Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư – Chương 18

3
447
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 18: Bắt ma

Biên tập: Ivy Baby

 

Mạc Trăn chưa bao giờ gặp ông chú râu ria này, trên cằm ông ta là một đám râu đen, dường như còn bóng loáng dưới ánh mặt trời. Ông ta giống như mất ngủ nhiều năm, hốc mắt lõm xuống hai vầng xám đen, ngay cả con ngươi cũng đục ngầu.

Thế nhưng ánh mắt nhìn về phía Mạc Trăn lại vô cùng nghiêm túc.  

Một câu lộn xộn quái gở như vậy nếu lọt vào tai người khác thì sẽ xem như ông ta đang nói tào lao, chỉ là tiện miệng bịa ra. Nhưng Mạc Trăn biết, nếu chỉ tiện miệng bịa ra thì cũng bịa quá chuẩn rồi.

Anh ngẩng đầu, lúc chạm phải tầm mắt của ông chú râu ria, trong lòng hiện lên chút bối rối. Nhưng Mạc Trăn là một Ảnh đế, ở thời khắc mấu chốt này, anh dùng diễn xuất tự nhiên hoàn mỹ của mình để che giấu nội tâm rối bời. Đôi mắt đen dần phủ lên một tầng mỉa mai mờ nhạt, ngay cả khóe môi cũng nhếch lên, giống như cười nhạo kẻ trước mắt là một tên điên, “Xin lỗi, tôi không tin vào tôn giáo.”

Phản ứng của Mạc Trăn dường như đã nằm trong dự liệu của ông ta, ông ta tiếp tục nhìn anh không hề nao núng, “Mạc tiên sinh, tôi không phải bán hàng đa cấp, không, truyền giáo. Việc này tuy nghe có chút vớ vẩn nhưng xin hãy tin tưởng vào sự phán đoán chuyên nghiệp của tôi.”

“Ồ.” Mạc Trăn cười xùy một tiếng, “Tôi càng tin vào chuẩn đoán của bệnh viện tâm thần hơn.”

“Aiz, tôi thật sự không có bệnh.” Ông chú râu ria vỗ đùi, có vẻ hơi nóng nảy. Ông ta giơ tay chỉ bên cạnh Mạc Trăn, nói một cách chắc chắn, “Có lẽ cô ta ở ngay đây, hơn nữa lại là ma nữ.”

Ngón trỏ thô ráp kia chỉ thẳng vào vị trí của A Diêu.

A Diêu nao nao, cô vươn tay vẫy vẫy trước mặt ông ta, “Ông thấy được tôi ư?”

Ông chú râu ria không có phản ứng, hiển nhiên ông ta cũng không thể nhìn thấy A Diêu.

Mạc Trăn thả hộp cơm xuống, cau mày đứng dậy, “Chú này, nếu như chú còn quấy rối, tôi sẽ báo cảnh sát đấy.”

Đối với sự uy hiếp này, ông ta cũng không để ý lắm. Ông ta nhanh chóng rút từ trong ngực ra một thứ gì đó, A Diêu tập trung quan sát thì phát hiện, thứ ông ta cầm chính là một lá bùa màu vàng. Trong lòng cô lập tức ngổn ngang cảm xúc, một ông chú bán cơm hộp mà lại mang theo bùa chú á?! Muốn móc thì cũng phải móc ra một cái xẻng chiên cơm mới đúng chứ!

Ngay cả Mạc Trăn cũng sững sờ, không đợi anh kịp phản ứng, ông chú râu ria đã niệm một hàng chú ngữ rồi ném lá bùa lên không trung. Thế là lá bùa tự cháy ở giữa không khí.

“AAAA!” Ánh lửa đốt lá bùa dường như vô cùng chói mắt, A Diêu dùng tay che mắt mình, cơ thể thoáng ẩn thoáng hiện rồi biến mất.

Lòng dạ Mạc Trăn xiết chặt, A Diêu hoàn toàn biến mất, ngay cả cọng tóc cũng không còn.  

Tình cảnh này kích thích Mạc Trăn không nhỏ, trong đầu giống như có thứ gì đó ầm ầm nổ tung, nóng đến nỗi thiêu cháy người. Anh xoay người nhìn ông chú râu ria, ánh mắt tràn đầy lửa giận, “Ông làm gì vậy? Trò xiếc giang hồ này giờ còn dùng để gạt người à?”

Mạc Trăn ít nhất phải cao hơn ông chú râu ria một cái đầu, bóng người che phủ hết cả ông ta. Ông ta chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cảm giác bị người ta dùng chiều cao khinh bỉ thật sự không dễ chịu. Nếu người này còn khí thế hùng hổ như một ngọn lửa dang cháy mạnh mẽ, vậy cảm giác lại càng không hề dễ chịu.  

Ông chú râu ria bị gầm lên đến nỗi ngẩn ngơ tại chỗ, ngay cả lá bùa cũng héo úa rũ trên mặt đất. Động tĩnh bên này làm không ít người của đoàn phim chú ý, nhao nhao lại gần hỏi thăm tình hình.

