Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư – Chương 26

0
206

Chương 26: Bạn bè

Biên tập: Ivy Baby

 

Giọng của cô gái không lớn, nghe có vẻ dịu dàng nhưng lại thật sự dọa Mạc Trăn giật mình —— dù là ai, đột nhiên nghe thấy một giọng nữ xa lạ trong nhà mình thì cũng đều giật mình.  

“Meo meo.” A Diêu kêu lên, móng mèo chuẩn bị khởi động máy chợt dừng lại, Mạc Trăn cũng nhìn về phía cô gái. 

Thật ra anh nghĩ dùng từ cô gái để hình dung không chính xác lắm, bởi vì chẳng có cô gái nào bay giữa không trung. Đột nhiên anh cảm thấy đau đầu. Anh tưởng việc nhìn thấy A Diêu là ngoài ý muốn, dù sao lâu nay, ngoại trừ A Diêu thì anh không thấy hồn ma nào khác. Nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một ma nữ, anh thật sự hoài nghi, phép thuật sư phụ thi triển trên người mình đã quá hạn sử dụng.

“Hi ~ Mạc tiên sinh.” Giọng nói của cô gái cắt ngang suy nghĩ của Mạc Trăn, anh ngẩng đầu liếc nhìn cô gái – người đang bay bổng lơ lửng giữa không khí và hăng hái vẫy tay với anh.

“Meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo.” Sau đó, A Diêu cũng nhảy đến trước mặt cô ta rồi cố gắng nói gì đó với Mạc Trăn, dường như đang giới thiệu cô gái này.

Mạc Trăn mím môi, nói với A Diêu: “Nói tiếng người.”

A Diêu: “…”

“Phụt.” Lời Mạc Trăn làm cô gái cười rộ lên, cô ta cúi người nhìn A Diêu trên bàn, khóe mắt cong cong như vầng trăng, “Không phải chị đã dạy em cách ra khỏi người con mèo à?”

“Meo meo!” Một lời làm thức tỉnh con mèo mơ màng. Mắt A Diêu sáng lên, bốn cái chân ngắn nghiêm túc đứng trên bàn rồi…lăn một vòng.

Mạc Trăn: “…”

Trong không khí dường như có thứ gì đó chấn động nhẹ nhàng, tóc trên trán Mạc Trăn không gió mà bay, sau đó bên tai vang lên một tiếng la hét đầy tình cảm, “Tôi ra rồi!”

Mạc Trăn nghiêng đầu, không hề bất ngờ khi nhìn thấy một bóng dáng thân quen —— áo đầm màu xanh thẫm, tóc đen dài đến eo, đuôi tóc hơi xoăn.

“Trăn Trăn, cuối cùng tôi cũng ra ngoài rồi!” A Diêu hưng phấn bay đến trước mặt Mạc Trăn, khoa tay múa chân xung quanh anh một vòng.

Khóe miệng Mạc Trăn giật giật, nhìn A Diêu đã dừng lại, nghiêm túc nói: “Ra rồi thì hãy cố gắng làm người, đừng nên vào nữa.”

A Diêu: “…”

Lời thoại này thật sự dùng ở đây ư? Trăn Trăn nhầm vai rồi hả?

“Ha ha ha.” Cô gái xa lạ ôm bụng cười nắc nẻ, Mạc Trăn tin rằng, nếu ma có thể chảy nước mắt, vậy chắc chắn trên khóe mắt cô gái này sẽ toàn là nước mắt óng ánh.

“Meo meo.” Một tiếng mèo kêu yếu ớt từ mặt bàn truyền đến, con mèo đen bị A Diêu nhập vào người đã tỉnh lại, đang loạng choạng đứng lên. A Diêu nhìn dáng vẻ run rẩy của con mèo, đau lòng lại gần, “Trăn Trăn, mèo con đáng thương quá, chúng ta nuôi nó một khoảng thời gian đi.”

Nói thật, lấy tính cách lười biếng của Mạc Trăn, nếu A Diêu đã không ở trên người con mèo, chắc chắn anh sẽ không nuôi một con mèo trong nhà. Nhưng mèo con trông thật sự quá yếu, vả lại A Diêu đã nói thế rồi, anh cũng không thể làm gì khác ngoài gật đầu đồng ý. Không biết từ bao giờ, anh đã không thể từ chối lời đề nghị của A Diêu.  

Bố trí ổn thỏa cho mèo con xong, A Diêu mới nhớ còn một người bạn mới phải giới thiệu với Mạc Trăn, “Trăn Trăn, đây là bạn tốt của tôi…” Nói đến đây A Diêu chợt ngừng lại, mở miệng nửa ngày cũng không phun ra nổi một chữ. Lát sau, cuối cùng cô quay lại nhìn cô gái, “À mà, chị tên gì?”

Mạc Trăn: “…”

Má nó, ngay cả tên người ta cũng không biết mà là bạn tốt?! Orion cũng không phải như thế!

Hình thức gào thét trong nội tâm hiếm thấy của Mạc Trăn lại bị A Diêu kích thích.  

Nhưng đối với A Diêu, không có những phân loại bạn bè phực tạp như cái gì mà bạn bè bình thường, bạn bài bạn cơm, bạn thân bạn tốt, bởi vì cô chỉ có một người bạn này :) 

#đốt nến#

Bị hỏi tên họ, cô gái xa lạ vẫn tỏ ra hết sức thoải mái, “Chị tên A Phiêu, nhũ danh là Phiêu Phiêu.”

Mạc Trăn: “…”

A Diêu vui vẻ gật đầu, “Ồ! Vậy sau này em gọi chị là Phiêu Phiêu nha!”

Mạc Trăn: “…”

Tên giả như thế mà cô cũng tin, anh thật sự muốn mang cô đến bệnh viện kiểm tra đầu óc, xem xem não của cô có phải chỉ to bằng một quả nho hay không… không, là nho khô.

Không để ý tới A Diêu nữa, tầm mắt Mạc Trăn chuyển đến cô gái tự xưng là Phiêu Phiêu như dò xét. Cô gái này trông không lớn hơn A Diêu bao nhiêu, nhưng mặt mày lại trưởng thành hơn A Diêu. Loại trưởng thành này không phải trưởng thành do trang điểm, mà là vết tích để lại trên người sau khi trải qua một chuyện gì đó. So ra, A Diêu giống như một thiếu nữ không rành chuyện đời.

Đối mặt với ánh mắt dò xét của Mạc Trăn, cô gái tỏ ra vô cùng thản nhiên, cô ta thản nhiên như thế lại làm Mạc Trăn không tiện quan sát thêm. Anh ho khan một tiếng rồi hỏi cô gái: “Phiêu Phiêu tiểu thư, rất cảm ơn cô đã dạy A Diêu cách ra khỏi người con mèo. Nhưng tôi có một thắc mắc, động tác lăn tại chỗ lúc nãy là nghi thức phải hoàn thành trước khi đi ra à?”

“Không, đây chẳng qua là sở thích cá nhân của tôi thôi.” Phiêu Phiêu mỉm cười nói.

Mạc Trăn: “…”

A Diêu: “…”

Cmn, cô bị gài bẫy phải không?! Hèn gì cô thấy lạ, tại sao lại có tư thế lăn lộn ngộ như vậy! Loài người thật sự quá đáng sợ, cô muốn tiếp tục làm mèo còn kịp không!

Mạc Trăn thở phào, hỏi tiếp: “Vậy giả thần giả quỷ có phải cũng là sở thích cá nhân của cô?” Lời đồn về chuyện ma quỷ trong trang viên chắc chắn cũng liên quan đến cô gái này.

“Nghiêm túc mà nói thì không, bởi vì tôi là ma, không thể định nghĩa là giả vờ được.” Phiêu Phiêu nâng má, tỏ vẻ trầm tư, “Hơn nữa, tôi làm vậy không phải vì hù dọa bọn họ, mà chỉ muốn nhắc nhở họ chú ý mèo nhà mình.” Nhưng mà những người đó lại không hiểu ý tốt của cô ta, sau khi thấy cô ta chỉ biết đạp ga chạy mất, thật sự là…so sad.

Phiêu Phiêu nói làm Mạc Trăn ngẩn người, “Sao cô biết mèo nhà họ mất tích?” Ngoại trừ Mạc Trăn, hầu như các hộ gia đình trong trang viên Kengerni đều nuôi thú cưng, không nói tất cả đều là mèo, nhưng chắc chắn không ít người nuôi mèo. Trừ phi cô ta và nhóm người kia là đồng đảng, nếu không….sao lại biết mục tiêu kế tiếp của bọn chúng là ai?

“Trăn Trăn, Phiêu Phiêu lợi hại lắm!” A Diêu bay qua, chen vào giữa Mạc Trăn và Phiêu Phiêu, “Chính chị ấy thay anh gọi điện báo cảnh sát đó! Người trong kho hàng cũng đều do chị ấy tiêu diệt!”

Mạc Trăn: “…”

Sao anh lại quên rằng, Phiêu Phiêu này là một ma nữ nhỉ. Cô ta muốn biết mục tiêu kế tiếp của bọn chúng cũng không phải việc khó.

Phiêu Phiêu giả vờ thẹn thùng cúi đầu, lẩm bẩm: “Ây dô, thật ra những thứ này đều là chuyện nhỏ, tôi là một ma nữ có lý lịch mà.”

Mạc Trăn: “…”

Cô có lý lịch hơn nữa, tôi cũng không phải HR*.

*HR: Human Resources, viết tắt của Quản lý nhân sự.

“Lúc đầu mục tiêu kế tiếp của bọn chúng là A Diêu, sau khi tôi biết thì muốn nói cho anh, nhưng trên người anh có thứ gì đó làm tôi không thể tới gần, cho nên tôi chỉ có thể trực tiếp tìm A Diêu.” Phiêu Phiêu cúi đầu, tiếp tục nói một cách ngại ngùng.

Trong mắt Mạc Trăn hiện lên sự nghi ngờ, có thứ gì đó ngăn cản cô ta tới gần? Lẽ nào pháp thuật của sư phụ còn chưa quá hạn?

“Nhưng không biết tại sao, bây giờ đột nhiên không gặp trở ngại nữa rồi.”

Mạc Trăn: “…”

Xem ra vẫn quá hạn.  

A Diêu nghe đến đó thì kích động gật đầu, “Đúng đúng! Tôi và Phiêu Phiêu nội ứng ngoại hợp, giả vờ bị bọn chúng bắt lại, rồi đánh cho chúng không còn manh giáp.”

Phiêu Phiêu ngẩng đầu nhìn A Diêu, cũng gật đầu nói: “Ừ, tuy rằng chị chỉ tới kêu em ngoan ngoãn ở nhà, đừng nên chạy lung tung.”

A Diêu: “…”

Ban đầu Phiêu Phiêu không muốn nhúng tay vào chuyện này, nhưng trông thấy những con mèo chết thảm quá đáng thương, cho nên muốn nhắc nhở chủ nhân của chúng nó. Tuyệt đối không ngờ rằng, trên đường thuyết phục A Diêu lại bị A Diêu thuyết phục, làm nữ hiệp hành hiệp trượng nghĩa một lần… Thật ra cũng rất đã.

Mạc Trăn nghe đến đó, bèn hỏi: “Tôi xem camera thì thấy những con mèo này đều tự chạy ra khỏi nhà, tại sao lại như vậy?”

Phiêu Phiêu nói: “Thật ra không phải tự chúng nó chạy đến, chỉ do camera quay không được thôi.”

Mạc Trăn ngẩn ra, dường như anh đã nắm được, “Còn một con ma nữa?”

“Ừm.” Phiêu Phiêu gật đầu, “Lệ khí trên người tôi quá nặng, chỉ cần đến gần đám mèo chó là chúng nó sẽ nháo nhào lên. Nhị Cẩu lại trái ngược với tôi, mèo chó rất thích hơi thở trên người cô ta.”

“Nhị…Cẩu?” Mạc Trăn nhìn Phiêu Phiêu, dùng ánh mắt nói lên nghi vấn của mình.

“Nhị Cẩu là bạn cũ của tôi, sau khi cãi nhau với tôi đã chạy đi làm bạn với nhóm ngược đãi mèo.” Lúc nói những lời này, Phiêu Phiêu hơi buồn bã.

Mạc Trăn: “…”

Nếu cô gọi tôi là Nhị Cẩu, tôi cũng sẽ cãi nhau với cô —— anh đã quên mất chuyện trước đây mình gọi A Diêu là Lý Cẩu Hải.

“Vậy Nhị Cẩu bây giờ đi đâu rồi?” A Diêu tò mò hỏi. Nhị Cẩu này cũng là một trong các hung thủ, không thể để cô ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được.  

“Nhị Cẩu đã bị Quỷ Sai đưa đi rồi, suýt chút chị cũng bị bắt!” Đến giờ Phiêu Phiêu vẫn còn sợ, cô ta còn chưa báo thù, sao có thể chuyển thế đầu thai.

A Diêu chăm chú nhìn cô ta, sau một thoáng do dự mới nói: “Phiêu Phiêu, Trăn Trăn nói anh ấy chỉ có thể nhìn thấy linh hồn chết oan, vậy chị do đâu mà chết?”

Mạc Trăn liếc nhìn A Diêu, tuy bình thường trông cô có vẻ ngu ngơ, nhưng trong những việc quan trọng lại rất tinh tường. A Diêu luôn nói, đây gọi là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi.

Phiêu Phiêu chớp chớp mắt, đáp: “Đây là một chuyện xưa vô cùng máu chó, tôi vẫn không nên nói thì hơn, sẽ kéo thấp IQ hai người đấy.”

A Diêu: “…”

Nhưng Mạc Trăn không bất ngờ, ngay cả tên của mình cũng muốn tiết lộ thì càng đừng nói đến nguyên nhân cái chết. 

Xem đồng hồ, đã sắp đến mười giờ. Mạc Trăn nhìn hai ma nữ lơ lửng trên không rồi cười với Phiêu Phiêu, “Phiêu Phiêu tiểu thư, đã trễ thế rồi, cô hẳn là nên về nhà.”

Lệnh đuổi khách không mấy uyển chuyển làm A Diêu không tán thành, nhảy ra nói, “Trăn Trăn, Phiêu Phiêu là bạn của tôi!” Ngụ ý là sao anh có thể lạnh lùng vô tình đuổi người ta đi như vậy!

Mạc Trăn chuyển sang nhìn A Diêu, “Cô ấy ở lại, cô đi.”

 

          …

 

A Diêu nhìn Phiêu Phiêu với ánh mắt vô cùng chân thành, “Tạm biệt nha Phiêu Phiêu!”

Phiêu Phiêu: “…”

Không hẹn gặp lại chốn giang hồ!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here