Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư – Chương 19

0
382
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 19: Ba vòng

Biên tập: Ivy Baby

 

Nằm bò trên ghế salon, A Diêu vừa nhìn Mạc Trăn lau tóc vừa bực bội phàn nàn, “Ông chú kia thật là đáng ghét, làm tôi giật cả mình, tôi còn tưởng lần này chết chắc rồi!”

Mạc Trăn thoáng dừng tay rồi nhắc nhở: “Cô đã chết rồi.”

“Còn có thể bị hồn bay phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh gì nữa đó.”

“…Lý giải của cô rất đặc biệt.” Mạc Trăn thuận tay ném khăn lên bàn, quay người đi lên lầu hai.

A Diêu thấy thế vội vàng đứng dậy, vui vẻ đuổi theo, “Anh định đi ngủ hả?”

“Đi tắm.” Mạc Trăn trả lời nhanh gọn. A Diêu chớp mắt, niềm nở lại gần, “Cần giúp đỡ không ? Bất kể là mát xa hay xoa bóp tôi đều biết cả, miễn phí luôn đó.”

 

          …

 

Mạc Trăn quay lại nhìn cô, gật đầu cười, “Giúp tôi canh cửa đi.”

“Khỏi cần.” A Diêu hơi không đồng ý, “Ở đây trừ tôi ra thì chẳng còn ai muốn nhìn lén anh tắm nữa.”

Mạc Trăn: “…”

Thật ra có thể vô tư không biết xấu hổ như vậy cũng là một dạng tu vi.

Cuối cùng A Diêu cũng không dám vào phòng tắm nhìn lén Mạc Trăn, lúc anh đi ra, cô vẫn nhìn chằm chằm cửa ra vào như hòn vọng phu. Mùi thơm đặc biệt của sữa tắm tràn ngập khắp không gian, hương vị ấy quanh quẩn ở chóp mũi, tựa như morphine làm người ta gây nghiện.

A Diêu ngơ ngác nhìn Mạc Trăn một hồi, sau đó phun ra một câu, “Sao anh mặc quần áo đi ra vậy?”

Mạc Trăn: “…”

Anh không muốn nói chuyện với cô nữa.

Sấy tóc sơ qua, Mạc Trăn đi xuống lầu một, tìm kiếm trong tủ lạnh rồi quyết định giải quyết cơm tối trước tiên. A Diêu biến thành keo 502, Mạc Trăn đi đâu thì cô ở đó. Làm nóng đồ ăn chín bằng lò vi ba xong, Mạc Trăn ngồi xuống bàn ăn, “Hôm nay người đưa cơm kia làm đầu cô bị thương rồi hả?”

A Diêu vô thức sờ trán mình, “Không có, tôi chuồn rất nhanh.”

“Vậy sao tôi cảm thấy cô còn đần hơn trước kia nhỉ?”

“…Chắc chắn là cảm giác của anh sai bét.”

Lò vi ba đinh một tiếng, Mạc Trăn đứng dậy lấy đồ ăn và rút một đôi đũa bên cạnh, “Ngày mai cô không được đến trường quay.”

Tin dữ từ trên trời giáng xuống, A Diêu chịu không nổi cú sốc này, “Vì sao QAQ?”

Đôi mắt to tròn long lanh kia cực kì giống chó con bị người ta vứt bỏ, Mạc Trăn hừ một cái, đúng thật là ở trường quay lâu quá rồi. Diễn xuất quả thật đột nhiên tăng mạnh.

“Nói không chừng ngày mai ông ta còn đến nữa, cô ở đó không an toàn.” Mạc Trăn cúi đầu, yên lặng gắp một miếng sườn.

“Nếu ông ta còn dám đến thì tôi sẽ đánh nhừ tử cho xem!” Lúc A Diêu nói lời này, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu.  

Mạc Trăn nhướng mắt liếc cô, “Cô dùng cái gì để đánh ông ta nhừ tử? Tay trái hay tay phải?”

“… Dùng những pháp thuật thần kì của tôi.”

“Thổi gió lớn và ngừng thang máy?”

“…”

Vì sao hai tuyệt kĩ của cô bị Mạc Trăn gọi tên lại thành cùi bắp như thế?! Ít nhất phải gọi là gió lớn vô địch và ngừng thang máy tuyệt mệnh mới đúng!

“Tóm lại những ngày này cô phải ngoan ngoãn ở nhà, đợi hết chuyện rồi nói sau.”

A Diêu vẫn đang cố gắng tìm một cái tên ngầu ngầu thì Mạc Trăn đã giải quyết xong xuôi. Cô rất đau lòng, “Vì sao tôi cảm thấy như mình đang gia nhập một tổ chức không thể nói vậy?”

“Tổ chức không thể nói gì?”

“Là không thể nói đó, anh không biết gần đây gió to thổi khắp cả nước à?”

“…”

Kháng nghị của A Diêu cuối cùng bị bác bỏ. Từ trước đến nay Mạc Trăn đều tự quyết định, A Diêu là một ma nữ, không có nhân quyền, cho nên chuyện của cô vẫn do anh định đoạt.  

Lượn lờ trong phòng cả ngày, đi qua cả tủ lạnh, rốt cuộc A Diêu cũng chờ được Mạc Trăn tan làm về nhà. Nghe thấy tiếng mở cửa, A Diêu nhào thẳng tới, “Tiểu Trăn Trăn, anh không biết tôi đáng thương đến cỡ nào đâu ~ một mình ở đây, cô đơn trống trải, nhàm chán khó chịu. Cái gì gọi là một ngày không gặp như cách ba thu, anh không thể ngược đãi tôi như vậy!”

Mạc Trăn: “…”

Nhìn vẻ mặt ai oán của ma nữ, trong nháy mắt, Mạc Trăn thật sự có cảm giác như mình đã gây ra một tội ác tày trời —— tuy anh vẫn cho rằng đống logic cô vừa nói kia rất nhảm nhí. Ngồi xuống ghế salon, A Diêu vẫn kể khổ nói mình tủi thân. Mạc Trăn liếc nhìn, thật sự quá đáng tiếc, ánh mắt có thần linh hoạt như vậy, chắc chắn đạo diễn Thôi sẽ rất thích.

“Hôm nay ông bán cơm Vượng Vượng kia lại trà trộn vào trường quay, cô vẫn nên ngoan ngoãn ở nhà đi.”

“Nhưng tôi chán kinh khủng!” A Diêu rốt cục nổi cáu, “Tivi không có gì coi, ngay cả mạng cũng không lên được!”

Mạc Trăn: “…”

Thật ra đây mới là mục đích của cô.

“Được rồi, cô có thể lên mạng, nhưng điều kiện tiên quyết là không được nói lung tung tin tức của tôi.”

Thấy Mạc Trăn xuống nước, A Diêu vội vàng ra tay, “Thật hả? Vậy số đo ba vòng của anh là bao nhiêu?”

Mạc Trăn: “…”

Anh hít một hơi, cười tủm tỉm nhìn A Diêu. A Diêu thẹn thùng cúi đầu, chắp tay sau lưng uốn éo hai cái, “Anh đừng nhìn tôi như vậy, ngại muốn chết.”

Mạc Trăn: “…”

Cô vẫn còn thẹn thùng được á? Tường thành cũng tự ti mặc cảm trước da mặt cô đấy!

Mạc Trăn vừa nói xấu trong lòng xong, định lên tiếng thì A Diêu vọt dậy, “Không! Đừng nói cho tôi, để tôi tự đo!”

 

          …

 

Mạc Trăn suy nghĩ, có lẽ để ông chú râu ria kia bắt cô đi cũng không tồi.

Anh đứng dậy, sửa sang quần áo, hiếm khi nhỏ nhẹ hỏi: “Cô định đo như thế nào?”

“Đương nhiên là dùng hai tay của tôi rồi.” A Diêu cười vô cùng bỉ ổi, giang tay bay đến trước mặt anh. Ánh mắt kia bỉ ổi đến nỗi làm người ta không thể nào nhìn trực diện, Mạc Trăn không chịu nổi bèn cúi đầu.

Thấy dáng vẻ cam chịu của Mạc Trăn, A Diêu thật sự không thể tin diễm phúc lại rơi lên đầu mình như vậy. Cô cảm thấy chắc chắn là do đầu óc anh có vấn đề nên mới đưa ra quyết định này, vì thế cô phải nhanh chóng thực hiện trước khi anh đổi ý mới được! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cánh tay gầy trắng của A Diêu vòng quanh eo Mạc Trăn, nhưng cô không dám ôm chặt, vì cô sợ, chỉ cần làm mạnh một chút thì tay mình sẽ xuyên qua cơ thể anh. Cô không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vì nó giống như trắng trợn tuyên bố cho cô biết, cô không phải đồng loại của tôi.

Mạc Trăn cũng không biết tại sao mình lại dung túng ma nữ này, nhưng nhìn dáng vẻ cô tựa đầu vào ngực mình, anh lại không ghét.  

A Diêu muốn cọ cọ vào ngực Mạc Trăn, nhưng cuối cùng cũng chỉ giả vờ mà thôi. Lỗ tai dán ở ngực anh, thậm chí cô có thể nghe thấy rõ nhịp tim của anh.

Thình thịch, thình thịch.

A Diêu là một con ma, không có nhịp tim, nhưng vào lúc này đây, cô lại cảm thấy tim mình đập loạn xạ, giống như muốn ào ra khỏi ngực.

“Cô đo xong chưa?”

Giọng nói lạnh nhạt của Mạc Trăn vang trên đỉnh đầu, như người đang ngủ bị đánh thức, A Diêu bất mãn chép miệng, “Còn chưa đâu.”

Rõ ràng là chơi xấu đây mà, Mạc Trăn nhếch môi cười khẽ, “Thời gian hôm nay dùng hết rồi, mời đo tiếp lần sau.”

Nói xong, Mạc Trăn lui về sau một bước, kéo dài khoảng cách với A Diêu.

