Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư – Chương 21

6
355
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 21: Nhập thân

Biên tập: Ivy Baby

 

Một tiếng meo này không chỉ cô gái sững sờ mà còn làm A Diêu đơ người tại chỗ.

Cmn cmn sao vậy! Vì sao cô lại meo!

A Diêu vẫn đang hoảng loạn, cô gái nhìn nó đầy ngờ vực. Con mèo con này không hề bị thương, sao lại meo một cái rồi đột nhiên trở nên điên điên thế này?

“Sao thế?” Cô gái vươn tay, muốn vuốt vuốt lông nó thì con mèo kêu lên và tránh né.

“Meo meo meo meo meo meo meo!”

 

          …

 

Tuyệt vọng! Tuyệt vọng đối với thế giới chỉ có thể meo này!

Nếu như có thể, bây giờ A Diêu muốn đón gió rơi lệ.

Cô gái khựng tay lại, A Diêu phẫn nộ tránh khỏi tay cô gái rồi chạy nhanh như gió.

Cô gái: “…”

Cô ta cảm thấy bóng lưng chạy trốn của con mèo này rất khôi ngô.

A Diêu có đần thì cũng phát hiện mình đã thật sự nhập thân vào con mèo ngu ngốc này. Tuy cô từng nói muốn học thuật nhập thân, nhưng…xin lỗi Trăn Trăn, lần đầu tiên của cô không phải cho anh rồi huhuhu.

So với chủ đề lần đầu tiên nhạy cảm này, trước mắt A Diêu có một vấn đề càng nghiêm trọng hơn —— cô không ra được. Giống như cô không biết tại sao mình nhập vào con mèo này, cô càng không biết làm sao để xuất ra.

Vọt thẳng một hơi đến cửa nhà Mạc Trăn, A Diêu tuyệt vọng giơ chân trước cào cào cánh cửa màu đỏ thẫm. Tất cả những phép thuật thần kì quả nhiên đều mất hết hiệu lực, bây giờ ngay cả cửa cô cũng không xuyên qua được!

Sau một hồi cào cửa, A Diêu ỉu xìu nằm im trên mặt đất.

Lúc Mạc Trăn về thì phát hiện có một con mèo đen đang cuộn tròn trước cửa. Khóe mắt bất giác nháy nháy, anh cảm thấy hình như hình ảnh này rất quen thuộc. Khi anh đi tới cửa, con mèo con vốn nằm đơ ra giả chết giật bắn lên như được sạc đầy pin, còn quấn chân Mạc Trăn kêu meo meo không ngừng.

Mạc Trăn nhìn con mèo hoang màu đen dưới chân, im lặng suy nghĩ.

Bây giờ sắp vào thu rồi, tỉ lệ mèo động tình có lẽ không lớn. Lược bỏ nguyên nhân này, Mạc Trăn cẩn thận đánh giá nó một phen, sau khi xác định rằng mình không biết nó thì mở cửa vào nhà. Thế nhưng cửa vừa mở, con mèo dựa vào bản lĩnh mạnh mẽ của mình mà phóng vào nhanh như chớp.

Mạc Trăn: “…”

Tinh thần không biết xấu hổ này cũng vô cùng quen thuộc.

Sau khi vào nhà, con mèo con vẫn meo meo không ngừng. Mạc Trăn cân nhắc một lát vẫn đi vào, thuận tay đóng cửa lại. Không để ý đến con mèo, Mạc Trăn nhìn quanh phòng một lượt thì không thấy A Diêu. Lông mày anh nhíu lại, kêu cô ngoan ngoãn ở nhà sao vẫn chạy lung tung khắp nơi vậy?

“A Diêu?” Mạc Trăn đi lên vài bước, ngửa đầu gọi vọng lên lầu hai.

“Meo!” Không đợi đến lúc A Diêu trả lời, trái lại con mèo phấn khởi kêu lên, nhảy dựng bổ nhào lên bàn vi tính.

Khóe miệng Mạc Trăn giật giật, bởi vì anh phát hiện, con mèo này đang mở máy tính.

 

          …

 

Anh không ngờ tình tiết vở kịch có thể tiến triển ly kỳ như vậy, chờ anh điều chỉnh tâm trạng để tiếp nhận giả thiết này xong, con mèo kia đã mở nguồn điện, hơn nữa nó còn biết mật mã khởi động máy!

Mạc Trăn: “…”

Anh cảm thấy mình cần thêm một ít thời gian để tiêu hóa giả thiết này.

Bộp bộp bộp bộp.

Chân con mèo đánh lên bàn phím, cố gắng nhập một hàng chữ ——

Trăn Trăn, tôi là A Diêu QAQ

Mạc Trăn: “…”

Chân mèo hiển nhiên không linh hoạt bằng tay người, đánh được chữ càng là một kĩ thuật sống. Nhưng sau khi đánh xong câu Trăn Trăn nhảm nhí này, nó còn có tâm trạng để đánh thêm kí hiệu à?!

Khác loài quả nhiên không cách nào tương thông.

Kéo dài ít nhất ba phút, Mạc Trăn mới gắng gượng mở miệng hỏi: “Có thể giải thích cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”

A Diêu giơ chân, lại bắt đầu bộp bộp bộp trên bàn phím.

Con mèo này xém chút bị xe đụng, tôi muốn cứu nó, kết quả không ngờ lại nhập vào người nó, không ra được QAQ

Mạc Trăn: “…”

Thật sự là một câu chuyện nhấp nhô trầm bổng.

Mạc Trăn hít một hơi, kéo ghế ngồi xuống, “Cô có thể ngu hơn nữa không?”

A Diêu rưng rưng nhìn Mạc Trăn, lại gõ bàn phím, “Đây thật sự là một câu chuyện bi thương.”

Mạc Trăn giật giật khóe miệng, “Không, đây hoàn toàn là một bộ phim hài.”

A Diêu: “…”

Bộp bộp bộp  —— QAQ

Mạc Trăn: “…”

Mạc Trăn thở dài, xắn ống tay áo lên, “Tóm lại, đi tắm rửa trước đi.”

Tắm rửa? A Diêu lập tức tỉnh táo tinh thần, “Meo ~!”

Giọng điệu phấp phới này làm khóe miệng Mạc Trăn co rút, “Là cô tắm không phải tôi tắm.”

Bế A Diêu lên mặt bàn, Mạc Trăn ôm thẳng cô vào phòng tắm. Trời sinh mèo không thích nước, nhưng A Diêu lại vô cùng thích thú kêu meo meo —— nếu như có thể, cô càng muốn ngao ngao.  

“Cô đừng lộn xộn! Nước bắn tung tóe lên người tôi rồi này!”

“Meo!”

“Kêu cô đừng lộn xộn mà! Lưỡi cô liếm ở đâu vậy!”

“Meo meo!”

“Lấy đuôi ra! Con mèo đần độn!”

“Meo meo ~~~~ “

 

          …

 

Trải qua một cuộc tắm rửa như chiến tranh, cả người Mạc Trăn toàn mồ hôi. Bế A Diêu ra khỏi bồn tắm, Mạc Trăn ném một tấm khăn lông lớn lên người cô, thô lỗ xoa xoa đám lông ẩm ướt. Thấm nước qua một lần, Mạc Trăn cầm máy sấy ở một bên bắt đầu sấy lông cho A Diêu.

“Meo meo meo ~~~ “

A Diêu hiển nhiên vô cùng hưởng thụ sự phục vụ của Mạc Trăn, sớm biết làm mèo có đãi ngộ tốt như vậy, cô đã trốn nhà từ lâu.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Mạc Trăn bắt đầu cắt móng tay cho A Diêu. Lúc tắm rửa A Diêu có quậy phá nhưng không dùng móng vuốt làm anh bị thương. Tuy nhiên vẫn phải cắt móng, anh nhìn bộ móng dài như vậy là đã cảm thấy không thoải mái rồi. Đặt A Diêu lên đùi, Mạc Trăn cầm từng móng cắt cẩn thận. A Diêu nằm sấp trên người anh, thoải mái cọ cằm vào đùi anh, “Meo meo ~ “

Mạc Trăn đè móng vuốt của cô, cảnh cáo: “Đừng nhúc nhích.”

A Diêu meo một tiếng xem như đồng ý.

Vất vả cắt tỉa móng vuốt xong, Mạc Trăn đã mệt đến tê liệt. Vốn đóng phim cả ngày trời ở đoàn phim cũng rất mệt rồi, không ngờ sau khi về nhà còn phải hầu hạ bà nội này nữa!

“Meo meo ~” A Diêu vươn đầu lưỡi mềm mại liếm mu bàn tay Mạc Trăn một cái, rõ ràng là mèo nhưng dáng vẻ kia lại chân chó đến lạ.

Biết là A Diêu đang nịnh nọt mình, anh hừ một cái, thả cô xuống đất rồi lên lầu hai.

“Meo meo.” A Diêu ngẩng cái đầu nhỏ nhắn lên nhìn anh rồi chạy theo sau.

Mạc Trăn cầm áo ngủ đi thẳng vào phòng tắm, chỉ chốc lát sau bên trong đã vang lên tiếng nước ào ào. A Diêu lách qua khe cửa, đi đến cửa phòng tắm cào cào vài cái rồi từ bỏ, vì thế mới yên tĩnh trở lại. Lúc Mạc Trăn tắm xong đi ra thì A Diêu đang ngoan ngoãn ngồi xổm trước cửa, cái đuôi lắc lư vẫy vẫy.

Mạc Trăn: “…”

Con này thật sự không phải chó hả?

Thấy Mạc Trăn đi ra, A Diêu chủ động tới gần, cọ cọ đầu vào bắp chân anh, “Meo ~ “

Lông A Diêu mềm mại, cọ trên bắp chân vừa nhột nhột vừa thoải mái. Mạc Trăn cúi đầu nhìn thoáng qua con mèo đen, con nhóc này thật sự đáng yêu một cách hồn nhiên. Nhưng dựa theo phong thái lạnh lùng của Mạc thiên vương, anh sẽ không thừa nhận mình thấy dễ thương đâu.  

Lấy mũi chân đá đá A Diêu, anh khoác khăn lông vào cổ rồi quay người đi xuống lầu.

Bận rộn cả ngày ngay cả một miếng nước còn chưa uống, vẫn tìm vài thứ lấp bụng trước quan trọng hơn. Sau khi mở tủ lạnh anh mới phát hiện, anh đã hết lương thực rồi. Đồ ăn vật đã hết từ lâu, cả lương thực dự trữ Đường Cường mua định kì cũng sắp hết. Trước mắt, trong nhà thừa nhiều nhất có lẽ là…chanh.

Tuy ăn khá lâu rồi nhưng vẫn còn thừa hơn nửa thùng.

Lấy một trái chanh, Mạc Trăn vô cùng tự nhiên cắn một miếng, đường như thứ anh cắn không phải là chanh mà là cam ngọt.

“Meo!” A Diêu nằm sấp trước cửa tủ không ngừng cào cào, cho dù ngôn ngữ bất đồng nhưng Mạc Trăn vẫn có thể hiểu như thường —— “Bụng rỗng ăn chua không tốt cho dạ dày! Trong tủ lạnh còn cái khác ăn được mà!”

Anh ngồi xổm xuống sờ đầu con mèo, A Diêu thích ý nheo mắt lại cọ cọ vào bàn tay rộng lớn. Mạc Trăn cúi đầu, không nhịn được rồi cười khẽ, lần đầu tiên anh phát hiện, thì ra chơi đùa với mèo con thú vị như vậy.  

Mà cô có đói bụng không?

Ngón tay vuốt vuốt lông trên cổ A Diêu, Mạc Trăn hỏi nhỏ: “Cô đói không?”

“Meo!” A Diêu gật đầu lia lịa.

Mạc Trăn nghĩ nghĩ, lấy một hộp sữa tươi trong tủ lạnh ra đổ một ít vào đĩa đưa đến trước mặt cô. A Diêu thè lưỡi liếm một cái, sau đó chạy về chỗ máy tính trong phòng khách.

 

          …

 

Mạc Trăn cảm thấy hơi nhức đầu, nhưng anh vẫn nghe lời đi theo.  

Bộp bộp bộp —— tôi không thích uống sữa tươi.

 

          …

 

Mạc Trăn nhịn xuống mới nói: “Mèo nên uống sữa tươi.”

Ai nói!

A Diêu thở phì phì tiếp tục đánh chữ, “Tôi muốn ăn đùi gà.”

Mạc Trăn: “…”

Con này chắc chắn là chó!

 Bộp bộp bộp —— tôi muốn ăn đùi gà!

Lần này còn thêm cả dấu chấm than cơ đấy.  

Mạc Trăn híp mắt, “Còn ồn ào thì cho cô ăn đồ ăn của mèo.”

 

          …

 

QAQ

Với tư cách là một bảo mẫu toàn năng, khụ, người đại diện hàng đầu, Đường Cường đã tính được lương thực nhà Mạc Trăn sắp cạn kiệt. Vì vậy, với tư cách là áo bông tri kỉ của Mạc thiên vương, Đường Cường chủ động xách mấy túi đồ ăn lớn lao đến nhà anh. Nhưng hắn chưa từng nghĩ, sau khi mở cửa sẽ thấy tình cảnh này.

Một con mèo đang…gặm đùi gà?

Đường Cường cảm giác tam quan của mình không ổn lắm, tuy mèo phải ăn thịt, nhưng mèo mà trực tiếp cầm đùi gà để gặm…có lẽ là thiên tài trong đám mèo rồi.

“Mèo nhà cậu thật đặc biệt, có thể gặm đùi gà cơ đấy ha ha.” Đường Cường cảm thấy túi nhựa trong tay chảy xuống, giống như mạng sống không thể thừa nhận sức nặng.

Mạc Trăn thấy những thứ này đều mang tới cho mình, vì thế chủ động nhận lấy, “Không hổ anh được mệnh danh là người đàn ông giúp đỡ kịp thời của Khải Hoàng.”

Khóe miệng Đường Cường giật giật, đây tuyệt đối không phải đang khen hắn, “Mạc Trăn, cậu nuôi mèo khi nào đấy?”

“Mới đây.” Mạc Trăn đến trước tủ lạnh, định chuyển đồ vào tủ.

Đường Cường còn đang nhìn A Diêu đến ngẩn người, động tác gặm đùi gà của con mèo này…cũng thành thạo quá nhỉ.

“Meo?” Có lẽ bị Đường Cường nhìn chằm chằm làm ảnh hưởng đến sự ngon miệng của mình, A Diêu ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái.

Chỉ liếc một cái đã làm tin gan Đường Cường đổ gục.

Dễ thương quá đi  >. <!

“Mày tên là gì?” Đường Cường cúi người bế A Diêu lên, vừa định ôm vào ngực âu yếm một phen, đột nhiên con mèo con đã bị cướp mất.

“Trên người mèo có rận đó, đừng ôm lung tung.”

 

_______________________________________

Thấy truyện này ít cmt quá, mấy thím không thích Mạc thiên vương nữa hả :)) 

6 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY