Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư – Chương 27

0
164

Chương 27: Cờ thưởng

Biên tập: Ivy Baby

 

Trên ghế hàng của hành lang bệnh viện thành phố A, có hai người ngồi song song. Hướng Vân Trạch bóp dẹt hộp sữa rỗng rồi tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh, “Trần tiểu thư, phiền cô sau này biết rõ tình huống mới gọi điện cho tôi được không? Suýt chút tôi đã bị cô hù chết.”

Sắc mặt Trần Thanh Dương đen sạm, “Tôi là sinh viên khoa văn!” Giọng điệu cô nàng cất cao, nhấn mạnh, “Đây không phải lỗi của tôi”.

Hướng Vân Trạch quay đầu nhìn Trần Thanh Dương, theo từ ngữ đầy lối văn học của cô nàng thì đó là ánh mắt trêu tức. “Sinh viên khoa văn còn học người ta viết tiểu thuyết trinh thám?”

Trần Thanh Dương dùng một phần ba giây đầu tức giận vì sự xem thường trong lời nói của Hướng Vân Trạch đối với mình, mà hai phần ba giây sau, sự tức giận biến thành ngạc nhiên, “Má ơi, anh đọc tiểu thuyết của tôi rồi?!”

“Tôi thật sự mong rằng mình chưa từng đọc.” Hướng Vân Trạch quay đi, dường như nhớ lại việc gì thê thảm lắm, “Những định luật vật lý trong tiểu thuyết của cô quả thật làm người ta phát sợ.”

Trần Thanh Dương: “…”

Là một người chưa từng đủ điểm chuẩn trong các cuộc thi vật lý mà dám viết loại tiểu thuyết trinh thám vật lý, cô nàng cảm thấy tinh thần can đảm tìm tòi này là đáng tuyên dương và khích lệ!

“Đó là yêu cầu của nội dung câu chuyện, là sáng tác văn học! Văn học đó! Anh hiểu không!” Ba đấu chấm than liên tục, thể hiện vô cùng sâu sắc tâm trạng muốn thuyết phục đối phương của Trần Thanh Dương.   

“Tôi hiểu vật lý.” Hướng Vân Trạch ngửa người ra sau, tựa vào thành ghế, ung dung vứt ra một câu như thế.  

Trần Thanh Dương: “…”

Sao cô nàng lại quên mất, người này là tiến sĩ chuyên ngành vật lý.

#không chơi được nữa rồi#

Trần Thanh Dương ngồi đó hờn dỗi, xem hộp sữa trong tay như Hướng Vân Trạch rồi hung hăng chà đạp. Hướng Vân Trạch nhìn thoáng qua hộp sữa chết thảm trong tay cô nàng, khẽ nhướng đuôi mày, “Trần tiểu thư, là một người am hiểu văn học, cô có cảm thấy chúng ta đang lạc đề không?”

Trần Thanh Dương: “…”

Được rồi, xem như cô nàng hiểu rồi. Hướng Vân Trạch quyết tâm truy cứu trách nhiệm, nhưng trốn tránh trách nhiệm cũng là một trong những kĩ năng thiên phú của cô. 

Nhanh chóng sắp xếp từ ngữ trong lòng, Trần Thanh Dương xác định đẩy hết trách nhiệm lên đầu bác sĩ Phương rồi sau đó mới lên tiếng, “Anh biết bác sĩ Phương mà, những thuật ngữ chuyên ngành trong miệng anh ta y như đại sư tụng kinh ấy, tôi không hiểu.”

Khóe miệng Hướng Vân Trạch giật giật, vừa muốn nói chuyện đã bị Trần Thanh Dương cắt ngang, “Nhưng tôi hiểu những biểu cảm nhỏ trên mặt anh ta!”

Hướng Vân Trạch: “…”

Hắn nghĩ hắn vẫn im miệng thì hơn.  

“Độ cong của chân mày, ánh mắt nặng nề chăm chú, tất cả đều đang nói với tôi rằng tình hình của Đại Lực không ổn! Vả lại sau đó anh ta còn nói một đống, mà tôi chỉ hiểu hai từ ‘kỳ lạ’ và ‘không đúng lắm’. Anh nói xem, tôi có thể không gọi cho anh ư!”

Hướng Vân Trạch: “…”

Bây giờ hắn chỉ cảm thấy may là Trần Thanh Dương gọi cho hắn, rồi hắn nhất thời quên gọi điện thoại báo cho người nhà Lê Nhan. Nếu không trời tối rồi mà triệu tập người nhà Lê Nhan đến xem con quạ đen này, hắn mới không nói nên lời.

“Những biểu cảm nhỏ của bác sĩ Phương bị cô phiên dịch thành một câu chuyện linh tinh, chính là ‘Bệnh nhân xuất hiện phản ứng sinh lý rõ rệt, tuy nhanh chóng bình lặng, nhưng khả năng tỉnh lại trong một khoảng thời gian ngắn sắp tới là rất lớn’.”

Trần Thanh Dương: “…”

Vẻ mặt của bác sĩ Phương quá sai!

“Bất, bất kể nói thế nào, Đại Lực sắp tỉnh cũng là một tin tức tốt, chúc mừng anh nha Hướng công tử!” Trần Thanh Dương vỗ bộp bộp hai cái lên vai Hướng Vân Trạch, khéo léo chuyển đề tài.

Mình thật sự quá thông minh.

Hướng Vân Trạch đẩy tay Trần Thanh Dương xuống, liếc cô nàng một cái rồi không nói gì nữa. Khi đi sắc mặt của Mạc Trăn không ổn lắm, nếu không phải Trần Thanh Dương gọi tới, chắc chắn hắn sẽ không để anh đi một mình. Thả được tảng đá lớn Lê Nhan, trái lại càng lo cho Mạc Trăn hơn.

“Trễ rồi, cô cũng về sớm đi.” Hướng Vân Trạch đứng lên, nói với Trần Thanh Dương một câu rồi đi mất. Trần Thanh Dương nhìn bóng lưng vội vã của hắn thì bĩu môi. Chẳng lẽ người này vẫn còn tức giận ư, đúng là nhỏ mọn hơn cả phụ nữ.

Hướng Vân Trạch ra khỏi bệnh viện thì đi thẳng lên xe. Ngồi trong xe, hắn lấy điện thoại ra định gọi cho Mạc Trăn, nhưng sau khi suy nghĩ thì đổi thành gửi tin nhắn.

“Mèo con nhà cậu không sao chứ?”

Tin nhắn vừa gửi đi đã nhanh chóng nhận được câu trả lời, “Không sao, đã về rồi.”

Đã về rồi? Mắt Hướng Vân Trạch giật giật, ý là trước đó đúng thật đi lạc?

“Vậy là tốt rồi. Có thể mình không đi Mỹ nữa.”

Tay cầm điện tay của Mạc Trăn run lên, “… Cô bạn gái nhỏ của cậu thì thế nào?”

“Bác sĩ nói cô ấy sắp tỉnh rồi. ^_^ “

Mạc Trăn sửng sốt, sau đó nhanh chóng bấm bấm ngón tay lên màn hình, “Chúc mừng, cuối cùng mây cũng sắp tan, thấy ánh trăng tỏ.”

Khóe miệng Hướng Vân Trạch còn chưa kịp nhếch lên, Mạc Trăn lại nhắn đến một tin, “Nhưng mặt cười kia của cậu thật sự hơi buồn nôn.”

Hướng Vân Trạch: “…”

Hắn mỉm cười biên tập một tin nhắn, “^_^ ^_^ ^_^, uy lực gấp ba, hy vọng có thể làm buồn nôn chết cậu.”

Mạc Trăn: “…”

Cũng chẳng biết nên nói ai ấu trĩ hơn.

“Lại là bạn anh hả?” A Diêu lại gần, định đọc chữ trên màn hình điện thoại. Mạc Trăn úp điện thoại lên bàn, nghiêng đầu nhìn A Diêu, “Ừ, là người bạn cho cô cá cơm đó.”

A Diêu: “…”

Làm sao có thể tàn nhẫn như vậy QAQ!! Cá cơm chiên vàng óng ánh còn chưa kịp ăn, cô đã ra khỏi người con mèo, sau khi biến thành linh hồn thì ăn gì được nữa, cô không biết đâu!

“Trăn Trăn, thật sự không cân nhắc để tôi nhập vào người anh à?” A Diêu điềm nhiên nhìn Mạc Trăn, cười ngây thơ vô tội.

Mi mắt Mạc Trăn chớp chớp, luôn cảm thấy lời này nghe sao…bỉ ổi.

“Không cân nhắc.” Mạc Trăn đi đến bên giường rồi ngồi xuống, tắt đèn lớn trên đỉnh đầu chuẩn bị ngủ, “Nhưng cô có thể suy xét đến việc lại nhập vào người con mèo.”

A Diêu bĩu môi, con mèo đó bây giờ vô cùng yếu, nếu cô lại nhập vào người nó lần nữa, không chừng nó sẽ chết ngay. Đắn đo một hồi, cuối cùng A Diêu vẫn quyết định bỏ cá chiên.

Trong phòng yên tĩnh hai phút, âm thanh ồm ồm của Mạc Trăn từ bên gối truyền đến, “Sao cô còn ở đây?”

A Diêu ngẩn người, vẻ mặt đầy vô tội, “Tôi vẫn luôn ở đây mà, anh quên à, chúng ta còn ngủ chung đó!”

Mạc Trăn: “…”

Anh thật sự muốn nện cho ma nữ này thành tờ giấy, sau đó ném vào máy cắt giấy!

Vén chăn “sột soạt” ngồi dậy, Mạc Trăn nhìn A Diêu bay giữa trời, cố gắng giữ bình tĩnh, “Trước đó vì cô là mèo, bây giờ đã ra rồi thì phải xuống phòng khách.”

A Diêu mặt dày cười với Mạc Trăn, “Trăn Trăn anh đừng xấu hổ mà, anh hôn người ta rồi thì phải chịu trách nhiệm với người ta chứ.”

“Tôi hôn con mèo đen, giờ tôi sẽ đi chịu trách nhiệm với nó.” Mạc Trăn nói xong thì xuống giường, đi đến cửa. A Diêu thấy thế vội vàng cản đường, “Anh đi đâu vậy?”

“Đi ôm con mèo lên ngủ.”

A Diêu: “…”

Cô và con mèo kia không đội trời chung!

Cuối cùng Mạc Trăn cũng không ôm con mèo lên ngủ, bởi vì A Diêu ngoan ngoãn xuống lầu. Nhưng dù A Diêu đi, Mạc Trăn vẫn không ngủ được. Tuy tìm được mèo con rồi, A Diêu cũng ra khỏi người nó, tất cả mọi chuyện đều được giải quyết tốt đẹp, nhưng trong lòng anh luôn có một sự bực dọc không tên đang gào thét không dứt. Tệ nhất là, anh không hề muốn đi sâu nghiên cứu nguyên nhân gây ra sự bực dọc ấy.

Dù không ngon giấc, nhưng ngày thứ hai anh vẫn dậy rất đúng giờ, đặc biệt là dưới tình huống còn có cuộc gọi đánh thức của Đường Cường.

“Mạc thiên vương, cậu làm gì thế?!” Hiếm khi lời dạo đầu của Đường Cường không phải là câu “Chào buổi sáng” muôn thuở, mà là một câu nghi vấn. Thậm chí Mạc Trăn còn có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt khiếp sợ của Đường Cường lúc này.

“Làm gì là làm gì?” Mạc Trăn xoa xoa mái tóc rối bời, chút buồn ngủ còn sót lại cũng bị chất giọng oang oang của Đường Cường dọa biến.

“Hôm nay cảnh sát đem một lá cờ thưởng đến công ty, nói là đưa cho cậu!”

Mạc Trăn: “…”

“Má ơi, Mạc thiên vương, cậu thật sự không phải FBI nằm vùng ở chỗ anh đấy chứ?!”

Mạc Trăn: “…”

“Đường Cường, anh ngủ thêm một giấc đi.”

Đường Cường: “…”

Mạc Trăn rửa mặt xong thì không đến thẳng trường quay, mà đến công ty theo lời kêu gọi của Đường Cường. Cuối cùng A Diêu cũng giải trừ được lệnh cấm, vui vẻ đi theo Mạc Trăn ra ngoài.

Lúc họ đi, mèo con vẫn đang ngủ say trong chiếc ổ tạm thời.

Lần thứ hai tới Khải Hoàng, A Diêu tỏ ra quen thuộc, khi đi ngang qua cửa phòng làm việc của Đường Cường, thậm chí cô còn lên tiếng chào hỏi Hàn Mai Mai. Khóe miệng Mạc Trăn giật giật, chỉ muốn ném cô ra ngoài cửa sổ. Gõ cửa hai cái, không đợi người bên trong nói mời vào, Mạc Trăn đã đẩy cửa đi vào. Đường Cường đang xử lý văn kiện, thấy Mạc Trăn đứng ở cửa thì hai chữ “Mời vào” chuẩn bị phun ra chợt nuốt về.

“Sáng sớm có chuyện gì mà tìm em?” Mạc Trăn ngồi xuống ghế trống, lười nhác nhìn Đường Cường.

Đường Cường quan sát anh vài lần mới hỏi: “Tối qua ngủ không ngon à?”

“Ừm.” Mạc Trăn trả lời ậm ừ. Ánh mắt Đường Cường thay đổi mấy lần, cuối cùng lại khôi phục sự bình tĩnh ban đầu, “Mạc thiên vương, năm nay cậu không định lấy ca sĩ mười tốt mà đổi thành thanh niên mười tốt đúng không?”

Mạc Trăn: “…”

Phản ứng này của Đường Cường, chắc là tức giận.  

Đường Cường thật sự tức giận, chuyện xảy ra tối qua anh ta đã nghe từ chỗ cảnh sát. Nghe nói Mạc Trăn một thân một mình xâm nhập doanh trại địch, dũng cảm chiến đấu với năm kẻ thích ngược đãi mèo, sau đó giải cứu được mèo con nhà mình. Đối với câu chuyện nóng bỏng sôi trào thế này, anh ta chỉ muốn nói —— có thể để người khác tới không?!

Cậu cho rằng mình là Hulk khổng lồ hay là Spider Man có thể phun tơ! Việc nguy hiểm như thế, nhỡ thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ! Nếu đã báo cảnh sát rồi thì không thể đợi họ đến, để họ phát huy giá trị bản thân à!

Trong lòng Đường Cường đang sóng to gió lớn, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ trời yên biển lặng. Bởi vì anh ta đau lòng nhận ra rằng, quả nhiên mình vẫn không có can đảm để gào thét với Mạc Trăn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here