Mặc dù không kiên nhẫn, nhưng Mạc Trăn vẫn nhanh chóng giải thích một lần. Nhân viên công tác sau khi nghe xong đều lộ ra ánh mắt cười cợt, định đuổi ông ta ra khỏi trường quay. Nhưng sau khi ông chú râu ria lấy lại tinh thần vẫn khẳng định Mạc Trăn bị ma nữ đeo bám, không bỏ qua mà muốn tiếp tục bắt ma. Rốt cuộc Mạc Trăn cũng nổi giận, anh nhấc hộp cơm lên và nhét vào người ông ta, “Ông có tin rằng, sau này không còn đoàn phim nào ăn cơm hộp của nhà ông nữa không?”

 

. . .

 

Đây thật sự là một uy hiếp nghiêm trọng.

Tuy ông ta thích bắt ma, nhưng dù sao bán cơm hộp mới là nghề nghiệp chính. Chiêu này của Mạc Trăn quả thật đúng là chuẩn xác, dù không cam lòng nhưng ông ta vẫn cụp đuôi chạy mất. 

Nhìn bóng lưng thấp lùn kia dần đi xa, Mạc Trăn mới thở ra một hơi.  

Nhân viên công tác thấy chuyện đã xong thì cũng trở về chỗ của mình, tiếp tục ăn cơm. Mạc Trăn ăn không nổi bèn lấy cớ đi WC, thừa dịp mọi người không chú ý, anh lén đi đến một nơi vắng vẻ. Anh nhỏ giọng gọi A Diêu vài tiếng, đáp lại anh cũng chỉ có tiếng gió ngẫu nhiên thổi qua. Lông mày Mạc Trăn nhíu chặt thêm một chút, rồi anh nhanh chóng lấy điện thoại trong túi ra, mở QQ lên. Hình nền Thần Côn vẫn xám xịt như cũ, anh mím môi, nhấn vào khung đối thoại.  

“Sư phụ, thầy biết người của tiệm cơm Vượng Vượng không?”

Đợi ba phút, đối phương vẫn không có phản ứng.  

Mạc Trăn hết kiên nhẫn, nhíu mày nhìn chằm chằm điện thoại một lát rồi thoát khỏi QQ. Ngón tay thon dài nhanh nhẹn lướt trên màn hình, anh tìm một dãy số đã lâu không liên hệ và gọi đi không chút do dự.

[Số điện thoại bạn gọi không có thực, xin kiểm tra và gọi lại sau]

Quả nhiên.

Chán nản buông điện thoại, Mạc Trăn đè xuống phím tắt, định đem hết những phiền muộn trong lòng đặt lên điện thoại di động. Đi dạo hai bước tại chỗ, anh tiếp tục gọi A Diêu thêm mấy lần nhưng vẫn không được hồi đáp, đành cau mày trở về.

Vừa bước đến góc rẽ, điện thoại liền rung lên.

Mạc Trăn lấy điện thoại ra nhìn, dãy số kia đúng là dãy số lúc nãy anh vừa gọi. Lông mày Mạc Trăn hơi nhúc nhích, vừa nhận máy, một giọng đàn ông thờ ơ truyền đến, “Có chuyện gì mà vội vã thế?” Nếu Mạc Trăn không có việc gì thì sẽ không tìm ông ta, có việc thì cũng lên QQ mà thôi. Đã gọi điện thoại như lúc nãy thì chắc chắn là việc gấp.

Mạc Trăn nghe tiếng nói ngái ngủ của người đàn ông thì nắm chặt di động, gần như gầm lên, “Sư phụ, vì sao điện thoại của thầy mãi mãi là không có thực vậy!”

QQ chẳng bao giờ online, điện thoại đến giờ vẫn không có thực, muốn chọc điên người khác!

Âm thanh của đối phương lạnh nhạt như cũ, “Nói rồi, điện thoại của ta chỉ có người có duyên mới liên hệ được.”

Mạc Trăn: “. . .”

Hít sâu một hơi, Mạc Trăn không muốn tiếp tục tranh luận về vấn đề này nữa, “Thầy có quen người của tiệm cơm Vượng Vượng không?”

“Tiệm cơm Vượng Vượng?” Người bên kia đầu dây suy nghĩ một lát, “Cơm chiên thịt xông khói của bọn họ cũng không tệ.”

Im lặng vài giây, Mạc Trăn mới nói: “Ông chủ tự xưng là người bắt ma, thầy quen không?”

Lần này đổi lại là đối phương im lặng hai giây, “Mạc Trăn, con nuôi một con ma bên người à?”

Khóe miệng Mạc Trăn giật giật, không thừa nhận cũng không phủ nhận, “Ông chủ đó ném ra một lá bùa màu vàng, có nguy hiểm gì không?”

Lần này bên kia im lặng càng lâu hơn, cuối cùng mới nói chuyện với giọng điệu thỏa hiệp: “Yên tâm đi, nếu đạo hạnh của A Vượng mà có thể bắt được ma thì hắn đã không đi bán cơm hộp rồi.”

Mạc Trăn thoáng thở dài, lần trước A Diêu nghỉ ngơi xong thì có thể tự về nhà, lần này chắc cũng vậy nhỉ?

“Chẳng qua là nếu ngay cả A Vượng cũng có thể nhận ra con bị ma đeo bám, vậy chứng minh rằng, con và con ma kia đã quá thân cận.”

Mạc Trăn trầm mặc, đương nhiên anh biết, từ trước đến nay ma và người sống chung sẽ có ảnh hưởng đến người, nhưng hiện nay cơ thể anh vẫn chưa có gì khác thường. Cho nên anh mới có thể phóng túng bản thân, không thèm nghĩ đến vấn đề này nữa.

“Lần trước con tìm ta có phải cũng liên quan đến con ma này?”

“Vâng…”

Dừng hai giây, đối phương nói: “Ta sẽ cố gắng trở về sớm, lúc cần thiết có thể dùng bùa hộ mệnh ta đưa cho con.”

“Cô ấy không có ác ý.” Trong vô thức, Mạc Trăn muốn thanh minh cho A Diêu.

Đối phương lại im lặng một hồi lâu, cuối cùng chỉ nói bốn chữ, “Người ma khác đường.”

Người ma khác đường.

Đạo lý này từ năm 5 tuổi ấy, Mạc Trăn đã biết rõ, cho nên anh mới không bao giờ để ý những du hồn dã quỷ muốn anh báo thù vì họ, chỉ có A Diêu…  

Hơi cười tự giễu, Mạc Trăn nhỏ giọng nói với điện thoại: “Con biết rồi.” Nói xong mấy chữ này, anh vội vàng cúp điện thoại tựa như trốn tránh.

Từ góc rẽ đi ra, đạo diễn đang gọi người đến chuẩn bị tiếp tục quay phim.

Mạc Trăn lại hít sâu một hơi, đi đến chỗ mọi người đứng.

Phòng thí nghiệm bị đóng kín, các loại dụng cụ tinh vi hiện đại làm không khí của căn phòng trở nên sắc bén và tối tăm. Cao Sâm ngồi trước máy tính, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Nội dung trên màn hình không ngừng thay đổi, phản chiếu dày đặc trên mắt kính của trợ lý, tựa như đang chiếu một bộ phim câm. Trợ lý đứng sau lưng Cao Sâm nhìn một lúc, mặt nghiêm trọng đẩy mắt kính trên sống mũi, “Tiến sĩ, dường như virus đã bắt đầu biến dị.”

Cao Sâm dừng tay, khẽ hất cằm, nghiêng người nhìn trợ lý. Hai người nhìn nhau như vậy năm giây, sau đó Mạc Trăn đỡ trán, “Xin lỗi, tôi quên lời rồi.”

“Cắt.” Giọng nói của đạo diễn Thôi vang to trong phòng, “Nghỉ năm phút.”

Diễn viên trẻ tuổi đóng vai trợ lý của Cao Sâm cúi đầu nói gì đó với Mạc Trăn, sau đó đạo diễn Thôi đi đến trước mặt rồi vỗ vai anh, “Sao vậy Mạc thiên vương, trạng thái không tốt à? Trước kia cậu chưa từng quên lời thoại.”

Mạc Trăn vuốt vuốt mi tâm, nhỏ giọng xin lỗi lần nữa.

Thấy vẻ mặt Mạc Trăn có chút mệt mỏi, đạo diễn Thôi lại vỗ vai anh, không nói gì nữa và trở lại trước máy quay. Mạc Trăn dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, cố gắng để bản thân hồi phục trạng thái. Lúc máy quay nhắm đến Mạc Trăn lần nữa, anh cắn một miếng chanh trong tay, rốt cuộc cũng tìm lại được cảm giác của Cao Sâm. Nhìn ánh mắt anh đột nhiên thay đổi, đạo diễn Thôi hài lòng gật đầu.

Một diễn viên xuất sắc không chỉ cần có diễn xuất chắc tay, mà còn phải có năng lực nhanh chóng tự điều chỉnh trạng thái của mình.  

Sau khi quay phim suôn sẻ, đến 7 giờ, công việc cả một ngày cuối cùng cũng kết thúc.  

Mạc Trăn không yên lòng mà lái xe trở về, đột nhiên mưa to làm anh không thể không giảm tốc độ. Mạc Trăn ghét trời mưa, cảm giác quần áo ẩm ướt dính chặt vào người thực sự rất không thoải mái.

Sau khi lái xe về khu biệt thự, mưa còn chưa dứt.

Tiếng mưa rơi ào ào tràn ngập bốn phía, trước cổng ra vào của lầu Tiểu Dương, có một cô gái đang ngồi bó gối.

Tình cảnh lúc này đều giống y đúc lần đầu tiên Mạc Trăn gặp A Diêu.

Mạc Trăn ngừng xe, đi đến bên cạnh cô gái.

A Diêu ngẩng đầu lên, lúc trông thấy người trước mắt, trên gương mặt tái nhợt hé ra một nụ cười sáng lạn như pháo hoa, “Mạc Trăn, anh đã về rồi.”

“Ừ.”

Trái tim lơ lửng cả một buổi chiều, nay rốt cuộc đã trở về vị trí.

3 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY