Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư – Chương 20

2
364
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 20: Gặp mặt

Biên tập: Ivy Baby

 

Mạc Trăn sững sờ quay lại nhìn A Diêu, màu đen của đôi mắt dưới ánh đèn có chút là lạ, “Cô nhớ ra gì à?”

A Diêu lắc đầu, vẫn nhìn chằm chằm vào bức tranh trên tường, “Không phải, tôi chỉ cảm thấy bức tranh này vô cùng quen mắt. Đúng rồi! Anh không thấy nó rất giống một quả quýt nổ nát bấy bằng lò vi sóng à?”

Mạc Trăn: “…”

Anh cầm ly nước bên cạnh lên nhấp một ngụm, “Bình thường tôi dùng máy ép trái cây để ép quýt.”

A Diêu: “…”

Anh nhất định phải dùng âm thanh mê hoặc này khinh bỉ cô à? Thật là chết người!

Đợi không lâu thì phục vụ đã mang thức ăn lên, đối với việc Mạc thiên vương một mình chạy đến đây ăn cơm Tây, người phục vụ chỉ mỉm cười một cách rất chuyên nghiệp —— dù trong lòng cậu ta đang tò mò muốn chết.

Người phục vụ khom người chào Mạc Trăn rồi lễ phép lui xuống. A Diêu nhìn Mạc Trăn tao nhã ăn cơm Tây thì cảm thấy mình cũng vô cùng muốn ăn, chỉ là không biết dạ dày hay trái tim mới đói khát.

“Thịt nguội phô mai ở đây ăn khá ngon.” Mạc Trăn giơ một miếng lên giới thiệu với A Diêu ngồi đối diện.

Giống như dùng ưu thế về chiều cao để hái nho trên giàn nho, sau đó cố ý khoe khoang rằng nho rất ngọt.

Lông mi A Diêu run lên hai cái, cười ha ha mấy tiếng, “Vậy hả? Vậy anh phải ăn nhiều một chút thay cho tôi luôn nhé.”

Mạc Trăn hơi buồn cười, tuy anh cố ý trêu chọc cô đấy, nhưng khi thấy dáng vẻ thèm thuồng của cô, anh vẫn không nhịn được mà nói: “Tôi sẽ về hỏi sư phụ xem có biện pháp gì để cô có thể ăn không.”

A Diêu nghe thế thì hai mắt sáng ngời, gần như giật bắn từ trên ghế lên, “Thật á? Thật sự có thể ăn gì á?” Phải biết rằng, từ khi cô biến thành ma thì đã vô duyên với mỹ thực rồi! Đối với một kẻ ham ăn như cô thì còn đau đớn hơn mười đại cực hình của Mãn Thanh!

Mạc Trăn cố gắng không để ý đến người…à, ma đang vui sướng hoa tay múa chân ở đối diện, chỉ ậm ờ trả lời.

A Diêu đã hết hưng phấn, lại bắt đầu nổi lên tò mò về chuyện khác, “Anh vừa nói đến sư phụ? Anh còn có sư phụ nữa hả?”

 

          …

 

Khóe môi Mạc Trăn giật giật, giống như không ngờ mình lỡ miệng.  

Đối với chuyện sư phụ, từ trước đến nay Mạc Trăn giữ kín như bưng, huống chi sư phụ đã dặn anh rằng, chuyện này phải giữ bí mật với người ngoài. Cho nên việc phát sinh ở mùa hè năm đó, chỉ có anh và bà ngoại biết. Sau khi bà ngoại qua đời, không ai biết Mạc Trăn có một sư phụ nữa.  

Nhưng anh lại tự nhiên nói ra trước mặt A Diêu.

“Ông ấy chính là đạo sĩ mà anh từng nói phải không?” A Diêu vẫn hỏi tới, Mạc Trăn nghĩ thầm, A Diêu có phải là người đâu, cho nên cũng không thể tính là người ngoài nhỉ? Cảm thấy rất có đạo lý, Mạc Trăn bèn thản nhiên gật đầu, “Từ nhỏ tôi đã có thể nhìn thấy một vài du hồn dã quỷ, sau khi bái sư mới được yên bình.”

“Ồ.” A Diêu gật gật đầu rồi nghĩ ngợi, “Vậy sao anh còn có thể nhìn thấy tôi?”

“Việc này tôi cũng không biết.” Mạc Trăn yên lặng cười cười, anh nhớ đến hai chữ lúc đầu sư phụ nói với mình —— oan nghiệt.

Có lẽ chính là ý này.  

Tuy ngồi ở góc khuất, nhưng với thân phận của Mạc Trăn, vẫn có rất đông khách hàng nhìn nhìn dò xét. Ra vào nhà hàng Tây này phần lớn là những nhân vật nổi tiếng, bọn họ sẽ không nhào tới xin chữ kí đòi chụp ảnh như người hâm mộ, nhưng cũng không phải không có tính hóng hớt. Huống chi Mạc Trăn luôn ngồi lầm bầm gì đó, lại khiến người ta nghĩ ra màn kịch máu chó rằng thiên vương vừa bị thất tình nên tinh thần thất thường.  

“Trăn Trăn, tôi cảm thấy hình như càng ngày càng nhiều người nhìn anh đó.” A Diêu nhìn thoáng qua xung quanh, cảm giác như họ bị bao vây.

Mạc Trăn ho một tiếng, tay phải nắm thành đấm che trước miệng, “Cho nên cô đừng nói chuyện với tôi nữa.”

A Diêu chép miệng, nhưng thật sự không nói gì nữa.

Có âm thanh của giày cao gót đang tới gần, A Diêu buồn chán uốn éo quay qua nhìn thì trông thấy một cô gái mặc váy đen đang đi về hướng này. Cô ta cầm một ly rượu vang đỏ, xinh đẹp như son môi của mình. Tuy mang giày cao gót gần mười phân, nhưng mỗi bước đi đều vô cùng vững vàng. 

“Mạc thiên vương, trùng hợp vậy?” Lúc đến chỗ Mạc Trăn, cô gái liền dừng lại rồi đung đưa nửa ly rượu vang trong tay, “Một mình à?”

A Diêu ngẩng đầu nhìn cô ta, mái tóc nâu sẫm được bện thành hình bông hoa tinh tế ở sau gáy, bên trên đính vài viên đá màu bạc tương xứng với hoa tai. Nếu như phải dùng một từ ngữ để hình dung cô gái này, từ ‘tinh xảo’ thích hợp hơn từ ‘xinh đẹp’ một chút. Không nói đến lớp trang điểm tỉ mỉ trên mặt cô ta, mà ngay cả độ cong của khóe môi cũng vừa đúng, giống như đã được tính toán tinh vi.

“Ừm.” Mạc Trăn nhấp một ngụm nước, dùng khăn tay lau khóe miệng.

“Trùng hợp quá, tôi cũng một mình, không ngại tôi ngồi chung chứ?” Tuy miệng hỏi, nhưng người cô ta đã chuẩn bị ngồi bất kì lúc nào.

Mạc Trăn bỏ khăn tay xuống, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mặt. Anh chưa bao giờ thiếu những lần gặp mặt thế này, dù là tiệc khiêu vũ hay buổi liên hoan, chắc chắn sẽ có người chủ động đến gần.

Nhưng có lẽ Đường Hiểu được xem như cực phẩm trong các cô.

Người mẫu Đường Hiểu mới xuất đạo, sau khi hot thì tự mình mở công ty kinh doanh, lui về phía sau cánh gà. Từ đó về sau rất hiếm khi thấy được bóng dáng xinh đẹp ấy trên sàn T, chỉ thỉnh thoảng trong các buổi tiệc làm ăn, mọi người mới có thể chiêm ngưỡng phong thái của Đường Hiểu. Rất nhiều người nói sau lưng Đường Hiểu chắc chắn có kim chủ, Mạc Trăn cũng từng nghe không ít tin đồn liên quan đến cô ta, nhưng anh không rảnh để tìm hiểu. Những tin đồn thị phi của ngành giải trí, hôm nay không phải tôi ngủ với anh thì ngày mai sẽ là anh ngủ với tôi.

“Xin lỗi, tôi ăn xong rồi.” Mạc Trăn kéo ghế đứng dậy.

Tuy ngành giải trí chưa bao giờ thiếu tin đồn, nhưng Mạc Trăn cũng không muốn đóng góp thêm cho nó. 

Chân trái đã thủ sẵn của Đường Hiểu cứ vậy mà cứng đờ tại chỗ, cô ta thực sự không ngờ Mạc Trăn sẽ từ chối mình. Dù Mạc Trăn xuất đạo nhiều năm nhưng gần như không có tin tức trai gái nào, chỉ duy nhất một lần là do công ty lăng xê Tống Nghê. Thế nhưng Đường Hiểu biết, chắc chắn Mạc Trăn sẽ không thiếu phụ nữ. Loại người như Mạc Trăn, bất luận về tướng mạo hay địa vị đều là hạng nhất trong ngành giải trí, cho nên không chỉ một mình cô ta muốn quyến rũ. Chẳng phải luôn nói giới giải trí nhiều quy tắc ngầm ư, nếu chắc chắn phải bị, vậy thà rằng được một người như Mạc Trăn dùng quy tắc ngầm còn hơn.

Đường Hiểu không biết Mạc Trăn có ngủ với những cô gái khác hay không, nhưng chắc chắn có không ít người muốn ngủ với anh. Ít nhất, bản thân cô ta lúc thấy anh ăn cơm ở đây một mình, thì đã bị mê hoặc không kiềm lòng được.

Người đàn ông này tản ra một lực hấp dẫn trí mạng.

Đường Hiểu nhếch môi, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, “Mạc thiên vương làm gì từ chối người khác như thế?” Mình cũng chủ động mời gọi rồi, vậy mà còn bị cự tuyệt? Đường Hiểu chưa gặp phải chuyện này bao giờ.

Mạc Trăn lui về sau một bước rồi mới nhìn Đường Hiểu, nói: “Xin lỗi, tôi thật sự ăn no rồi, lần sau có cơ hội sẽ mời cô ăn cơm xem như chuộc lỗi.”

Đường Hiểu nhíu mày, từ năm mười tám tuổi thì cô ta đã không bao giờ tin cái ‘lần sau’ này nữa, đặc biệt là ‘lần sau’ từ miệng đàn ông.

“Lần sau vẫn để tôi mời đi.” Đường Hiểu cười cười, hơi tránh qua một bên nhường đường cho anh. Tuy không cam lòng, nhưng Đường Hiểu không phải loại vội vàng bám lấy đàn ông.

Mạc Trăn cũng cười với Đường Hiểu, trước sau vẫn một mực lễ độ và lạnh nhạt. Nhìn bóng lưng dần xa của anh, trong nhà hàng truyền đến rất nhiều tiếng thở dài lặng lẽ. Vốn tưởng rằng có thể xem một vở kịch thiên lôi câu địa hỏa, cuối cùng lại thành hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.

Người xem ào ào bày tỏ, dở quá! Trả tiền!

Sau khi ra khỏi nhà hàng, A Diêu vẫn không nói lời nào. Mạc Trăn lái xe đến đường cái, nghiêng đầu nhìn cô, “Cô sao thế?”

“Hừ.” A Diêu trừng mắt, “Không phải anh bảo tôi đừng nói chuyện với anh đấy à?”

Mạc Trăn: “…”

Đôi khi cố tình gây sự chính là có thể vô lý như vậy.

“Bây giờ xung quanh không có người, cô muốn nói gì thì cứ nói đi.” Mạc Trăn dời tầm mắt nhìn về phía trước, duy trì tốc độ xe thong thả ung dung.

A Diêu lẩm bẩm hai tiếng mới nói: “Tôi có gì để nói chứ, anh đi nói chuyện với chị gái xinh đẹp lúc nãy đấy.”

Liếc nhìn ghế phụ, khóe miệng Mạc Trăn khẽ nhếch lên. Ma nữ này học được ghen tị từ khi nào thế?

Nhưng phiền não của A Diêu sao anh biết được. Trải qua việc của Tiểu Hi, Tống Nghê, thậm chí là La Thiên Thành, đêm nay lại có một mỹ nhân váy đen nữa, A Diêu sâu sắc cảm nhận được Trăn Trăn nhà cô bị bao nhiêu sài lang hổ báo nhung nhớ.

Mà cô, ngay cả tư cách nói yêu mến cũng không có.  

Nói đến chuyện này lại rất đau lòng, A Diêu nghĩ thế lại càng không muốn nói chuyện nữa.

Nhìn gương mặt dài thượt của A Diêu, Mạc Trăn cười khổ. Tâm tư của ma nữ này đối với mình, sao anh lại không biết chứ, nhưng…giống như sư phụ đã nói, người ma khác đường.

Cho dù biết thì anh có thể làm được gì? A Diêu sớm muộn cũng phải đi đầu thai chuyển thế.  

Hai người hai tâm sự, cả đoạn đường đều im lặng khác thường.

Vài ngày tiếp theo, Mạc Trăn vẫn để A Diêu ở nhà lánh nạn, sau ba ngày, A Diêu gần như sụp đổ. Tuy bây giờ có thể lên mạng nhưng cô cũng chỉ đi xem vài trang web có liên quan đến Mạc Trăn, sau đó lại nhìn thấy một đống fans bày tỏ tình cảm. Sao đi đến đâu cũng trông thấy người khác ngấp nghé Mạc Trăn nhà cô vậy!

A Diêu rất không vui, cho nên cô quyết định trốn nhà ra đi —— ừm, sáng đi tối về.

Cô bay vẩn vơ ngoài đường, cũng không đi xa mà chỉ quanh quanh bốn phía trong khu biệt thự. Vùng này dân cư thưa thớt, thỉnh thoảng mới nhìn thấy một vài chiếc xe chạy ngang, mà còn là mấy chiếc xe sang trọng.

A Diêu ngồi xổm bên đường chơi đùa với một con mèo hoang đen nhánh, băn khoăn suy xét kiếp ma của mình. “Meo ——” mèo đen luôn ngoan ngoãn nằm bên cạnh cô không biết bị cái gì kích thích, đột nhiên xông thẳng ra ngoài. Vừa chạy ra đường lớn, một chiếc Ferrari đỏ chót liền ào tới.

Trên ghế lái mà một cô gái, lúc thấy mèo đen đột nhiên nhào ra cũng bị giật mình, quên cả thắng xe. Nhìn chiếc xe thể thao không hề giảm tốc độ, A Diêu nhẹ nhàng bay vút ra, “Cẩn thận!”

Không biết có phải ảo giác hay không, trong nhát mắt, A Diêu cảm thấy hình như mình ôm con mèo kia, sau đó một mèo một ma lăn vòng vòng.

Tiếng phanh xe chói tai vang lên, Ferrari cuối cùng cũng ngừng lại làm bụi đất tung bay. Cửa xe được mở ra, có một cô gái bước xuống.

“Mày không sao chứ?” Cô gái ngồi xổm xuống, xem xét tình trạng của mèo đen.

A Diêu ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt, thắc mắc hỏi, “Meo meo?”

2 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY