Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư – Chương 2

6
984

Chương 2: Sadako

Chuyển ngữ: Ivy Baby

 

Gần như chỉ giật mình sững sờ trong nháy mắt, Mạc Trăn vờ như không thấy cô rồi lái Land Rover vào ga ra. Lúc ra khỏi ga ra, cô gái vẫn ngồi ở đó, ngay cả tư thế cũng không thay đổi. Mưa to như trút nước, nhưng quần áo cô gái lại không ướt chút nào, hoàn toàn trái ngược với Mạc Trăn ướt như chuột lột.

Nước từ trên tóc nhỏ xuống, anh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, móc chìa khóa ra mở cửa.

Tựa như bây giờ mới phát hiện có người đến, cô gái ngẩng đầu lên, đôi mắt to đen nhánh nhìn chằm chằm anh.

Dù là bị người ta nhìn đã quen, lúc này Mạc Trăn cũng có chút mất tự nhiên, nhưng lại không nói được chỗ nào không tự nhiên. Cố gắng không nhìn đến cô gái ngồi bên cạnh, anh bấm mật mã không chớp mắt, mở khóa rồi vào nhà. Toàn bộ quá trình lưu loát liền mạch, giống như đã làm ngàn vạn lần. Thực tế, anh cũng đã làm ngần ấy lần.

“Rầm”, tiếng đóng cửa cực lớn khiến cho cô gái càng hoảng sợ. Ngơ ngác nhìn một ít nước đọng rơi từ trên người Mạc Trăn vừa rồi, cuối cùng cô gái đứng dậy, tò mò nhìn cánh cửa đỏ sẫm vài lần rồi bình tĩnh xuyên qua.  

Mạc Trăn vừa cởi áo ngoài, lau tóc chuẩn bị đi tắm. Cô gái xuyên qua cửa phòng, bay tới bên cạnh anh rồi ngơ ngác ngắm nhìn. Lông mày anh nhíu lại, tuy thường xuyên bị người ta nhìn ngắm, nhưng chưa từng bị nhìn ở khoảng cách gần như vậy. Ánh mắt của cô gái trong suốt, cũng không có tạp niệm gì, nhưng lại mãnh liệt đến nỗi làm cho người khác không thể bỏ qua. 

Cau mày xoay người đi, Mạc Trăn vừa lau tóc vừa đi lên lầu hai. Cô gái vẫn luôn đi theo sau lưng anh, nhìn anh vào phòng cởi áo rồi cầm một bộ đồ bước vô phòng tắm. Cánh cửa kính mờ đóng sầm lại, cô gái sờ lên chóp mũi dường như đụng phải cánh cửa, rồi không biết xấu hổ xuyên qua cửa phòng tắm.

Đang cởi quần một nửa, tay Mạc Trăn cứng đờ. Nhìn cô gái đối diện tò mò xem xét mình, cuối cùng anh không thể nhịn được nữa mà hét lớn: “Đủ rồi! Không được đi theo tôi nữa!”

Một tiếng gầm này của Mạc Trăn mười phần mạnh mẽ, đặc biệt là trong không gian nhỏ hẹp ở phòng tắm lại càng như ma âm quấn tai, ba ngày không dứt. Cô gái bị anh la chợt sững sờ, nhưng hai mắt lại càng sáng hơn, “Anh thấy được tôi? Anh thật sự thấy được tôi hả?” Nói xong, cô gái kích động vung tay phải trước mắt anh.

Mạc Trăn bực mình xua tay của cô gái, đương nhiên, anh chỉ đánh vào khoảng không. Cô gái thấy tay Mạc Trăn xuyên qua tay mình thì có chút mất mát rụt tay lại. Mạc Trăn mặc quần lại đàng hoàng, cuối cùng đưa mắt nhìn cô gái.

Dáng vẻ cô gái này khoảng hai mươi tuổi, mái tóc đen dài mềm mượt đến thắt lưng, đuôi tóc hơi xoăn làm cho khí chất điềm tĩnh có thêm vài phần hoạt bát. Cô gái mặc một bộ đầm màu xanh hải quân, ngũ quan tinh tế ánh mắt trong trẻo, có thể trở thành nữ thần trong cảm nhận của nhiều chàng trai.

Được rồi, Mạc Trăn thừa nhận anh có kinh ngạc trong chốc lát, nhưng cũng chỉ trong phút chốc như vậy mà thôi. Bởi vì anh hiểu rõ hơn ai hết, cô gái trước mắt này chỉ có thể là ma nữ, chứ không phải nữ thần.

“Mời cô đi ra ngoài.” Mạc Trăn nhẫn nại chỉ chỉ cửa ra vào, hi vọng ma nữ này có thể biết điều mà tự mình ra đi. Nhưng nhắc tới cũng kì quái, từ sau khi bái sư trên núi về, đã rất lâu rồi anh không nhìn thấy những thứ…không sạch sẽ này. Sao hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một con, hơn nữa còn ở trước cửa nhà mình.

Ma nữ tủi thân nhìn ngón trỏ thon dài của Mạc Trăn chỉ cánh cửa, nhỏ giọng nói, “Tôi không có ác ý đâu.”

Cho nên cô chỉ muốn nhìn tôi tắm rửa hả! Khóe mắt Mạc Trăn giật giật, cô gái này không chỉ là ma nữ, mà còn là một con ma háo sắc.

“Đi ra ngoài.” Trong lời nói lần này có thêm nhiều phần mệnh lệnh, động tác tay của anh cũng không hề nhúc nhích tí nào dưới ánh mắt u oán của ma nữ.

“À.” Ma nữ cúi đầu đáp, tâm không cam tình không nguyện bay ra khỏi phòng tắm.

Mạc Trăn tắm rửa xong đã là chuyện của ít nhất một giờ sau, thế nhưng ma nữ đó vẫn ở trong phòng anh. Trong phòng Mạc Trăn dán một cái poster lớn, đó là poster số lượng có hạn tặng kèm với DVD《Huyết kỵ》bản hiếm. Mà người trên poster đó, đương nhiên là Mạc Trăn năm 16 tuổi với cách ăn mặc của một thiếu niên ngoại tộc.  

Không nên hỏi vì một bộ phim dở như《Huyết kỵ》lại còn có thể ra DVD bản hiếm, thật sự sẽ có người mua à? Đáp án tất nhiên là chắc chắn đấy, không chỉ có người mua, mà còn là rất nhiều người mua.

Sau khi Mạc Trăn nổi tiếng, ngay cả địa vị của bộ phim này cũng cao theo. Vai diễn ấn tượng đầu tiên của Mạc Trăn chính là thiếu niên ngoại tộc đó, không chỉ không trở thành lịch sử đen tối, mà trái lại còn biến thành đối tượng sùng bái và hoài niệm của vô số fan hâm mộ.  

Trăn Tử nhà chúng ta quả nhiên là đẹp trai đến nỗi không có bạn luôn! —— Đây là tiếng lòng của tất cả các fan hâm mộ Mạc Trăn, à đúng rồi, Trăn Tử là tên thân mật mà họ gọi anh.

Mà nhân vật này đối với bản thân Mạc Trăn cũng có ý nghĩa tựa như một cột mốc lịch sử, nhưng dán poster của mình trên tường phòng ngủ, ngoại trừ thúc giục bản thân thì tự kỷ nhiều hơn.   

Vốn đang chăm chú quan sát poster lớn đầu giường, ma nữ nghe thấy động tĩnh sau lưng nhanh chóng quay đầu lại.

Mạc Trăn vô thức kéo cổ áo, giọng điệu không vui: “Sao cô còn ở đây?”

Ma nữ bay tới trước mặt Mạc Trăn, trong mắt dường như có nước, “Tôi không biết phải đi đâu.”

“Đến từ nơi nào thì về lại nơi đó.” Mạc Trăn đi đến trước gương, cầm máy sấy bắt đầu hong khô tóc. Ma nữ ngơ ngác nhìn mái tóc đen mềm của anh một hồi, sau đó nói một cách đáng thương: “Tôi không nhớ được, ngay cả mình là ai tôi cũng không nhớ nổi.”

Mạc Trăn gẩy gẩy tóc mái, lạnh nhạt trả lời: “Chuyện này không liên quan đến tôi.”

“Đương nhiên là có liên quan!” Ma nữ đột nhiên trở nên kích động, ngay cả má cũng có hơi đỏ lên, đương nhiên, Mạc Trăn cảm thấy đây chỉ là ảo giác của mình.

“Nửa tháng nay, anh là người đầu tiên nhìn thấy tôi, không những thấy mà còn có thể nghe thấy tôi nói chuyện! Tôi sẽ không rời xa anh đâu!”

Mạc Trăn: “…”

Nếu như một người con gái xinh đẹp nói với bạn “Tôi sẽ không rời xa anh”, có lẽ người đàn ông nào cũng đều có chút mừng thầm, nhưng nếu một ma nữ xinh đẹp nói như vậy  —— tin chắc rằng không có người nào gặp phải ma mà còn vui vẻ được.

Mạc Trăn bực bội vuốt tóc, tắt máy sấy đi, “Tùy cô, nếu cô không đi, tôi tìm người đến bắt ma.”

Hai chữ “bắt ma” dường như uy hiếp được ma nữ, chần chừ thoáng chốc, hai mắt cô tràn đầy nước mắt, vẻ mặt đau khổ nhìn Mạc Trăn, “Tôi thật sự sẽ không hại anh, tôi chỉ là một ma nữ nhỏ bé không biết gì, anh không nên tìm người tới bắt tôi.”

Mạc Trăn: “…”

Diễn xuất giỏi như vậy, khi còn sống chắc chắn là một Ảnh hậu rồi.

Thấy Mạc Trăn dường như có chút mềm lòng, ma nữ nắm chặt tay, không ngừng cố gắng: “Chỉ cần anh giúp tôi nhớ ra mình là ai, tôi sẽ rời đi ngay lập tức!”

Loại yêu cầu vô lí này, đổi lại nếu là Mạc Trăn trước kia chắc chắn sẽ từ chối ngay, nhưng nhìn ánh mắt điềm đạm đáng yêu của ma nữ này, đúng thật anh có chút mềm lòng. Mạc Trăn mấp máy môi, gào thét trong lòng. Ma nữ vẫn luôn nhẫn nại nhìn Mạc Trăn, thấy anh cũng bó tay đành chịu. Ngồi xuống sopha nhỏ trong phòng ngủ, anh giương mắt nhìn thoáng qua ma nữ, cô lập tức đứng thẳng như thủ vệ biên cương.

“Sau khi nhớ lại cô là ai thì lập tức đi ngay, nếu không đừng trách tôi không khách khí.”

“Cảm ơn!” Ma nữ rốt cuộc nín khóc và mỉm cười, gật đầu như bằm tỏi.

Mạc Trăn lại nhìn cô một cái rồi đứng dậy đi lên lầu, ma nữ cứ đi theo sau lưng anh, còn lảm nhảm hỏi han: “Người trên poster kia là anh à? Anh dán poster của mình trên tường là để trừ tà hả?” Nhưng mà xem ra không có hiệu quả, cô vẫn có thể ra vào tự nhiên.

Trừ tà cm cô! Anh chửi thề trong lòng, cố gắng nuốt cục tức này xuống —— không nên chấp một người đã chết!

Mạc Trăn đi thẳng xuống bếp, lấy một trái chanh tươi trong tủ lạnh ra cắt làm đôi. Nhìn hai nửa trái chanh lắc lư trên thớt, anh đặt dao xuống rồi cầm một miếng bỏ thẳng vào miệng, cắn một phát.

Ma nữ cảm thấy một trận ê răng, không tự chủ giật giật khóe miệng, “Không chua à?”

Mạc Trăn lườm ma nữ, không nói gì. Lần đầu anh đạt giải Ảnh đế là nhờ vai diễn tiến sĩ thiên tài khoa não Cao Sâm trong《Thượng đế cấm khu 1》, đặc điểm của Cao Sâm chính là lúc nào cũng mặc một chiếc áo khoác màu trắng và cầm một miếng chanh trong tay. Cao Sâm vô cùng thích ăn chanh, trong phòng thí nghiệm của hắn cái gì cũng có thể không có, nhưng không thể không có chanh.

Lúc Mạc Trăn bắt đầu diễn bộ phim này, có thể nói là chịu không ít cực khổ. Rõ ràng cả hàm răng đều chua ê ẩm, nhưng gương mặt phải luôn tỏ ra bình thường, thật sự là thử thách khả năng diễn xuất của diễn viên. Sau khi quay xong bộ phim này, anh không chỉ gặt hái được một giải Ảnh đế, mà còn có được một kĩ năng mới —— ăn chanh.

Trong phòng bếp nhà anh có một thùng chanh, cũng bởi vì nhân vật Cao Sâm này quá kinh điển, cho nên chanh đã trở thành hoa quả may mắn của fanclub Mạc Trăn. 

Thấy Mạc Trăn không trả lời minh, ma nữ cũng không giận mà tiếp tục mặt dày theo anh đến phòng khách. Siết chặt trái chanh trong tay, anh bực mình xoay qua nhìn cô, “Có thể ở lại chỗ này cũng được, nhưng phạm vi hoạt động của cô chỉ giới hạn ở lầu một. Lầu hai trở lên là không gian riêng tư của tôi, không được bước vào một bước! Mặt khác, không được nói chuyện với tôi, tôi không muốn bị người khác coi là kẻ điên! Còn nữa, không được phá hư đồ đạc trong phòng, hư hao thì cứ theo giá mà bồi thường! Và ——” Mạc Trăn hít sâu một hơi, tụ khí đan điền, “Cách xa tôi một chút!!!”

Ma nữ: “…”

Nội lực Mạc Trăn thâm hậu, ma nữ chỉ cảm thấy lỗ tai mình kêu ong ong. Cô cười ngây thơ với anh rồi ngoan ngoan bay xa ra ba mét.

Mạc Trăn cắn miếng chanh trong tay rồi ngồi xuống ghế, mở tivi ra xem.

Ma nữ yên lặng trong chốc lát, chịu không nổi cô quạnh mà lên tiếng: “Anh tên là gì?”

Ngay cả tên của bổn đại gia mà cũng không biết, thật ngu ngốc!

Mạc Trăn gào hét trong lòng nhưng trên mặt không có bất kì biểu hiện gì, vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng kia. Ma nữ nuốt nuốt nước bọt, từ từ lại gần, “Anh cũng không nhớ tên của mình à?”

Mạc Trăn: “…”

Nếu có thể, anh thật muốn đập cho ma nữ này bất tỉnh!

Dường như ma nữ xác định là Mạc Trăn không nhớ được tên mình, bèn đánh bạo bay tới gần anh an ủi: “Không sao, sau này anh tên là Lý Cẩu Đản nha.”

Mạc Trăn: “…”

Vậy còn cô! Có phải tên là Lý Cẩu Hải không!

6 COMMENTS

  1. ptc21 Nữ chính này dễ thương nhưng cũng dễ làm người khác phát dồ luôn á haha
    Mặc thiện vương có khả năng nhìn thấy linh hồn nên có thể điềm tĩnh mà sống cùng ma được haha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here