Nhìn đôi tay trống trơn, A Diêu hứ một cái, sau khi lẩm bẩm một câu ‘nhỏ mọn’ thì lo lắng dò hỏi: “Thật sự còn có lần sau à?”

 

          …

 

Mạc Trăn giả bộ khụ khụ rồi hỏi, “Cô đo được chưa?”

“Chưa, hay chúng ta làm lại lần nữa đi!” A Diêu đưa ra một đề nghị hay ho.

Mạc Trăn im lặng nhìn cô rồi mới nói: “Thật ra mật khẩu không phải ba vòng của tôi.”

“Hả? Vậy chẳng lẽ là…” Ánh mắt A Diêu lẳng lặng dời xuống nửa người dưới của anh.

Mạc Trăn: “…”

Trong đầu ma nữ này suốt ngày nghĩ cái gì không biết!

Hít một hơi, Mạc Trăn bình tĩnh nói: “Mật khẩu của tôi là 12345.”

A Diêu: “…”

Có phải cô cần xuống núi đánh hổ không?

Kệ đi, biết mật khẩu của máy tính là tốt rồi. A Diêu kích động chạy tới mở máy tính, Mạc Trăn quả nhiên không lừa cô, mật khẩu quả thật là 12345!

Cái này cô chỉ cần thử một cái là có thể phá được, nhưng cô lại bị lừa gạt lâu như vậy! A Diêu cảm thấy có một ngụm máu đang cuồn cuộn trong cổ họng.

“Bây giờ không còn gì để phàn nàn chứ?” Mạc Trăn cởi nút áo, chuẩn bị đi tắm. A Diêu ngồi ngây người trong phòng cả ngày, ngay cả mặt trời hôm nay tròn hay méo cũng chưa thấy. Cô nghĩ nghĩ, không biết xấu hổ mà cười với anh, “Trăn Trăn, hay chúng ta đi hẹn hò đi.”

Mạc Trăn: “…”

Có thể đừng nói hai chữ hẹn hò này một cách chính trực như vậy được không?

“Quan hệ chúng ta đã như vậy rồi, chẳng lẽ anh không định chịu trách nhiệm với tôi ư T^T?”

Mạc Trăn: “…”

Như vậy là như thế nào! Đừng tưởng rằng tỏ vẻ đáng thương là cô có lý nhá!  

“Ngày nào anh cũng ăn đồ hâm lại không tốt đâu, chúng ta ra ngoài ăn chút gì có dinh dưỡng đi!” A Diêu không đùa bậy nữa, mà lấy một cái cớ rất chính đáng.

Mạc Trăn cắn răng, sau đó cười nhạt, “Được rồi, coi như tôi dẫn chó đi dạo vậy.”

A Diêu: “…”

Mạc Trăn chạy chiếc Land Rover, mùa hè nên ngày dài, cho dù đã sắp tám giờ nhưng ngoài trời vẫn sáng. Mạc Trăn vừa lái xe vừa chọn nhà hàng, cuối cùng chọn một nhà hàng Tây ở một nơi hẻo lánh nhất.  

Tuy cô mặt dày quấn lấy Mạc Trăn đòi đi ra ngoài, nhưng lúc bay theo anh vào nhà hàng xa hoa, trong lòng cũng có hơi bất an, “Trăn Trăn, anh nói xem chủ đề hot trên mạng hôm nay có phải là Mạc thiên vương một mình đi ăn cơm Tây không?”

Khóe miệng Mạc Trăn giật giật, “Yên tâm đi, khách hàng ở đây không nhiều chuyện như thế. Còn nữa, đừng gọi tôi là Trăn Trăn.”

“Ồ, anh không thích xưng hô đó à? Vậy tôi gọi anh là Trăn Tử nhé?”

“Cô có thể gọi tôi là chủ nhà đại nhân.”

“…”

Đúng là thú vị dễ sợ.

Phục vụ dẫn đường phía trước loáng thoáng nghe thấy Mạc Trăn thì thầm, nhưng không rõ nội dung, vì thế cậu ta nhíu mày rồi không để ý nữa. Phục vụ dẫn Mạc Trăn đến một vị trí khá khuất, đây là chỗ anh hay ngồi. Ngọn đèn trên đỉnh đầu được điều chỉnh rất đặc biệt, sẽ không quá sáng cũng không quá tối, như ánh hoàng hôn mờ, lãng mạn say lòng người.

A Diêu ngồi đối diện Mạc Trăn, rồi ngẩng đầu nhìn bức tranh trừu tượng treo trên tường.  

“Sao vậy?” Mạc Trăn cũng nhìn bức tranh đó, người vẽ nó là một người có chút danh tiếng trong ngành. Mạc Trăn đã từng thấy cô ta hai lần, đều là ở cuộc họp của công ty. Anh không biết tại sao cuộc họp của Khải Hoàng mà lại mời cô ta, mà anh cũng không muốn biết. Nhưng Mạc Trăn rất ngạc nhiên, vì sao A Diêu lại có hứng thú với bức tranh này.

“À……” A Diêu nhíu mày, “Không có gì, chỉ là tự dưng tôi cảm thấy, hình như tôi đã đến đây rồi.”

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY