyện gì xin cứ nói thẳng.”

Đường Cường nhíu mày không vui, hắn ngẩng đầu nhìn Trương Thừa Diệc, giọng nói cũng nghiêm khắc thêm, “Thừa Diệc, Oh~MY God! là một nhóm, cậu luôn bất hòa với bạn cùng nhóm, không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của cá nhân cậu, mà còn của cả nhóm.”

Trương Thừa Diệc nhếch khóe miệng, không trả lời.

Đường Cường giống như bị thầy chủ nhiệm nhập thể, tiếp tục dạy dỗ Trương Thừa Diệc, “Với tư cách là nghệ sĩ của công ty, tôi cảm thấy có lẽ cậu phải học được cách nghe theo sự quản lý của công ty trước tiên.”

Trương Thừa Diệc cười khẽ hai tiếng, hắn nhìn Mạc Trăn rồi mới quay lại nói với Đường Cường: “Không phải Mạc thiên vương cũng phát triển một mình đấy sao?”

“Đợi đến khi cậu đứng ở đỉnh cao đó rồi hãy thảo luận với tôi vấn đề phát triển một mình.” Dường như Đường Cường bị ý cười trong mắt Trương Thừa Diệc chọc giận, cả mặt đều cau có. Âm điệu đột ngột tăng cao dọa A Diêu nhảy dựng, cô run một cái, vô thức bay ra sau lưng Mạc Trăn.

“Đường Cường, anh nhỏ tiếng một chút.” Mạc Trăn dựa vào chiếc ghế giả da, trực tiếp nghe bọn họ nói chuyện, không chút lảng tránh.

Đường Cường hơi sợ Mạc Trăn, hắn uống một ngụm cà phê để nhuận giọng.

Bàn tay Trương Thừa Diệc nắm lại thành đấm, giọng nói cũng vô thức cao hơn, “Nếu cứ phát triển theo ý của công ty, tôi mãi mãi chẳng thể đạt đến đỉnh cao kia!”

Đường Cường và Mạc Trăn đều nhìn hắn, ngay cả A Diêu cũng yên lặng nhìn hắn. Trong văn phòng rơi vào yên ắng, chỉ có tiếng hít thở quanh căn phòng, gấp gáp, khe khẽ.

“Chút ít người hâm mộ của cậu, bọn họ chỉ yêu thích hình tượng của cậu được công ty xây nên, bỏ hết những thứ đó đi, cậu chẳng là gì cả.” Giọng nói Mạc Trăn trầm thấp êm tai, không có bất kì cảm xúc nào, nhưng từng lời từng chữ lại đâm vào trái tim người nghe.

Lời nói tuy làm tổn thương người ta, nhưng đó là sự thật.

Bi kịch của nghệ sĩ là ở chỗ, họ chỉ có thể sắm vai người khác mới được người ta yêu thích. Tuy bản thân ngoài đời và trên màn hình cách nhau vạn dặm, nhưng họ vẫn phải miệt mài đóng giả người khác trước màn ảnh. Bởi vì công việc của nghệ sĩ chính là được người ta yêu mến.

Đường Cường nhìn Mạc Trăn, tiếp lời, “Mạc Trăn nói không sai, giới showbiz thực tế là vậy, cậu không muốn đi con đường mà công ty lập ra, vậy rất có thể cậu chẳng còn con đường nào.”

Đây không phải uy hiếp, hắn đã từng thấy rất nhiều người mới bước vào giới showbiz, bọn họ đều mơ mộng hão huyền, nghĩ rằng mình có thể trở thành đại minh tinh. Nhưng sự thật là, thiên vương thật sự, những năm gần đây Khải Hoàng chỉ có được một mình Mạc Trăn.  

Trương Thừa Diệc không nói gì nữa, hắn chỉ đứng im đó một lúc rồi ra khỏi văn phòng của Đường Cường.  

Mạc Trăn liếc mắt nhìn Đường Cường, hỏi: “Cậu ta muốn bay nhảy một mình?”

“Ừ.” Đường Cường nhẹ nhàng gật đầu, “Cậu ta cho rằng hình thức nhóm đã hạn chế sự phát triển của mình. Quả thật cậu ta có chút tài hoa, nhưng muốn đi theo con đường sáng tác thì vẫn chưa đủ trình.”

Muốn theo đuổi cái cao xa, đây có lẽ là bệnh chung của những người mới.

Đường Cường lại lướt nhìn mấy tấm ảnh bìa album rồi nhất nút call của điện thoại, “Hàn Mai Mai, vào đây.”

Hàn Mai Mai nhanh chóng đi vào, Đường Cường đưa cho cô ta một tấm ảnh bìa, căn dặn: “Nói với Lily, album sau dùng hình này làm ảnh bìa.”

“Dạ, Đường đổng.” Hàn Mai Mai nhận lấy tấm ảnh, cúi đầu nhìn thoáng qua. Đường Cường chọn tấm hình này, người đứng ở giữa không phải là Trương Thừa Diệc được yêu thích nhất, mà là Ngô Ngôn luôn có tin đồn bất hòa với hắn.

3 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY