Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư – Chương 23

3
593
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 23: Bạn thân

Biên tập: Ivy Baby

 

Weibo này Mạc Trăn cũng không nói gì, chỉ đăng tấm hình chụp một con mèo con, nhưng mắt thần của fans đã nhìn ra manh mối.

“A! Cái ghế sopha này tôi biết nè, là ghế sopha trong nhà Trăn Tử!”

“Đã tìm được, hồi trước Trăn Tử chụp rồi, đáng tiếc là không thể bình luận hình ảnh.”

“(⊙ o ⊙) nam thần nuôi mèo lúc nào vậy? Thật dễ thương!!!”

“Woa, mị cũng muốn làm mèo nhà nam thần ≡ω≡”

“Đợi một chút, có người dạo diễn đàn không!! Có người nhớ Sadako không!!”

Hai từ “Diễn đàn” và “Sadako” nhạy cảm này chọt trúng thần kinh của Mạc Trăn, anh nhìn thoáng qua A Diêu đang ngủ trên ghế rồi đi đến mở máy tính.

Trực tiếp Ctrl+H điều tra lịch sử ghi chép, quả nhiên là một dãy địa chỉ của diễn đàn Hải Giác. Cười haha một cái trong lòng, Mạc Trăn tiện tay nhấn vào một địa chỉ và nhanh chóng nhìn thấy bình luận hàng đầu “Nam thần của mấy người không có chút tình thương nào, anh ta ngược đãi động vật nhỏ đó mấy người có biết không??.

Liếc qua ID, quả nhiên là Sadako.

Tắt mấy trang này đi, Mạc Trăn thử hết các địa chỉ trong lịch sử một lượt, không ngoài dự liệu là tất cả đều có trả lời của Sadako, hơn nữa nội dung còn giống nhau vl.

Mạc Trăn cũng hơi chút cảm động vì tinh thần cố chấp của cô.

Hít một hơi, Mạc Trăn tắt máy tính, lên lầu hai tắm rửa.

Cuối cùng A Diêu cũng bị tiếng động này đánh thức, cô lười biếng meo một cái và trông thấy bóng lưng Mạc Trăn mất hút ở bậc thang. A Diêu nhảy từ trên ghế xuống, nhẹ nhàng chạy lên lầu hai. Cửa phòng ngủ Mạc Trăn khép hờ, A Diêu len qua khe cửa đi vào thì thấy anh đang cầm đồ ngủ chuẩn bị đi tắm. 

“Meo ~” Tiếng kêu của A Diêu non nớt đáng yêu, Mạc Trăn cúi đầu nhìn cô một cái rồi thả đồ ngủ xuống, xoay người bế cô lên. “Meo ~~” Có lẽ Mạc Trăn chủ động thân thiết đã khích lệ A Diêu, cô kêu càng nịnh nọt hơn.

Mạc Trăn cười cười, bế cô đi tới cửa, thả trên mặt đất rồi khóa cửa lại.  

A Diêu: “…”

Cmn chuyện này là sao!!!

A Diêu cảm thấy rất tuyệt vọng, người trên diễn đàn bắt nạt cô, mod cấm IP của cô, bây giờ cả Trăn Trăn cũng nhốt cô ở ngoài! Cuộc sống sao lại khổ sở như thế!

“Meo!” A Diêu gắng sức cào cửa phòng Mạc Trăn, chỉ hận không thể để lại vài vết móng vuốt trên đó. Nhưng móng vuốt vừa cắt tỉa nên không có lực sát thương gì, cô chỉ có thể gào thét phẫn nộ thông qua đó phát tiết sự bất mãn trong lòng.

Mạc Trăn trong phòng ngó lơ, không phải nói anh ngược đãi động vật nhỏ à? Vậy anh ngược đãi một lần cho xem.

Cùng lúc đó, trên diễn đàn Hải Giác cũng vô cùng náo nhiệt.

[Cmn mấy thím thấy bài đăng mới nhất của Trăn Tử chưa? Nhà ảnh thật sự nuôi một con mèo đó! Sadako trong tù ơi, cô có khỏe không!]

“Nhìn thấy rồi, tui có thể nói con mèo đen đó rất là moe hơm =v= “

“Chủ thớt cho xin hinh cái, không có hình thì nói cái gì.”

“Vừa rồi nhất thời kích động quên đăng hình_(:з” ∠)_[hình ảnh]”

“Cho nên Sadako bị oan hả???”

“Oan cái cọng lông, cho dù nam thần nuôi mèo cũng không có nghĩa là anh ấy ngược đãi động vật nhỏ. Hơn nữa nhìn tấm hình đó cũng biết con mèo con rất khỏe mạnh còn gì?”

“Ha ha, ngược đãi động vật nhỏ không có nghĩa là ngược đãi đánh đập. Bạn biết anh ta nuôi mấy con thú cưng hả?”

“Thấy lầu trên biết rõ như thế, chắc là Lý Nhị Cẩu từ thôn bên mò vào hả?”

“Từ từ đừng cãi nhau! Chẳng lẽ chỉ có mình tui tò mò, vì sao Sadako biết Trăn Tử nuôi mèo hả? Cmn thật khó hiểu.”

“Lầu trên thím không cô đơn! Tui nhớ lúc vụ bánh pudding trái cây, có người từng nói thật ra Sadako mới là trợ lý của Trăn Tử.”

“…Ý của mấy thím là, chúng ta nhốt trợ lý của Trăn Tử vào tù rồi hả???”

 

          …

 

“Mod Đại Đại có thể bị tra đồng hồ nước* hay không?”

*Tra đồng hồ nước: theo thuật ngữ mạng đại khái là làm việc sai trái và chuẩn bị được công an mời lên phường =)) nghĩa là sắp bị sờ gáy

 

          …

 

“Đốt nến.”

“Thời điểm này xin hãy like.”

“Like.”

“Like.”

Mod Đại Đại: “…”

Trần Thanh Dương tắt điện thoại, nhét một tờ tiền giấy vào máy bán hàng tự động. Lấy từ miệng máy ra hai chai sữa bò, Trần Thanh Dương xịu mặt đi vào cổng của bệnh viện trung tâm thành phố A.

Cmn không lẽ mình bị tra đồng hồ nước thật à? Đã lâu cô nàng không cấm IP của ai rồi, hiếm khi được ra tay đã ngộ thương trợ lý của Mạc thiên vương?

Thật là làm người ta lo lắng không yên.

Lo lắng không yên giống cô nàng còn có rất nhiều bạn bè trên diễn đàn Hải Giác. Từ sau sự kiện này, truyền thuyết Sadako là trợ lý của Trăn Tử lưu truyền rộng rãi trên diễn đàn. Không ít người phấn khởi chờ đợi Sadako xuất quan, định bụng chạy đi dò hỏi. Thế nhưng đợi mãi đợi mãi, đợi hơn mấy tháng Sadako cũng không xuất hiện.  

Nhưng mà đây đều để nói sau.

Lúc Trần Thanh Dương đến cửa phòng bệnh cònn chưa nghĩ xong vấn đề, rốt cuộc Sadako có phải là trợ lý của Trăn Tử hay không. Nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh của phòng bệnh, đôi mi thanh tú của Trần Thanh Dương chớp chớp vài cái.

“Hướng công tử, trễ thế này rồi còn chưa đi à?” Cười hì hì đẩy cửa phòng ra, Trần Thanh Dương thuận tay đưa một hộp sữa cho Hướng Vân Trạch.

Sữa đã ướp lạnh, trên hộp thiết còn hiện lên một tầng nước đọng. Hướng Vân Trạch nhận lấy hộp sữa, một cảm giác mát lạnh truyền đến lòng bàn tay, “Bởi vì tôi đoán là sẽ có người đẹp đến đưa đồ ăn, cho nên mới cố ý ngồi đến giờ.”

Hướng Vân Trạch kéo nắp hộp sữa ra, cười cười với Trần Thanh Dương. Trần Thanh Dương hứ một cái, cũng ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, “Không phải tôi nói anh đâu Hướng công tử, lấy hai Q* thấp xỉn của Đại Lực, nếu anh không nói rõ cho cậu ấy biết anh thích cậu ấy thì cậu ấy không cảm nhận được gì đâu.”

*EQ và IQ.

Tay để kế miệng của Hướng Vân Trạch thoáng khựng lại, hắn vốn định chờ đến khi cô tốt nghiệp xong sẽ nói, nhưng không ngờ sau khi trở về lại thành ra như vậy. Ngửa đầu uống một ngụm sữa, Hướng Vân Trạch nói nhỏ: “Trong khoảng thời gian này tôi đã nói rất nhiều lần rồi, không biết cô ấy có nghe thấy không. Còn nữa, cô đừng gọi cô ấy là Đại Lực.”

“Cậu ấy thật sự cũng rất khỏe mà! Anh không biết lúc cậu ấy học đại học… Aiz được rồi, không nói nữa.” Trần Thanh Dương cũng uống một ngụm sữa, kịp thời im miệng.

Nếu cô nàng còn nói tiếp, chàng Hướng công tử này chắc lại đau lòng.  

Với tư cách là bạn đại học kiêm bạn cùng phòng của Lê Nhan, Trần Thanh Dương cũng từng nghe cô nói mấy lần về cái tên Hướng Vân Trạch, nhưng phương thức xuất hiện bình thường đều là “anh Vân Trạch” —— đây là xưng hô khi còn bé của Lê Nhan với Hướng Vân Trạch, đến bây giờ cũng không sửa.

Mà nhìn điệu bộ này, cô chuẩn bị gọi hắn là anh cả đời chắc rồi. Nhưng lời này Trần Thanh Dương nhịn xuống, không nói ra.

Trần Thanh Dương là thiếu nữ văn học điển hình, ba là biên tập của tạp chí văn học, mẹ là diễn viên múa. Từ nhỏ Trần Thanh Dương đã tiếp nhận không ít hun đúc từ nghệ thuật, mà ngay cả tên cô nàng cũng lấy từ Kinh Thi “Hữu mỹ nhất nhân, thanh dương uyển hề*”.

*Trích trong Dã hữu man thảo 1 của Khổng Tử.

Ba Trần nói, ông hi vọng con gái của mình lớn lên sẽ trở thành một cô gái dịu dàng nhã nhặn.

Nhưng ông thật không ngờ, con gái mình không chỉ trớt quớt trên con đường dịu dàng, mà ngay cả cái tên này cũng trở thành một loại dầu gội*.

*Thanh Dương là tên tiếng Trung của dầu gội Clear =))

May mà bao nhiêu năm được nghệ thuật hun đúc cũng không uổng phí, học tiểu học lúc viết văn, bài nào của Trần Thanh Dương cũng bị cô giáo kêu lên bảng đọc to. Lúc học trung học tham gia một cuộc thi viết văn, không ngờ lại được giải nhất, lên đại học kí kết thành công với mạng Phổ Giang và trở thành một tác giả mạng.

Ừm, quả nhiên vẫn chạy lệch.

Ngoại trừ sáng tác thì Trần Thanh Dương còn một sở thích nữa, chính là Mạc Trăn. Bảo Trần Thanh Dương là fan não tàn của Mạc Trăn cũng không đủ để biểu đạt tình yêu của cô nàng với anh. Sau khi trở thành mod của diễn đàn, cuối cùng Trần Thanh Dương cảm thấy mình tiến gần Mạc thiên vương một bước. Nhưng gần đây luôn có người đến bới móc, nhất là kẻ tên là Sadako kia, tốt nhất đừng để cô nàng điều tra ra được là ai!

“Thanh Dương, đang nghĩ gì đấy?” Thấy Trần Thanh Dương sau khi uống một ngụm sữa thì biểu cảm dồi dào lọt vào trầm tư, Hướng Vân Trạch bèn lên tiếng hỏi.

Trần Thanh Dương ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, nhếch miệng nói: “Đừng gọi tôi là Thanh Dương.”

Hướng Vân Trạch nghĩ ngợi, thân thiết hỏi: “Rejoice và L’Oreal, cô chọn cái nào?”

Tôi chọn Head & Shoulders được chưa!

Trần Thanh Dương hít vào một hơi, ổn định cảm xúc, “Thật ra vừa rồi tôi đang nghĩ, Đại Lực luôn bất tỉnh, nói không chừng thứ cậu ấy cần không phải là trị liệu của bệnh viện mà là một nụ hôn của hoàng tử.”

Hướng Vân Trạch: “…”

“Hướng công tử anh cứ làm đi, đợi sau khi Đại Lực tỉnh tôi tuyệt đối sẽ không nói cho cậu ấy biết là anh hôn cậu ấy đâu.”

Hướng Vân Trạch uống hết hộp sữa, ngắt ngắt vỏ hộp, “Không hổ là viết tiểu thuyết, trí tưởng tượng quả nhiên phong phú.”

“Tôi đây mà không tưởng tượng được thì sao viết văn.” Trần Thanh Dương uống một hơi cạn hộp sữa rồi đứng dậy, “Tôi về đây, Hướng công tử anh cũng về sớm đi.”

Tóm lấy hộp không trong tay Hướng Vân Trạch, lúc Trần Thanh Dương kéo cửa ra thì nghe thấy hắn ừ một cái. Ném hai hộp sữa không vào thùng rác, Trần Thanh Dương lại nhìn thoáng qua phòng bệnh mới đi ra khỏi bệnh viện.  

Mẹ bà, cô nàng thật sự muốn nhìn lén một chút, sau khi mình đi thì Hướng công tử có hôn trộm Đại Lực hay không!

#bạn thân là để lấy ra bán _(:з” ∠)_#

Tuy nhìn Hướng Vân Trạch giống một play boy, nhưng cũng không tùy tiện lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cho nên cuối cùng hắn cũng không hôn trộm Lê Nhan mà đứng dậy đi ra ngoài gọi điện thoại cho Mạc Trăn.  

Mạc Trăn vừa cho A Diêu ăn cá no nê thì điện thoại trên bàn rung lên. Nhìn thoáng qua tên người gọi, Mạc Trăn nhận điện thoại rồi ngồi xuống ghế salon, “Có gì không tiến sĩ Hướng?”

“Không có chuyện gì, chỉ muốn hỏi xem con mèo con nhà cậu còn sống không? Ngay cả cây xương rồng cảnh còn chết thì thật làm người ta lo lắng.”

Mạc Trăn: “…”

Thì ra tên này vẫn luôn để ý đến weibo của anh à?

“Tiến sĩ Hướng, mình thật sự hoài nghi cậu yêu thầm mình rồi.”

“Bây giờ cậu mới hoài nghi á? Mình còn tưởng năm đó mình vì cậu mà solo với đám du côn cấp ba thì cậu đã nghi ngờ rồi chứ.”

… Hắn vừa nói thế, đúng thật là rất khả nghi.

“Cho nên cậu gọi điện qua là để tỏ tình à?”

Hướng Vân Trạch cười nhẹ, sao hôm nay ai cũng kêu hắn tỏ tình vậy? “Mai mình định hẹn cậu đi ăn cơm, có rảnh không?”

“Lúc ăn cơm rồi tỏ tình với mình?”

“…Tạm biệt.”

Hướng Vân Trạch cúp điện thoại xong, chẳng bao lâu thì tin nhắn của Mạc Trăn được gửi đến, “Sáu giờ chiều mai, gặp ở Khải Hoàn Môn.”

3 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY