Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư – Chương 24

1
329

Chương 24: Mất tích

Biên tập: Ivy Baby

 

Khải Hoàn Môn dĩ nhiên không phải Khải Hoàn Môn của Napoléon, mà là một quầy bán đồ ăn vặt —— mười năm trước, quả thật nó vẫn là một quầy bán đồ ăn vặt.

Sở dĩ kêu quầy bán đồ ăn vặt này là Khải Hoàn Môn, là bởi vì năm đó, sau khi Hướng Vân Trạch dẫn theo Mạc Trăn chống lại bọn du côn của trường cấp ba bên cạnh, đã mua hai cây kem ở chỗ này.

Thời gian thấm thoát trôi đi, quầy bán đồ ăn vặt bây giờ đã không còn, ngay cả trường cũ của Mạc Trăn và Hướng Vân Trạch cũng chuyển đến nơi khác. Mảnh đất này bị một ông chủ mua lại, rồi sửa sang thành một nhà hàng Trung Hoa cao cấp, mà quầy bán đồ ăn vặt bên cạnh trường học, có lẽ bây giờ đã là một…nhà vệ sinh trong nhà hàng?

Mạc Trăn đến Khải Hoàn Môn vừa đúng 5 giờ 50 phút, lúc tiếp tân đứng ở cửa nhìn thấy anh, mắt cô ta rõ ràng sáng rực lên. Mỉm cười lễ phép với Mạc Trăn xong, tiếp tân cũng không tỏ ra kích động. Thứ nhất, nếu bây giờ cô ta kích động, có khả năng chút nữa phải xách giỏ cuốn xéo. Thứ hai, hầu như ngày nào ở đây cũng có minh tinh ghé thăm, cho nên thấy nhiều cũng bình tĩnh.

“Mạc tiên sinh, Hướng tiên sinh đã đến, đang ở phòng Vàng trên lầu chín đợi anh.” Tiếng phổ thông của tiếp tân còn chuẩn hơn biên tập viên tin tức, giọng nói ngọt ngào, nụ cười tươi tắn.

Mạc Trăn tháo kính râm màu trà xuống, gật đầu với cô ta, xem như đã biết. Ánh mắt tiếp tân lại sáng hơn lúc nãy vài phần, nụ cười trên mặt cũng ngọt ngào hơn. Dẫn Mạc Trăn đến cửa thang máy, nhấn nút thang máy cho anh xong, chị tiếp tân xinh đẹp chỉ có thể lễ phép xoay đi.

Từ lầu bảy của nhà hàng Trung Hoa này trở lên đều là phòng VIP. Sau khi Mạc Trăn lên lầu chín, lại có một tiếp tân khác dẫn đường.

Phòng Vàng ở cuối cùng trong hành lang, lúc Mạc Trăn đẩy cửa phòng ra, Hướng Vân Trạch đang cúi đầu chơi điện thoại. Mạc Trăn nhếch khóe môi, đi đến ngồi đối diện Hướng Vân Trạch, “Tiến sĩ Hướng, hôm nay mình không đăng weibo.”

Hướng Vân Trạch ngẩng đầu nhìn anh một cái, cũng cười cười, “Thế thì tốt quá, vậy mình có thể yên tâm lướt weibo rồi.”

Mạc Trăn: “…”

Vậy ngay từ đầu cậu cũng đừng theo dõi mình!

Hướng Vân Trạch cười vuốt màn hình, lại có mấy bài đăng mới hiện ra, “Mạc thiên vương, cậu biết một người tên là Thủy Chử Ninh Mông không?”

“Thủy Chử Ninh Mông?” Mạc Trăn nhíu mi suy nghĩ, “Có phải là một tác giả mạng không?”

“Cậu cũng biết?” Hướng Vân Trạch log out, nhìn Mạc Trăn đầy hứng thú, “Đừng nói cậu đã đọc tiểu thuyết của cô ấy nhá?”

Mạc Trăn nhếch miệng, “Trên giá sách của chị mình có vài cuốn của cô ấy. Thế nào, chẳng lẽ tiếng sĩ Hướng là fan của người ta?”

“Không phải, cô ấy là bạn của Lê Nhan, bình thường hay gặp mặt ở bệnh viện.” Hướng Vân Trạch vừa nói vừa cất điện thoại vào túi áo, “Weibo của cô ấy rất thú vị, cậu thấy hứng thú thì cũng có thể xem thử.”

Mạc Trăn nhướng mày, Hướng Vân Trạch vẫn luôn che giấu cô gái nhà họ Lê ấy, sao hôm nay lại hào phóng tự nói ra tên đầy đủ của cô ta nhỉ?

“Vân Trạch, không phải cậu đã yêu người khác đấy chứ?” Vả lại đối tượng còn là Thủy Chử Ninh Mông.

Hướng Vân Trạch mở miệng, vừa muốn nói thì cửa phòng đã bị gõ.

“Mời vào.” Hướng Vân Trạch nói, một người phục vụ mặc sườn xám nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. “Xin lỗi vì đã quấy rầy, xin hỏi có thể đưa thức ăn lên chưa ạ?”

Hướng Vân Trạch gật đầu, người phục vụ ở cửa quay ra ngoài nói nhỏ gì đó, tiếp theo có hai người phục vụ nhanh chóng bưng mâm vào. Hai người đều mặc sườn xám kiểu Trung Quốc, sau khi đi vào, họ đều chọn đứng bên cạnh Mạc Trăn để dọn thức ăn ra. Hướng Vân Trạch cười cười không nói, Mạc Trăn cũng chỉ chăm chú nghiên cứu đồ ăn.

Đồ ăn của nhà hàng Trung Hoa này nổi tiếng tinh tế, tuy rằng mỗi món ăn không nhiều, nhưng đều là một tác phẩm nghệ thuật. Bây giờ đúng là giờ cao điểm ăn cơm, nhưng đồ ăn lại nhanh chóng được mang lên, chứng tỏ Hướng Vân Trạch đã gọi từ lâu. Hơn nữa, thức ăn trên bàn đều là những món Mạc Trăn thích, anh không kiềm được, bèn nhíu mày nhìn Hướng Vân Trạch: “Hồi ở Mỹ, cậu thường theo đuổi con gái thế này à?”

Hướng Vân Trạch chớp chớp mắt với anh, nửa đùa nửa thật, hỏi: “Nếu như mình theo đuổi cậu như thế, cậu sẽ chấp nhận ư?”

Hai người phục vụ thoáng ngừng tay, bọn họ…có phải đã nghe thấy chuyện gì không nên nghe đúng không? Dựa theo nguyên tắc không hợp chớ nghe, tốc độ bưng thức ăn của hai người phục vụ tăng không ít. Mạc Trăn và Hướng Vân Trạch chỉ có hai người, Hướng Vân Trạch chọn tổng cộng bảy món một canh, nhiệm vụ của người phục vụ đã nhanh chóng hoàn tất.

“Hướng tiên sinh, những món anh gọi đã đưa lên đầy đủ, mời hai vị từ từ dùng.” Tiếng phổ thông của người phục vụ không thua gì tiếp tân ở cửa, hai người cung kính khom người với Hướng Vân Trạch và Mạc Trăn rồi mới lui ra khỏi phòng. Sau khi đóng cửa lại, họ cũng không đi xa mà chỉ đứng bên ngoài, chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ. Nhưng quan trọng nhất là, như vậy mới dễ nghe lỏm.  

Món Mạc Trăn thích ăn nhất ở đây là cá cơm chiên giòn, cá chiên vàng óng, ngay cả xương cũng vừa giòn vừa xốp. Anh gắp một con bỏ vào chén, hỏi Hướng Vân Trạch: “Món này có thể gọi thêm một phần không?”

Hướng Vân Trạch nhìn anh, đột nhiên cảm thấy buồn cười, “Mạc Trăn, cậu vẫn cứ thích những món trẻ con hay ăn.”

Mạc Trăn ngước mắt nhìn hắn, cãi lại: “Mình định đóng gói mang về cho mèo con nhà mình.”

Đôi mắt đào hoa của Hướng Vân Trạch nháy một cái, trong giọng nói kèm theo sự trêu đùa, “Từ khi nào mà cậu có tình thương như thế?” Từ trước đến nay, Mạc Trăn sợ nhất là phiền phức, nuôi một chậu hoa cỏ cũng lười tưới nước, càng đừng nói đến mèo con. Trong miệng Mạc Trăn ngậm một con cá, không rảnh để ý đến Hướng Vân Trạch. Hướng Vân Trạch cũng không hỏi nữa, chọn thêm một phần cá cơm chiên giòn theo lời anh, chỉ là sự khác thường của Mạc Trăn thật sự hơi thú vị.

Lúc ăn lưng chừng bụng, Mạc Trăn cảm thấy có thể nói chuyện chính được rồi.

“Vân Trạch, hôm nay cậu tìm mình là có chuyện gì?”

Hướng Vân Trạch dừng đũa, cũng không bất ngờ vì Mạc Trăn hỏi câu này. Từ tiểu học đến giờ, họ đã sớm tạo nên một sự ăn ý kì diệu, cho dù có cách xa nhau vài năm, sự ăn ý cũng không thuyên giảm.

Hướng Vân Trạch cầm khăn giấy cạnh tay lau mép, giọng điệu nói chuyện cũng nghiêm chỉnh không ít, “Mạc Trăn, mình định về Mỹ một chuyến.”

Mạc Trăn hơi sững sờ, “Có liên quan đến cô gái nhà họ Lê?”

“Ừm.” Hướng Vân Trạch gật đầu, “Mình đã liên lạc với mấy người bạn bên Mỹ, họ nói không chừng có cách điều trị cho Lê Nhan.”

Mạc Trăn cau mày nhìn Hướng Vân Trạch, anh suy nghĩ rất nhiều việc, nhưng cuối cũng chỉ ừ một tiếng.

Ăn cơm xong là đã bảy giờ, Mạc Trăn cầm hộp thức ăn nhà hàng chuẩn bị riêng, cùng Hướng Vân Trạch đi đến thang máy.

Lúc cửa thang máy mở ra, bên trong có hai cô gái trẻ đang thì thầm trò chuyện gì đó. Thấy Mạc Trăn đứng bên ngoài, cả hai đều trố mắt, sau đó mới lễ phép gật đầu với anh. Hướng Vân Trạch đã quen với tình cảnh ai nhìn thấy Mạc Trăn cũng phải ngây người như thế, cho nên bình tĩnh nhấc chân đi vào. Mạc Trăn theo sau, tiện tay nhấn số tầng.

Thang máy yên tĩnh trong chốc lát, hai cô gái lại tiếp tục đề tài vừa bị cắt ngang ban nãy. Mặc dù âm thanh không lớn, nhưng trong không gian kín vẫn nghe thấy rõ ràng.

“Tối qua tui cũng nghe thấy rồi, làm tui sợ muốn chết!” Giống như để tạo dựng không khí đáng sợ, cô gái cố gắng đè thấp âm thanh, lộ ra sự lạnh lẽo, “Lúc đi ngang qua đài phun nước, tui còn tưởng rằng Venus mở miệng nói chuyện cơ!”

Đuôi mày Mạc Trăn giật giật, lẳng lặng nghe họ nói chuyện.

“Tui cũng nghe chị tui nói, khu biệt thự chỗ bà khá hẻo lánh, giờ mà trời tối đen là chị ấy cũng không dám lái xe về nhà luôn.” Tiếng cô gái thứ hai lanh lảnh hơn, nhưng cũng lành lạnh, “Hơn nữa, nghe chị ấy nói gần đây hay có mèo mất tích, Bông Tuyết nhà chị ấy mấy hôm trước cũng không thấy đâu. Cảnh sát nói có thể là do một nhóm ngược đãi mèo gần đây gây ra, nhưng chị tui nói chắc chắn là do ma quỷ làm hại.”

“Bà đừng nói nữa, tui nổi da gà rồi nè!” Giọng của cô gái vừa vang lên, cửa thang máy cũng mở ra. Xuất phát từ sự galant, Hướng Vân Trạch và Mạc Trăn đồng thời nghiêng người để hai cô gái đi trước. Khi đi ngang qua, họ cười nói cảm ơn. Hướng Vân Trạch liếc nhìn Mạc Trăn rồi ra khỏi thang máy

“Có đài phun nước Venus, phải khu biệt thự cậu đang ở không?” Hướng Vân Trạch sóng vai cùng Mạc Trăn đến bãi đậu xe, thấy hai cô gái đi về hướng ngược lại mới quay đầu hỏi Mạc Trăn.

“Ừ.” Sắc mặt của Mạc Trăn không ổn lắm, từ khi A Diêu đến nhà anh, hầu như anh đều về nhà trước khi trời tối, cho nên hoàn toàn không biết khu đó nổi lên chuyện có ma từ bao giờ —— được rồi, không tính con nhà anh, càng làm cho người ta lo lắng là nhóm ngược đãi mèo mà cảnh sát nói.

“Vân Trạch, mình phải về trước đây.” Mạc Trăn nói xong cũng bước nhanh hơn, Hướng Vân Trạch vừa định gọi anh để cùng đi chung thì điện thoại bỗng vang lên.

Điện thoại là của Trần Thanh Dương gọi tới, bình thường không có chuyện gì, cô nàng sẽ không gọi cho Hướng Vân Trạch. Chọn lúc này để gọi, hơn phân nửa là Lê Nhan đã xảy ra chuyện. Thả chậm bước chân, Hướng Vân Trạch dừng bên hành lang nghe điện thoại, “Chuyện gì vậy?”

“Hướng công tử! Bác sĩ Phương nói tình hình của Đại Lực không ổn lắm, cụ thể thì tôi cũng không rõ, nói chung anh mau tới bệnh viện một chuyến!”

Tốc độ nói chuyện của Trần Thanh Dương rất nhanh, ngay cả trong âm thanh cũng hiện lên sự lo lắng khó nói thành lời. Hướng Vân Trạch nhíu mày, nói với đầu dây bên kia: “Tôi sẽ đến ngay.” Cúp điện thoại, Hướng Vân Trạch ngẩng đầu nhìn về phía hành lang, Mạc Trăn đã đi mất.

Sau khi lấy xe, Mạc Trăn chạy thẳng về khu biệt thự, trong khoảng nửa tiếng, Land Rover đã dừng tại gara nhà anh. Trước đây khi Mạc Trăn về nhà, A Diêu sẽ vui mừng nhào tới, nhưng hôm nay sau khi mở cửa lại không thấy con mèo con nịnh hót ấy đâu.

Chân mày Mạc Trăn bất giác nhíu chặt, không thèm thay giày mà đi đến những nơi A Diêu thường tới để tìm. Nơi thường ngày A Diêu hay nằm phơi nắng trống không, ngay cả máy tính trên bàn cũng y nguyên như lúc anh đi. Mạc Trăn đi đến phòng bếp, mở tủ lạnh ra gọi, “A Diêu?”

Không có phản ứng. Xem ra nó còn chưa ngu đến nỗi chạy vào trong tủ lạnh.

Vậy cô đã đi đâu?

Đoạn đối thoại của cô gái trong thang máy bỗng vang vọng bên tai, một dự cảm xấu đột nhiên xuất hiện.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here