Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư – Chương 22

2
373
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 22: Ghen

Biên tập: Ivy Baby

 

Giọng điệu không được động vào này, Đường Cường đã từng nghe thấy. Chỉ là hiện tại, cảm thấy có hơi không giống. Hình như anh đang…ghen?

Tâm tình của Đường Cường có chút vi diệu, do dự giữa ăn giấm của mèo và của mình hai giây, hắn quả quyết chọn cái thứ hai. Sau đó cả người hắn nổi da gà. Tuy hắn cũng cảm thấy mình rất có sức quyến rũ, nhưng, nhưng….hắn không thích đàn ông! Chẳng qua nếu là Mạc Trăn, vậy hình như cũng không tệ nhỉ?

#JQ luôn nảy sinh trong hiểu lầm#

Đường Cường nhìn Mạc Trăn, vẻ mặt thay đổi khôn lường, “Mạc Trăn, cậu thật sự suy nghĩ kĩ rồi à?”

“Cái gì?” Hai tay Mạc Trăn xách chân trước của A Diêu đứng bên cạnh Đường Cường, chẳng hiểu gì nhìn hắn.

A Diêu bị xách lơ lửng giữa không trung, đối với mèo con thì tư thế này không hề thoải mái, nhưng A Diêu lại hài lòng ngáp một cái.

“Mạc Trăn, có thể do bình thường gần như cậu đều ở cùng anh, cho nên mới sinh ra loại ảo giác này, nhưng cậu phải tin rằng đó không phải là tình yêu đích thực.”

 

          …

 

Mạc Trăn nhìn hắn một lúc rồi nhìn ra chỗ khác, chân thành đề nghị: “Đường Cường, em cảm thấy anh nên yêu đương đi thôi.”

Đường Cường: “…”

Ý gì đây, chẳng lẽ đang ám chỉ yêu đương với hắn sao?

Đường Cường phiền não nhíu nhíu mày, “Mạc…”

“Đường Cường, bất luận là em thích nam hay thích nữ thì cũng sẽ không nhìn trúng anh, cho nên ngàn vạn lần đừng có ý đồ xấu với em.”

Đường Cường: “…”

#má ơi con không bao giờ…tin vào tình yêu nữa QAQ#

“Trả đồ ăn lại cho anh.” Đường Cường khăng khăng xòe tay ra.

“Làm gì?” Đồ đã bỏ vào trong tủ lạnh, Mạc Trăn tuyệt đối sẽ không nhả ra.

“Phí chia tay.”

Mạc Trăn: “…”

Cuối cùng Đường Cường được chia cho một cây củ cải trắng, hai cây hành lá, rồi ôm lấy trái tim vỡ vụn bi thương ra đi.  

A Diêu đã gặm xong đùi gà, thỏa mãn ợ một cái. Mèo con rất thích sạch sẽ, cho dù chủ nhân không làm sạch giúp nó thì nó cũng sẽ tự chải chuốt. Nhưng Mạc Trăn vẫn lấy khăn lông ướt lau sạch A Diêu mới thả cô ra. Sau khi được lau rửa, A Diêu vui vẻ chạy lên lầu hai. Mạc Trăn nhìn cô một cái, rửa chén đĩa trong bồn rồi mới lên lầu.

Vào phòng ngủ, A Diêu bày ra một tư thế cực kì phơi phới trên giường chờ anh, “Meo meo ~”

Mạc Trăn: “…”

Anh nhìn con mèo đen thướt tha, khóe miệng giật giật.

“Ai cho cô lên giường hả?”

“Meo ~~~”

“Bán manh cũng vô cụng, tôi không muốn ngủ chung với mèo.”

“Meo meo QAQ”

“…Giả vờ đáng thương cũng vô dụng, xuống.”

“Meo.” A Diêu lầu bầu một tiếng rồi cuộn thành một cục, nhắm mắt giả chết.

Mạc Trăn: “…”

Sau khi biến thành mèo, chỉ số không biết xấu hổ của cô quả thật bay vút lên.  

Nhìn cái đống đen thui kế bên gối đầu, Mạc Trăn vẫn không ác độc ném nó ra. Đi đến chỗ bàn máy tính, Mạc Trăn khởi động máy rồi nhấn vào icon chim cánh cụt trên giao diện. Bạn bè trên QQ của Mạc Trăn rất ít, nếu như không phải Đô Đô chỉ có QQ, phần mềm này đã bị anh vứt từ lâu. Nhưng tần suất sử dụng QQ gần đây lại vô cùng cao, toàn bộ đều nhờ phúc của Thần Côn.

“Sư phụ, sau khi ma nhập thân thì sao xuất ra được?”

“…Vấn đề này của con giống như đang hỏi làm thế nào để biến thành ma cà rồng vậy đó.”

Lần này Thần Côn trả lời rất nhanh, nhanh đến nỗi Mạc Trăn còn cho là mình gửi nhầm người. Xác nhận trên khung đối thoại đúng là tên Thần Côn, anh mới tiếp tục nói: “Thầy chỉ cần trả lời vấn đề của con là được.”

“Con ma nhà con bám lên người người khác không ra được hả? Ha ha ha ha ha đần thật [cười ha hả]”

Mạc Trăn: “…”

Được rồi, anh cũng thấy rất đần nhưng không cần cười như vậy chứ?

“Sư phụ người bị trộm nick hả?”

“Không phải, chỉ là rất lâu không gặp được chuyện thú vị như vậy thôi.”

“…”

“Bây giờ ta đã tin nó không có ác ý với con rồi, bởi vì chỉ số thông minh của nó không đủ.”

“…”

“Nó nhập vào người ai?”

“Một con mèo hoang.”

“…”

Lần này Thần Côn im lặng rất lâu mới gõ một hàng chữ, “Rất có sáng tạo.”

Mạc Trăn: “…”

Sau đó Thần Côn khích lệ xong sáng kiến của A Diêu thì lặng lẽ logout.

Mạc Trăn: “…”

Vậy ông xuất hiện làm gì thế?!

Tắt máy tính, Mạc Trăn quay đầu lại nhìn, A Diêu vẫn cuộn người nằm im đó như đã ngủ. Giống như sợ đánh thức cô, anh bước nhẹ chân, tắt ngọn đèn trên đầu. Mạc Trăn vừa kê đầu lên gối thì một cục lông mềm mềm đã dán vào anh, cọ cọ làm cổ anh hơi ngứa. Mạc Trăn mở mắt, cúi xuống nhìn thoáng qua ngực mình. Cái đuôi nhỏ của A Diêu tì vào ngực anh, còn đầu thì không ngừng đến gần.

Má này căn bản không hề ngủ, cho dù biến thành mèo thì diễn xuất vẫn tốt như trước.

Mạc Trăn híp mắt, rụt cổ theo bản năng. A Diêu bất mãn meo một cái, dường như cố hết sức để rướn cổ hôn lên khóe miệng anh.

Mạc Trăn: “…”

Sau khi thực hiện xong, tâm trạng A Diêu rất tốt, lại phất đuôi xuống ngực anh.  

Có lẽ bởi vì A Diêu đang ở hình dáng mèo con, cho nên dù bị cô cưỡng hôn nhưng anh cũng không có chấn động gì lớn. Nhìn thoáng qua vẻ mặt thỏa mãn của mèo con cuộn tròn bên cạnh mình, Mạc Trăn duỗi ngón trỏ chọc chọc đầu cô, “Nằm xích qua một chút.”

“Meo.” A Diêu nhắm mắt hừ hừ, hiển nhiên không có ý định chuyển chỗ.

“Tôi sợ lúc xoay người sẽ đè lên cô.” Mạc Trăn lại chọc, chọc chọc cái đầu lông mềm như vậy rất dễ nghiện.

Cuối cùng A Diêu mở lòng từ bi, hé một mắt ngó Mạc Trăn, sau đó xích ra ngoài mấy centimet.

Mạc Trăn: “…”

Được rồi, có còn hơn không. Dù sao lúc đó người bị đè cũng không phải anh.

Giấc ngủ này của A Diêu vô cùng thoải mái, tựa như mọc cánh bay bổng. Mạc Trăn đương nhiên không đè vào cô, thực tế tướng ngủ của anh vẫn luôn rất tốt.

Mặc dù Đường Cường nói chia tay với Mạc Trăn nhưng sáng hôm sau vẫn gọi tới đúng giờ. Sau khi Mạc Trăn rửa mặt xong, A Diêu còn đang nỗ lực mở mắt. Anh mặc quần áo xong xuôi thì đi qua sờ đầu con mèo, “Hôm nay cô ở nhà nha.”

Trước đó bởi vì chuyện của ông chú râu ria, A Diêu bị cấm túc một thời gian ngắn. Bây giờ tuy ông chú đó đã không đến trường quay bắt ma nữa, nhưng A Diêu lại biến thành một con mèo.

Kết luận là, trước khi cô tìm được cách ra khỏi người con mèo, cô vẫn phải ở nhà.

Đối với quyết định này, A Diêu vô cùng không đồng ý, nhưng dù cô khóc lóc om sòm tỏ vẽ dễ thương thế nào cũng không thay đổi được quyết định của Mạc Trăn. Vì vậy cô nằm rạp trên đất giả chết.

Mỗi ngày, Mạc Trăn vẫn đi sớm về trễ, trong khoảng thời gian anh không ở nhà, bình thường A Diêu đều nằm bò bên máy tính, hết sức chăm chú hắc anh trên mạng.

Địa điểm vẫn chọn diễn đàn Hải Giác như trước, A Diêu đăng nhập vào ID Sadako đã lâu không dùng, hận thù sôi sục mà bình luận vào những bài viết có liên quan đến Mạc Trăn. 

