Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư – Chương 17

5
1143

Chương 17: Bị bắt

Biên tập: Ivy Baby

 

“Chắc là Trương tiểu soái cũng bị Đường đổng đày vào lãnh cung rồi!” Trên bàn Hàn Mai Mai đặt tấm ảnh bìa Đường Cường vừa đưa, ngón tay múa nhanh trên bàn phím.

BOSS là kẻ đại biến thái: Tại sao? Chẳng lẽ là bởi vì anh ấy không khuất phục dưới dâm uy của Đường đổng hả?

Cửu Chế Thoại Mai: Thôi đi, Đường đổng đâu phải boss nhà bà, không thích nam sinh đâu.

BOSS là kẻ đại biến thái: Cấm nói lung tung! Quả thực không đành lòng nhìn thẳng! Hôm nay anh An và La đại boss cùng đến công ty, còn cùng vào phòng nữa!

Cửu Chế Thoại Mai: Nói ra thì…vừa rồi Mạc thiên vương và Trương tiểu soái đều ở văn phòng của Đường đổng.

BOSS là kẻ đại biến thái: Khẩu vị nặng cmn thế!!

Hàn Mai Mai đang định đánh máy thì cửa phòng Đường Cường bị đẩy ra. Chân phải thon dài của Mạc Trăn vừa vươn, Hàn Mai Mai đã vội vàng tắt QQ nhanh như chớp rồi đứng dậy “vèo” một cái: “Mạc thiên vương đi thong thả!”

Mạc Trăn nghiêng đầu nhìn Hàn Mai Mai vài lần, không nói gì mà đi ra ngoài sảnh.

Nhìn bóng lưng Mạc Trăn dần khuất xa, Hàn Mai Mai mới vỗ ngực và ngồi xuống ghế lần nữa.

Cửu Chế Thoại Mai: Mạc thiên vương đi rồi.

BOSS là kẻ đại biến thái: La đại boss cũng vừa ra khỏi văn phòng.

Cửu Chế Thoại Mai: …Tui có một dự cảm không tốt.

BOSS là kẻ đại biến thái: …Trùng hợp vậy. Tui cũng thế.

Cửu Chế Thoại Mai: …Bà nói xem tụi mình có cần báo động không?

BOSS là kẻ đại biến thái: …Báo chứ, chuẩn bị trước cũng tốt.  

Hành lang vẫn trống trải như lúc đến, A Diêu bay giữa không trung, theo sát Mạc Trăn, “Tôi cảm thấy lời anh nói lúc nãy có hơi nặng.”

“Vậy à?” Hai tay Mạc Trăn cắm trong túi áo khoác, khóe miệng hơi mỉm cười.

A Diêu cảm thấy nụ cười này có vẻ không tốt lắm, nhưng vẫn to gan tiếp tục nói: “Anh nói cậu ta như thế, cậu ta rất dễ biến thái đấy!”

Mạc Trăn: “…”

“Cô rất thích Trương Thừa Diệc hả?” Mạc Trăn đến trước thang máy, lúc nhấn nút lại dường như vô tình hỏi một câu.  

“Khá đẹp trai mà.” A Diêu ăn ngay nói thật.

“Hừ, không chỉ thiếu đầu óc mà ngay cả ánh mắt cô cũng có vấn đề.” Mạc Trăn chỉ lo khinh bỉ A Diêu, hoàn toàn không để ý rằng thang máy chạy từ lầu 38 xuống.  

A Diêu đứng bên cạnh bực dọc trừng anh, “Tôi thấy anh đẹp trai nhất đấy.”

Mạc Trăn: “…”

Tuy thấy rằng ngoài mặt là cô đang mỉa mai mình, nhưng trong lòng lại mừng thầm là sao?

Chưa cho Mạc Trăn thời gian để suy nghĩ, thang máy “đinh” một cái rồi mở ra. Trong thang máy có một người đàn ông mặc âu phục đang đứng, lúc trông thấy hắn, lông mày Mạc Trăn nhíu chặt.

Là La Thiên Thành.

La Thiên Thành hiển nhiên cũng ngạc nhiên, không ngờ sau khi thang máy mở ra thì người xuất hiện trước mặt hắn lại là Mạc Trăn. Gần như là huýt sáo trong vô thức, ánh mắt La Thiên Thành cũng lóe ra sự hưng phấn, “Mạc thiên vương, trùng hợp vậy sao?”

Mạc Trăn đứng ở cửa thang máy không nói gì, cũng không di chuyển. Mắt A Diêu chuyển động giữa hai người, sau đó nhạy cảm bắt được trọng điểm —— ánh mắt mà La Thiên Thành nhìn Mạc Trăn giống Tiểu Hi như đúc.

… Cmn, năm nay biến thái nhiều thế cơ à?

Hai người vẫn còn giằng co thì cửa thang máy tự động khép lại, nhưng La Thiên Thành đã nhanh tay ngăn cản, “Mạc thiên vương, không vào à?”

Đây tuyệt đối là khiêu khích.

Mạc Trăn nhếch môi, lạnh lùng nhìn La Thiên Thành rồi bước vào. Cửa thang máy đóng lại lần nữa, A Diêu đứng giữa La Thiên Thành và Mạc Trăn, nhằm tách bọn họ ra  —— mặc dù cô trong suốt.

Con số trên thang máy từ 36 xuống 35 rồi đến 34, La Thiên Thành rốt cuộc lên tiếng, “Mạc Trăn, bất kể gặp cậu lúc nào, cậu cũng đều dễ thương như vậy.”

A Diêu: “…” Cứu, mạng!

Mạc Trăn chỉ nhìn cửa thang máy, sườn mặt lạnh lùng kia lại càng gợi lên dục vọng chinh phục của La Thiên Thành. Hắn nhìn Mạc Trăn cười cười, tiến lên một bước định bắt lấy tay anh, nhưng nắm đấm của Mạc Trăn lại nhanh hơn.  

“Cốp” một tiếng vang lớn, dường như thang máy cũng rung lên.

Đợi đến lúc La Thiên Thành bị đánh bay đến một góc và lấy tay lau máu ở khóe miệng, A Diêu mới sợ hãi thán phục bản lĩnh của Mạc Trăn. Nếu như không phải không chạm được vào cô, chắc chắn cô đã bị Mạc Trăn đập bẹp ngay từ ngày đầu tiên rồi!

“Mạc Trăn, tính tình của cậu vẫn nóng nảy như năm ấy.” La Thiên Thành nhìn thoáng qua vết máu đỏ sậm trên mu bàn tay, giống như nhớ đến trải nghiệm vui sướng gì đó và nở nụ cười.

Mạc Trăn sửa sang lại ống tay áo rồi cúi đầu nhìn La Thiên Thành, “La tiên sinh không phải chỉ thích nam sinh trẻ tuổi hay sao? Năm nay tôi đã 26 rồi.”

La Thiên Thành đứng dậy nhìn Mạc Trăn, không hề che giấu sự ham muốn trong ánh mắt, “Nếu như đối tượng là cậu thì tuổi tác chỉ là chuyện nhỏ.”

Ánh mắt trần trụi kia làm Mạc Trăn buồn nôn đến nhíu mày. Thang máy dừng ở tầng 23, anh xoay người đi ra.

La Thiên Thành nhìn Mạc Trăn quay lưng bước đi, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười. Bất ngờ, đèn trong thang máy đột nhiên vụt tắt, rồi bịch một tiếng, thang máy cũng dừng hẳn lại. La Thiên Thành theo quán tính đâm vai trái vào vách tường. Không rảnh để ý đến cơn đau trên vai, tình huống trước mắt hiển nhiên là thang máy xảy ra trục trặc. Mặc dù La Thiên Thành không hét to như phụ nữ, nhưng cho dù là ai, nếu bị treo lủng lẳng ở tầng hai mươi mấy, xung quanh tối mịt thì trong lòng cũng đều có chút sợ hãi.  

Lấy điện thoại trong túi áo ra, La Thiên Thành mượn ánh sáng di động nhấn nút báo động khẩn cấp.

Mạc Trăn mới đi chưa được hai bước thì chợt nghe thấy thang máy phía sau truyền đến tiếng chuông báo động. Anh dừng chân và quay lại nhìn thoáng qua, sau đó chuyển mắt đến A Diêu, “Cô làm hả?”

“Tuyệt đối không phải!” A Diêu trừng to mắt bay đến trước mặt Mạc Trăn, “Hãy nhìn ánh mắt chân thành của tôi đi.”

Mạc Trăn: “…”

Xin lỗi, tôi chỉ thấy được gỉ mắt.

Nhân viên bảo vệ của tòa nhà nhanh chóng ập đến, nhưng sau ba phút lại vọt ra từ cạnh thang máy.

Mạc Trăn vẫn đứng ở lầu 23 chưa đi, vô cùng hứng thú chờ xem bảo vệ làm cách nào để cứu La Thiên Thành.

Sau khi hai anh bảo vệ ôm nón lao tới thang máy thì nhìn thấy Mạc Trăn. Bảo vệ bên phải hiển nhiên là fan của Mạc Trăn, trông thấy anh, anh ta lắp bắp nói chuyện, “Mạc Mạc Mạc Mạc tiên sinh! Có thể kí tên cho tôi không!”

Mạc Trăn: “…”

Bảo vệ bên trái gõ mạnh một cái lên đầu anh ta, mắng to: “Ngu thế, lúc này phải hỏi, ‘Mạc tiên sinh, ai bị nhốt trong thang máy vậy’!”

Bảo vệ bên phải hơi hiểu ra, nhìn Mạc Trăn và lặp lại như vẹt: “Mạc tiên sinh, ai bị nhốt trong thang máy vậy!”

“La Thiên Thành.”

 

          …

 

Hai bảo vệ liếc nhìn anh, cùng lúc chạy về phía cửa thang máy, “La tiên sinh, La tiên sinh! Anh còn sống không?!”

La Thiên Thành nghe thấy bên trên truyền đến tiếng ầm ầm thì nhướng mày, ngẩng đầu quát: “Mấy anh còn lề mề gì nữa? Nhanh chóng sửa thang máy đi chứ!”

Nghe được câu trả lời của La Thiên Thành, hai bảo vệ thở hắt một hơi, thật sự vui đến phát khóc, “La tiên sinh anh đừng sợ, chúng tôi lập tức cứu anh ra ngay!”

Bảo vệ bên trái bắt đầu cạy cửa, bảo vệ bên phải vẫn không quên trấn an La Thiên Thành, “La tiên sinh, anh đừng nên di chuyển mạnh nhé, thang máy sẽ rơi xuống đấy!”

 

          …

 

Bảo vệ bên trái đã cạy được một nửa, bèn ngừng tay cho anh ta một cái tát, “Ngu! Bất kể là di chuyển ít hay nhiều thì thang máy cũng sẽ rơi xuống hết!”

 

          …

 

“Ha ha ha ha ha ha ha ha!” Ỷ vào không ai nghe thấy tiếng mình, A Diêu cười to, “Hai người bọn họ chắc chắn là fans của anh, còn là fan não tàn cơ!”

Tâm trạng không tốt của Mạc Trăn dường như đã bị tiếng cười của A Diêu đánh tan, anh xoay người đi đến chỗ thang bộ, “Đi thôi.”

A Diêu bay theo, nhìn thoáng qua cửa thang máy đầy bịn rịn, “Không xem tiếp nữa hả?”

“Không xem.” Mạc Trăn đẩy cánh cửa thang bộ ra, không thèm quay đầu mà đi thẳng.  

Từ lầu 23 xuống lầu 1 đúng là một hành trình tẻ nhạt, A Diêu bay sau lưng Mạc Trăn và đưa ra đề nghị: “Thật ra anh có thể đi thang máy khác mà.”

Mạc Trăn quay đầu lại nhìn cô một cái, cười nhẹ nói: “Còn không thừa nhận là cô làm à?”

A Diêu nhếch miệng, buồn bực trả lời: “Ai kêu anh ta muốn đụng chạm vào anh, đến tôi còn chưa được đây này.”

Bước chân Mạc Trăn hơi chập choạng, xoay người nhìn A Diêu, “Cô nói cái gì?”

“Ha ha ha ha ha.” A Diêu cười pha trò, cứng ngắc chuyển đề tài, “Đúng rồi, anh ta vừa nói về năm ấy, năm ấy có chuyện gì vậy?”

Mạc Trăn tiếp tục xuống lầu, “Không có gì, cũng giống hôm nay, tôi đánh anh ta một trận mà thôi.”

A Diêu nhìn gáy Mạc Trăn chằm chằm, sau đó lại sấn tới, “Chắc chắn anh còn giấu chuyện gì đó.”

Mạc Trăn lườm cô rồi gật đầu, “Ừ, lần trước tôi đã đánh gãy một cái răng của anh ta, thảm thiết hơn lần này nhiều.”

A Diêu: “…”

Mạc Trăn đi khỏi công ty không bao lâu thì Hàn Mai Mai đã nhận được tin tức từ phòng bảo vệ, cô nàng không chần chừ leo lên QQ, “Boss nhà bà bị nhốt trong thang máy, mới thoát ra kìa!”

BOSS là kẻ đại biến thái: …

Cửu Chế Thoại Mai: Hơn nữa, anh An bảo vệ còn tiết lộ, lúc anh ta đi ra thì khóe miệng còn tím xanh! Mặc dù anh ta nói mình bị đụng trong thang máy, nhưng ai mà tin nổi! Đụng kiểu gì mới bị thương như thế chứ! 

BOSS là kẻ đại biến thái: …

Cửu Chế Thoại Mai: Bà bị người ta điểm huyệt câm hả?

BOSS là kẻ đại biến thái: Tui chỉ đang tự hỏi tên mới của QQ là gì.

Tư thế của BOSS thật *: ← này được không?

Cửu Chế Thoại Mai: …Giống như bà thấy tận mắt vậy đó.  

Tư thế của BOSS thật *: …Đừng hù tui.

Tư thế của BOSS thật *: Đợi chút! Trong thang máy chỉ có mình La đại boss thôi hả?

Cửu Chế Thoại Mai: Ha ha ha ha ha, cuối cùng bà cũng phát hiện trọng điểm rồi! Đúng thế, anh An bảo vệ nói, cả quá trình Mạc thiên vương đều đứng ở bên ngoài xem trò vui!

Thiên vương của tôi có siêu năng lực: Tui quyết định xài tên này.

Cửu Chế Thoại Mai: …Thật là!  

Ngày hôm sau,《Thượng đế cấm khu 3》tiếp tục quay phim, Mạc Trăn cũng lấy được kịch bản mới. Ngoại trừ nội dung sửa một chút về cảnh diễn của Tống Nghê thì những người còn lại không thay đổi bao nhiêu.

Mạc Trăn cầm kịch bản lật hai trang, lại nói, hôm nay Tống Nghê cũng không đến trường quay. Nhưng bất kể là nhân viên công tác hay những diễn viên khác cũng rất ăn ý không đề cập đến, bọn họ không nhắc đến thì Mạc Trăn càng không rảnh để nhắc. Anh đọc kịch bản, Tống Nghê còn khoảng ba cảnh diễn rồi bị lây virus và game over.

Không thể không thừa nhận, biên kịch đúng là rất giỏi gió chiều nào xoay chiều đó, ít nhất chắc chắn anh ta đã nghĩ ra N cái kết cục từ lâu —— dùng để ứng phó với các nhà tài trợ khác nhau.

Giữa trưa vẫn phải ăn cơm hộp ở trường quay, bình thường cơm của Mạc Trăn đều do Đường Cường đem tới, nếu như hắn chưa tới thì nhân viên của đoàn phim sẽ đưa cơm cho anh. Thế nhưng nhìn ông chú râu ria trước mặt, Mạc Trăn bất giác nháy mắt hai cái, “Chú là ai? Hình như trước kia chưa từng gặp chú.”

“Cơm hộp Vượng Vượng.” Ông chú râu ria rút một tấm danh thiếp đầy mỡ trong túi áo ra, quơ quơ trước mặt Mạc Trăn, “Cơm hộp các anh hay ăn là của nhà tôi đấy.”

Mạc Trăn: “…”

Ông chú râu ria lật mặt kia của tấm danh thiếp, lại giơ ra trước mặt anh, “Đúng rồi, tôi còn một nghề phụ nữa, đó là giúp người ta bắt ma.”

Lông mày Mạc Trăn hơi giật giật.

“Mạc tiên sinh, tôi để ý anh đã lâu, có phải anh bị ma quỷ đeo bám đúng không?”

5 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here