Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư – Chương 28

0
218

Chương 28: Dị dị*

Biên tập: Ivy Baby

 

*Từ gốc là 酸爽, đọc là toan sảng. Bắt nguồn từ quảng cáo mì dưa chua thịt bò của Uông Hàm, chua đến nghiện, chua đến thoải mái. Nhưng theo ngữ cảnh của truyện là một cách dùng mới, diễn tả mùi vị khá kì lạ, tâm trạng khó tin lại không cách nào nói ra, hoàn cảnh cực kì lúng túng.

Nhất thời hai người không nói gì, trong phòng làm việc cực kì yên tĩnh.

Đường Cường nhìn chằm chằm Mạc Trăn, định dùng chiến tranh bằng mắt để áp chế đối phương. Nhưng là một người đàn ông có thể thản nhiên đối mặt với ánh đèn flash sáng choang như ban ngày, cho nên không hề bất ngờ, trận chiến này Mạc Trăn vẫn thắng. Đường Cường cúi đầu cầm ly cà phê trên bàn, chớp chớp đôi mắt cay cay.

Mạc Trăn đợi anh ta uống xong một ngụm cà phê mới từ tốn lên tiếng: “Chuyện này đúng là em suy nghĩ không thấu đáo, xin lỗi.”

Nếu như Phiêu Phiêu không quật ngã bọn kia từ trước, anh cũng không chắc mình có thể an toàn trở ra hay không. Nếu như mình xảy ra chuyện gì, quả thật sẽ tạo cho công ty rất nhiều phiền phức. Ngoài ra, từ khi bắt đầu sự nghiệp, Đường Cường vẫn luôn ở cạnh anh, là đồng nghiệp kiêm bạn thân với nhau mười năm, Mạc Trăn biết anh ta đang lo cho mình.

Đường Cường thở dài, xoa xoa mi tâm, “Thôi, cậu không sao là tốt rồi. Nhưng sau này trước khi ra quyết định gì, dù cậu không suy nghĩ cho bản thân thì cũng phải suy nghĩ cho những người xung quanh, còn hàng ngàn hàng vạn người hâm mộ của cậu nữa.”

“Biết rồi.” Thái độ nhận lỗi ngoan ngoãn của Mạc Trăn làm Đường Cường nhanh chóng cụt lời. Anh ta lấy từ ngăn kéo ra một thứ rồi để lên bàn, “Cậu muốn đem cờ thưởng này về nhà treo không?”

Nhìn lá cờ y như cờ đỏ thi đua lúc đi học, khóe mắt Mạc Trăn nhảy một cái, “Vẫn nên treo trong công ty đi, như vậy càng tỏ rõ sự vinh quang của nó.”

Đường Cường: “…”

Chẳng qua cậu cảm thấy nó không hợp với phong cách trang trí nhà cậu thôi chứ gì.

Bởi vì Mạc Trăn còn phải chạy đến phim trường quay phim, cho nên cũng không ở lại chỗ Đường Cường quá lâu. Lúc đi ra, Hàn Mai Mai cười nhẹ nhàng đưa mắt tiễn anh.

Nam Thần Võ Công Cái Thế: Sao sao? Mạc thiên vương cầm cờ đi rồi hả?

Cửu Chế Thoại Mai: Không hề ╮(╯_╰)╭

Nam Thần Võ Công Cái Thế: Tui biết mà, nam thần không phải loại người để ý danh lợi!

Cửu Chế Thoại Mai: …

Cửu Chế Thoại Mai: Tui cảm thấy ảnh chỉ đơn giản thấy nó không hợp với phong cách nhà ảnh thôi.

Ngón tay Lucy đặt trên bàn phím giật giật, vừa định gõ một câu phản bác thì QQ của Hàn Mai Mai lại tới nữa.  

Cửu Chế Thoại Mai: Đường đổng kêu tui treo lá cờ trong phòng nghỉ của Mạc thiên vương. _(:з” ∠)_

Nam Thần Võ Công Cái Thế: Treo xong thì bảo tui một tiếng, tui muốn đi chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng.

Cửu Chế Thoại Mai: …Thật ra tui muốn treo bà lên hơn.  

Nam Thần Võ Công Cái Thế: Tin tui đi, tui không thể phấp phới trong gió như lá cờ đâu.

Cửu Chế Thoại Mai: Giờ bà đang ở tầng 38 hả?

Nam Thần Võ Công Cái Thế: Ừ sao?

Cửu Chế Thoại Mai: Tui đi lên cho bà phấp phới trong gió.

Nam Thần Võ Công Cái Thế: …Tui thấy thích bà dịu dàng hơn.

Nam Thần Võ Công Cái Thế: Bà đâu rồi?

Nam Thần Võ Công Cái Thế: Bà không lên thật đấy chứ??

Nam Thần Võ Công Cái Thế: Cảnh sát còn chưa đi xa, bà không được làm bậy!

Lâu lắm rồi A Diêu mới theo Mạc Trăn đến phim trường, nhưng không may lại gặp Tống Nghê. Hôm nay là cảnh quay cuối cùng của Tống Nghê, Tống Nghê bị dính virus rồi vĩnh biệt từ đây. A Diêu rất vinh hạnh khi mình có thể trở thành một trong những người thấy được màn này.

Để biểu hiện một cơ thể bị virus xâm nhập, thợ trang điểm tốn công hóa trang cho Tống Nghê thành dáng vẻ thối rữa, mùi vị quả thật dị dị, nhìn không cũng say.  

Tống Nghê cũng bị hình ảnh trong gương làm cho hoảng sợ, lập tức tranh chấp với thợ trang điểm. Thợ trang điểm tận tình giải thích với cô ta, nói vì hiệu quả diễn xuất này kia, chỉ không nói chuyện mình là fan não tàn của Mạc Trăn. Cuối cùng, trải qua sự thương lượng của đoàn phim, dù không cam tâm nhưng thợ trang điểm vẫn phải làm nhạt lớp trang điểm trên mặt của Tống Nghê một tí. Cô nàng vừa sửa lớp trang điểm vừa an ủi bản thân. Không sao, còn hiệu ứng hậu kỳ mà, cô nàng sẽ không nói em gái làm hiệu ứng cũng là fan não tàn của Mạc Trăn đâu.

Tống Nghê miễn cưỡng chấp nhận gương mặt hỏng một nửa của mình, tâm trạng rất tệ. Lúc quay phim, vết thương dữ tợn trên mặt phối hợp cùng ánh mắt hung ác, vô cùng hợp. 

Đến 12 giờ 30, cơm hộp của đoàn phim được đưa đến. Thấy nhân viên đẩy xe đựng cơm hộp, A Diêu trốn ra sau lưng Mạc Trăn theo bản năng.

Mạc Trăn bật cười, lẳng lặng nhìn A Diêu rồi hỏi nhỏ: “Nếu đã sợ như thế thì còn muốn đi theo làm gì?”

A Diêu bĩu môi không lên tiếng, Mạc Trăn mở hộp cơm, sau đó lấy đũa chọc chọc phía trên, “Yên tâm đi, ông chủ cơm hộp Vượng Vượng kia đã vào danh sách đen của đoàn phim rồi. Bây giờ tất cả nhân viên an ninh đều có ảnh chân dung của ông ta trong tay.”

A Diêu bị lời này của Mạc Trăn chọc cười, thật ra dù ông chủ kia có quay lại thì cô cũng không sợ ông ta, bây giờ cô đã là con ma từng theo Phiêu Phiêu lăn lộn giang hồ! Nhìn đùi gà trong hộp cơm của Mạc Trăn, A Diêu thấy hơi đói bụng, “Trăn Trăn, tôi muốn ăn đùi gà.”

Mạc Trăn: “…”

Anh vờ như không nghe thấy, gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng. Thấy Mạc Trăn không để ý tới mình, A Diêu tiếp tục nói: “Không thì cánh gà cũng được.”

Mạc Trăn vẫn tập trung ăn cơm.

A Diêu cắn răng, nhìn một vòng trường quay, cuối cùng chọn Tống Nghê —— bởi vì sườn sốt chua ngọt trong hộp cơm của cô ta gợi lên hứng thú của A Diêu.

Mạc Trăn nhìn A Diêu bay đến chỗ Tống Nghê, gần như chỉ trong nháy mắt, A Diêu nghiêng người một cái rồi biến mất ngay tại chỗ. Cơ thể Tống Nghê chợt cứng đờ, trợ lý bên cạnh nhanh tay lẹ mắt bắt được chiếc đũa rơi từ tay cô ta rồi lo lắng hỏi: “Chị Tống Nghê, chị bị sao vậy?”

A Diêu thích ứng với cơ thể này một chút, rồi ngẩng đầu nhìn trợ lý tóc ngắn đến vành tai, “Không sao.” Trợ lý ngẩn người, Tống Nghê chưa từng cười như vậy với chị ta, tuy rằng nụ cười này kết hợp với lớp trang điểm có hơi…dị dị. A Diêu lấy đôi đũa trong tay trợ lý, sau đó cầm hộp cơm đi về phía Mạc Trăn. Trợ lý nhìn hướng đi của cô ta, miệng càng ngoác ra. Cmn, chị Tống Nghê lại muốn tìm đường chết ư!

Mạc Trăn nhìn Tống Nghê đang đi lại chỗ mình, nhếch môi không nói gì. Nhưng Tống Nghê lại rất nhiệt tình, ngồi thẳng xuống chỗ trống bên cạnh Mạc Trăn, “Trăn Trăn, tôi lấy sườn sốt chua ngọt đổi với đùi gà của anh được không?”

Mạc Trăn: “…”

Hướng đi của vở kịch thật sự quá kì lạ, tất cả nhân viên công tác của đoàn phim đều không kiềm được mà nhìn theo. Má ơi, chẳng lẽ thay đổi 180 độ lần hai?!

Dưới sự chờ đợi tha thiết của người xem tại hiện trường, Tống Nghê đổi được đùi gà trong hộp cơm của Mạc Trăn bằng một miếng thịt sườn, đúng thế, cô ta thật sự đổi được đùi gà của Mạc Trăn! Bằng một miếng thịt sườn! Hơn nữa Mạc thiên vương còn không phản kháng!

A Diêu ăn được đùi gà như ước nguyện, thỏa mãn ợ một cái, “Trăn Trăn, sao anh không ăn đi?”

Mạc Trăn: “…”

Nhìn gương mặt này của cô, thật sự ăn không vô.

Quần chúng ở hiện trường dường như có thể nghe thấy tiếng lòng của Mạc Trăn, xót xa gật gật đầu. Em gái trang điểm đứng một bên cắn khăn tay, nếu biết trước kịch bản viết như vậy, cô nàng sẽ không trang điểm cho Tống Nghê một cách huyễn tưởng như thế rồi! Còn trợ lý của Tống Nghê đã hoàn toàn ngẩn người, quan hệ của chị Tống Nghê và Mạc thiên vương đã tốt như thế từ bao giờ? Vì sao chị ta chẳng biết chút gì?

Sau khi A Diêu ăn no, cô bèn đứng lên thư giãn gân cốt. Uầy, dây chằng của Tống Nghê đúng là tốt, xoạc chân gì gì đó hoàn toàn là chuyện nhỏ. Quần chúng tại hiện trường há mồm nhìn Tống Nghê lúc thì gập lưng lúc thì xoạc chân, quả thật hoa mắt. 

Mạc Trăn không đành lòng nhìn tiếp nữa.

“Được rồi, cô có thể ra chưa?” Mạc Trăn che mặt, nói bằng âm thanh mỏng manh chỉ A Diêu nghe thấy.

“Ờ.” A Diêu quay đầu nhìn Mạc Trăn rồi trở về khu vực nghỉ ngơi của Tống Nghê. Sau đó, ở trước mắt bao người, Tống Nghê lăn một vòng trên mặt đất.  

 

          …

 

Lúc này đây, nhân viên công tác của phim trường đồng loạt đờ người.

Khi A Diêu bay về chỗ Mạc Trăn, Tống Nghê cũng bò dậy từ dưới đất. Nhìn quần áo dơ bẩn của mình, Tống Nghê thắc mắc hỏi trợ lý: “Đã xảy ra chuyện gì thế?”

Trợ lý chuyển động cái cổ cứng ngắc, nghiêng đầu nhìn Tống Nghê, “Chị…không nhớ à?”

“Nhớ cái gì?” Tống Nghê càng thêm khó hiểu, vì sao mọi người đều nhìn cô ta, ngay cả Mạc Trăn cũng vậy?

Trợ lý hít một hơi, thả lỏng cơ thịt trên mặt rồi nặn ra một nụ cười, “Chẳng xảy ra chuyện gì cả.”

Mạc Trăn cúi đầu giả vờ ăn cơm, nhưng thật ra là đang nói chuyện với A Diêu, “Không lăn cũng ra khỏi cơ thể bị nhập được mà?”

A Diêu nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi cười nói với Mạc Trăn: “Hình như là vậy, tôi lỡ quên mất.”

Mạc Trăn: “…”

Anh lấy đùi gà A Diêu ăn ra thề, chắc chắn là cô đang cố ý chơi Tống Nghê.

Buổi chiều lúc quay phim, nhân viên công tác đều cứ lẳng lặng né tránh Tống Nghê. Sự ngờ vực trong lòng Tống Nghê càng sâu, chuyện buổi chiều cô ta hoàn toàn không nhớ, vả lại cô ta cũng sẽ không ăn hộp cơm nhiều dầu mỡ như vậy của đoàn phim! Trong lòng Tống Nghê thì nghi ngờ, còn nhân viên thì như đốt pháo. May mắn hôm nay là cảnh quay cuối cùng của cô ta, chẳng biết bệnh thần kinh có thể truyền nhiễm hay không.

Rất nhanh, một bài viết tên là [Làm sao luyện thành bệnh thần kinh] đứng ở trang đầu diễn đàn Hải Giác. Những bức hình Tống Nghê với nửa khuôn mặt trang điểm thối rữa gập lưng, xoạc chân, lăn lộn trên đất ở phim trường bị dân mạng bầu chọn là những bức ảnh dị nhất năm, vinh quang lấy được cúp Dưa chua vàng.

Tin tức này sôi sục được vài ngày thì lại bị một tin tức nóng hơn ép xuống.

Mạc thiên vương lên trang nhất! Đúng, Mạc thiên vương lên trang nhất cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên, nhưng không phải anh lên trang nhất báo giải trí mà là báo xã hội!

Nơi đăng tin là một tờ báo có uy tín trong nước, trong tin tức này, không chỉ công bố tội ác của nhóm ngược đãi mèo nổi như cồn thời gian trước, mà còn công bố phán quyết của tòa án đối với bọn chúng. Quan trọng nhất là, nhắc đến một công dân cung cấp đầu mối quan trọng cho cảnh sát.

Hai chữ Mạc Trăn này có khả năng là trùng tên họ, nhưng sau cùng nói đến việc cảnh sát đưa một lá cờ thưởng đến công ty Khải Hoàng thì đã phá vỡ suy đoán trùng tên. Bản tin viết lại quá trình Mạc Trăn dũng cảm đấu với đám côn đồ một cách vô cùng đặc sắc, tựa như người viết lúc đó đang hiện trường, chính mắt nhìn thấy. Hình tượng của Mạc Trăn trong lòng người hâm mộ trong nháy mắt còn cao to chói lọi hơn siêu anh hùng của Mỹ. 

Mạc Trăn nhanh chóng quét một lượt tờ báo trong tay, bài viết không đề cập đến địa điểm xảy ra sự việc và tin tức cá nhân của anh. Tích tụ trong lòng Mạc Trăn cuối cùng cũng giảm đi một ít, “Tin tức phát ra như vậy mà anh cũng không để ý?”

Đường Cường nhìn người đối diện, cười hai tiếng, “Vậy lúc đó cậu phải nói mình là Lôi Phong.”

Mạc Trăn: “…”

“Người ta cũng vì cảm ơn cậu đã đòi lại công bằng cho mèo nhà người ta thôi, tử tế như thế sao chúng ta nỡ từ chối.”

Mạc Trăn: “…”

Mấy người không nỡ không chiếm hời thì có!

Ông chủ của tờ báo này cũng là một hộ gia đình ở trang viên Kengerni, mèo con vợ ông ta nuôi bất hạnh chết trong vụ án ngược đãi mèo, nên sau khi biết được tình hình từ phía cảnh sát thì đã cho đăng tin tức này. Còn nhấn mạnh là, bản tin này hoàn toàn miễn phí.

Đường Cường đứng dậy, vỗ vỗ vai Mạc Trăn, “Mạc thiên vương, cậu cứ yên tâm chờ lấy giải thanh niên mười tốt đi.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here