“Rốt cuộc cuối năm nay Trăn Tử ra album rồi, chờ thấy bà!! φ(≧ω≦*) “

“╰(*°▽°*)╯ nghe nói ca khúc chủ đề còn có thể là do Trăn Tử tự sáng tác, mong quá đi!”

“Sùng bái Trăn Tử cả đời không giải thích!!”

“Nam thần của mấy người không có chút tình thương nào, anh ta ngược đãi động vật nhỏ đó mấy người có biết không!!”

 

          …

 

“Tui trà trộn vào trường quay《Thượng đế cấm khu 3》đó!! Cao Sâm đẹp trai đến nỗi tui mất máu! Đợi tui thở một cái rồi sẽ up bô!!”

“Mark!!!”

“Chủ thớt thở hơi lâu nha ←_← “

“Chủ thớt sẽ không bơ luôn chứ?”

“Nam thần của mấy người không có chút tình thương nào, anh ta ngược đãi động vật nhỏ đó mấy người có biết không!!”

 

          …

 

“Mỗi ngày điểm danh, Trăn Tử đẹp trai quá. Hắc hắc.”

“[hình ảnh] ← mỗi ngày đều phải lè lưỡi liếm ba lần mới có thể yên giấc.”

“Mị là người mới, ngày đầu tiên đến điểm danh, mong chỉ giáo nhiều hơn. (*/ω\*) “

“Nam thần của mấy người không có chút tình thương nào, anh ta ngược đãi động vật nhỏ đó mấy người có biết không!!”

 

          …

 

Rốt cuộc, dưới sự siêng năng bình luận hắc của A Diêu, đám fans trong diễn đàn đã nổi giận.

[Cái người tên là Sadako đến đây!!! Bà cam đoan không đánh chết mi!!!]

A Diêu vẫn đang tỉ mỉ xem xét xem mình có bỏ sót bài viết nào không, không ngờ lại thấy một cái tin này. Trừng to mắt, móng vuốt A Diêu nhấn trên bàn phím để trả lời. Chủ thớt lại viết một câu ——

Cô cho rằng cài trả lời tự động trong diễn đàn thì tôi sợ cô à!!!!!!

A Diêu: “…”

Cô trả lời tự động khi nào! Rõ ràng mỗi một bình luận là một lần cô vất vả copy paste mà!!

“233333 chủ thớt quá giỏi, like ~~~ “

“Lót dép chờ thớt hot!”

“Sadako, xin hỏi làm sao cài được trả lời tự động trong diễn đàn.”

“Má ơi Sadako lại xuất hiện à? Tôi còn tưởng mẻ ở ẩn rồi!”

“Trước giờ Trăn Tử không hề nuôi thú cưng nha! Ngược đãi ở đâu? Anti cũng phải có não.”

“Ê lầu trên, mị đoán là lại xuất hiện một chủ thớt có hình ảnh thật cho coi. Còn nhớ bánh pudding ven hồ Đại Minh không?”

A Diêu thấy những bình luận này thì càng tức giận, cô meo một cái, điên máu nhìn màn hình. Có tin tôi tự chụp một tấm cho các người xem không!

Tưởng tượng như vậy, cô kích động chọc chọc bàn phím ——

“Nam thần của mấy người không có chút tình thương nào, anh ta ngược đãi động vật nhỏ đó mấy người có biết không!!”

“…”

“…”

“…”

Hơn 10 người kế tiếp, không hẹn mà cùng lựa chọn im lặng.

“Đã cấm IP Sadako.”

“Mod Đại Đại!! Chụp chung làm kỉ niệm!”

“Chụp chung ~ cười ~ “

“Ha ha ha ha mod Đại Đại đúng là fan não tàn của Trăn Tử. Không phục thì cấm IP tôi đi!”

A Diêu: “…”

Cô thử một chút thì phát hiện khung trả lời phía dưới quả nhiên không còn.

 

          …

 

Cmn diễn đàn này kiểu gì vậy! Mới thế mà đã cấm khẩu, có chút nguyên tắc nào hay không! Có biết một con mèo như cô dạo diễn đàn khổ cực bao nhiêu không? Thế mà còn cấm IP của cô! Có thể chơi đẹp hay không! 

A Diêu phẫn nộ tắt diễn đàn, đóng máy tính, nhảy lên ghế salon giả chết.

Lúc Mạc Trăn về từ trường quay, A Diêu đã nằm ngủ trên ghế. Đến trước salon, anh cúi đầu nhìn mèo con say ngủ, khóe miệng khẽ nhướng lên.   

Nhóc con này khi ngủ cũng đáng yêu phết.

Lấy điện thoại trong túi ra, Mạc Trăn chọn một góc độ rồi chụp A Diêu một tấm, đăng lên weibo.

2 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY