Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư – Chương 29

1
242

Chương 29: Thân phận

Biên tập: Ivy Baby

 

Đương nhiên cuối cùng Mạc Trăn không nhận được giải thưởng thanh niên mười tốt, thật ra anh từng hoài nghi, anh đã quá tuổi để có thể nhận giải thưởng này.

Thời gian cũng lẳng lặng trôi qua, chớp mắt đã đến tháng 11. Thời tiết dần chuyển lạnh, nhưng A Diêu vẫn mặc chiếc váy cũ đi rêu rao khắp nơi. Tuy Mạc Trăn nhìn thế thì thấy rất lạnh, nhưng nghĩ ma vốn lạnh như băng nên cũng nhanh chóng bình thường trở lại. 

Mỗi ngày A Diêu vẫn theo Mạc Trăn đến phim trường dạo quanh, thấy quá trình quay “Thượng đế cấm khu 3” đã gần xong thì đột nhiên cô có chút buồn phiền.

Vì kiểm soát tiến độ quay phim, đạo diễn để những đoạn đối thoại bằng tiếng Anh quay sau cùng. Sau khi vào giai đoạn sắp kết thúc, hầu như mỗi diễn viên đều có mấy đoạn lời thoại dài bằng tiếng Anh, số lần NG* tăng lên rõ ràng, tốc độ quay cũng chậm hơn trước rất nhiều.

*NG: Not good, những cảnh quay không đạt phải cắt đi làm lại.

“Không ngờ sau khi chị chết còn có thể chứng kiến phần ba của series ‘Thượng Đế cấm khu’.” Âm thanh tràn ngập tang thương đột nhiên vang lên bên cạnh A Diêu, dọa cô nhảy dựng. Cô quay lại, vui mừng nhìn người trước mắt, “Phiêu Phiêu!”

Phiêu Phiêu cũng nhìn A Diêu, cười cong cong khóe môi, “Lâu rồi không gặp nhỉ, mèo con.”

Nhắc tới mèo con, mắt A Diêu tối sầm, “Con mèo đen đó chạy mất rồi.”

Phiêu Phiêu cũng không bất ngờ, “Mèo hoang là vậy đấy, đó gọi là hoang dã khó thuần.”

“Nói thì nói vậy…” A Diêu rũ mắt, cô luôn cảm thấy mình giống con mèo đen đó, đến một ngày sẽ phải rời đi. Phiêu Phiêu thấy cảm xúc A Diêu đột nhiên suy sụp thì lại gần nhìn cô, “Em sao thế, mèo con, Mạc thiên vương ăn hiếp em hả?”

“Không phải.” A Diêu lắc đầu, nhìn Phiêu Phiêu nói, “Trong khoảng thời gian này chị đi đâu vậy?”

“Ở đâu bất bình thì đi chỗ đó.”

A Diêu: “…”

Xem ra loại việc hành hiệp trượng nghĩa này quả đúng là sẽ gây nghiện.

“Mạc thiên vương nhà em cướp công lao của chị, còn đuổi chị đi, quả thật là tức điên người!” Phiêu Phiêu cố ý cao giọng, quả nhiên làm Mạc Trăn liếc nhìn, hành động theo bản năng này đổi lại một tiếng cut của đạo diễn.

“Phiêu Phiêu, chị đừng ảnh hưởng đến Trăn Trăn làm việc!” Đối với hành vi gây nhiễu loạn phim trường của Phiêu Phiêu, A Diêu tiến hành khiển trách mạnh mẽ.

Phiêu Phiêu thè lưỡi, nhìn thoáng qua Mạc Trăn rồi bắt cóc A Diêu ra ngoài, “Mình đi mèo con, ra chị dạy em kĩ năng khác.”

“Thật á?” Mắt A Diêu sáng lên, “Lần này là gì?”

“Tam quốc sát*.”

*Tam quốc sát: Tên một game online.

“Tam quốc sát?”

 

          …

 

Mạc Trăn nghe tiếng hai người càng ngày càng xa, không nói gì chỉ nhếch khóe môi.

“Mạc thiên vương, chuẩn bị xong chưa? Có thể quay không?” Trợ lý của đạo diễn Thôi đứng cạnh camera, nhìn Mạc Trăn tha thiết.

“Ừm.” Mạc Trăn gật đầu, tiến vào trạng thái quay phim lần nữa.

Sau khi vào thu, ban ngày ngắn hơn rất nhiều, mới bảy giờ mà trời đã tối đen. Lúc Mạc Trăn lái xe ra khỏi trường quay, A Diêu vẫn chưa về, mà Phiêu Phiêu cũng không thấy xuất hiện nữa. Mạc Trăn hừ một tiếng, chạy về hướng khu biệt thự.

40 phút sau, anh đứng trong căn phòng lớn, bỗng buồn vô cớ.

Trong phòng rất tối, hiển nhiên A Diêu cũng chưa về nhà. Anh tắm rửa rồi ăn cơm qua loa, sau đó bò lên sopha một cách mệt mỏi, vừa lên mạng vừa đợi A Diêu. Sau khi mở máy tính, Mạc Trăn mới nhận ra, hôm nay là ngày 11 tháng 11.

Anh lại quên mất ngày lễ quan trọng như vậy!

Tầm quan trọng của ngày lễ này không phải thể hiện ở Lễ độc thân, mà Taobao giảm giá 50%. Tuy rằng anh ở biệt thự chạy xe sang, nhưng vẫn rất hưởng thụ niềm vui giảm 50% này.

Bắt kịp xe cuối cùng, Mạc Trăn thở phào mở mấy cửa hàng đồ ăn vặt mình sưu tầm ra, bắt đầu chọn. Tuy chủng loại hàng hóa lúc này không còn nhiều lắm, nhưng may là không có bao nhiêu người tranh đoạt với nhau. Đợi Mạc Trăn làm xong công trình vĩ đại này đã 10 giờ. Anh nhìn đồng hồ ở góc phải màn hình, chân mày nhíu lại theo bản năng. Xem ra rất cần phải quy định giờ giấc cửa nẻo.

Tắt Taobao, Mạc Trăn tiện đó mở weibo. Mấy ngày nay tương đối bận, đã lâu không đăng trạng thái mới, được rồi, dù lúc không bận anh cũng chẳng đăng. 

Trước đây Đường Cường rất không hài lòng điểm này, nhiều lần nói Mạc Trăn phải kết nối với người hâm mộ, nhưng sau này nhận ra, dù Mạc Trăn tùy tiện đăng một bài thăng cấp client cũng có ngàn vạn fans chia sẻ, thế là anh ta lặng lẽ im miệng.

Nhưng nghĩ hôm nay là Lễ độc thân, Mạc đại gia từ bi đăng một bài mới.

Chúc cho những ai hưởng lễ, hàng năm có hôm nay, hàng tháng có ngày này. [ha ha]

 

          …

 

“Thần kinh như thế chắc chắn không phải nam thần của tôi [bye bye].”

“Miệng lưỡi độc ác như vậy chắc chắn không phải nam thần của tôi [bye bye].”

“Nam thần chắc chắn bị hack nick [bye bye].”

“Tiện tay chia sẻ năng lượng tích cực [bye bye].”

“Bên trái, không cần cảm ơn [bye bye].”

Sự hưởng ứng tích cực của dân mạng tiếp tục chứng minh sức hút của Mạc Trăn trên weibo – bài này dĩ nhiên lại đứng đầu bảng xếp hạng weibo trong giây lát. Mạc Trăn không thể không thắc mắc, số lượng cẩu FA trong nước bây giờ rốt cuộc đã lên đến con số khổng lồ nào.

Hành hạ dân mạng xong, Mạc Trăn cũng tiện đó nhìn các weibo hot khác trên bảng xếp hạng, một chủ weibo tên Thủy Chử Ninh Mông làm con chuột trong tay anh dừng lại.  

Thủy Chử Ninh Mông? Tên này hơi quen quen, hình như đã nghe ở đâu rồi?

Mạc Trăn nhấn vào weibo của Thủy Chử Ninh Mông, bên cạnh ảnh chân dung Godzilla có chữ V vàng là một hàng chữ nhỏ: tác giả ký hợp đồng với mạng Phổ Giang, đã xuất bản series “Bookmark tương lai”, “Bình thuỷ và quạt điện” và nhiều tác phẩm khác.  

Khóe mắt Mạc Trăn giật một cái, phong cách của hai bộ tác phẩm này có chênh lệch nhiều lắm không? Nhưng anh đã nhớ ra đây là ai, trước kia Hướng Vân Trạch từng nhắc với anh, bạn của cô gái nhà họ Lê.

Mạc Trăn kéo xuống, bài ghim cao nhất của Thủy Chử Ninh Mông là thông tin xuất bản sách mới, xuống dưới nữa là chia sẻ weibo anh mới chúc bạn trên mạng, xuống dưới nữa… tay Mạc Trăn khựng lại.  

“Ha ha ha ha ha, tôi sinh ngày 11 tháng 11 thì cốt cách chắn chắn khá kỳ diệu, các bạn nói xem có phải không! [cười mang lệ] Điều ước sinh nhật năm nay là hy vọng Đại Lực nhà tôi có thể nhanh chóng khỏe lại, không phải mày còn muốn đến Göreme ngồi khinh khí cầu ư! Cũng xin mọi người chúc Đại Lực có thể sớm ngày bình phục!”

Dưới bài đăng có hai tấm hình, một là hình khinh khí cầu ở Göreme, tấm khác là hình hai cô bé chụp chung.

Bối cảnh là một nhà hàng kiểu Nhật, hai cô bé đang ngồi trên tatami mỉm cười nhìn màn hình. Cô bé bên trái chắc là chủ weibo, tóc xoăn màu nâu chạm vai, trên mặt mang một chiếc mắt kính gọng đỏ, đầu đội một chiếc nón tròn kiểu Anh, vô cùng văn nghệ. Cô bé bên phải búi tóc đen trên đỉnh đầu, cài một cây trâm có đính hoa anh đào màu hồng bằng đá quý. Cô mặc áo thun màu xanh nhạt in số, phối cùng quần jean ngắn, đi một đuôi guốc kiểu Nhật.

Tuy trang phục hoàn toàn khác nhau, nhưng người này lại giống A Diêu như đúc.

Mạc Trăn nhìn tấm hình ít nhất khoảng năm phút đồng hồ, vẫn ngồi im không nhúc nhích. Từ nội dung trạng thái, cô gái trong tấm hình hẳn là Đại Lực mà chủ weibo nói. Cái tên Đại Lực này nghe có vẻ là một biệt danh, nhưng kết hợp với tin tức Hướng Vân Trạch tiết lộ, không khó suy đoán, Đại Lực chính là cô gái nhà họ Lê vẫn đang hôn mê, cũng là người Hướng Vân Trạch yêu thầm bấy lâu.  

Mạc Trăn nhớ là, cô tên Lê Nhan.

Trong đầu như có một thứ gì đó đột nhiên nổ tung, đùng một tiếng, ngay cả ý thức cũng trở nên lẫn lộn.

A Diêu chính là Lê Nhan? Lê Nhan chính là A Diêu?

Không đâu, bên trong chắc chắn có nhầm lẫn. Hay là, A Diêu có một người chị em sinh đôi? Anh có cần gọi điện cho Hướng Vân Trạch để hỏi không? Mạc Trăn tìm vô số khả năng cho bản thân, nhưng vẫn không cách nào che đậy câu trả lời sâu trong nội tâm.

A Diêu chính là Lê Nhan.

Lại ngồi im trước máy tính năm phút, Mạc Trăn mới chậm rãi mở phần bình luận ra, muốn xem thử dưới bình luận có đầu mối gì không.

“Chúc phúc Đại Lực. Nhưng sao lại gọi người ta là Đại Lực? Rõ ràng là một cô gái xinh đẹp thế mà (⊙_⊙).”

“Đương nhiên là Ninh Mông ganh tị với vẻ đẹp của người ta, chúc Đại Lực sớm ngày bình phục.”

“Cmn Dầu Gội! Đại Lực bị sao thế?!”

Mạc Trăn xem đến đây thì dừng lại, giọng điệu của người này giống như đã quen biết với chủ weibo từ lâu. Nhưng Thủy Chử Ninh Mông vẫn chưa trả lời cô ta, anh tải lại trang rồi mở bình luận, một câu trả lời của chủ weibo xuất hiện.

“Tiện Tiện, Đại Lực té từ trên cầu thang xuống, bây giờ còn chưa tỉnh lại QAQ.”

Mạc Trăn nhíu mày, lại refresh một lần nữa.

Người tên Tiện Tiện này chắc chắn cũng giống Mạc Trăn, luôn F5 đợi chủ weibo đáp trả. Cho nên đến khi Mạc Trăn F5 lần thứ ba, rốt cuộc cũng xuất hiện câu trả lời.

“Đm đm đm! Đã tốt nghiệp đại học rồi mà sao Đại Lực còn vụng về thế! Chuyện quan trọng như vậy sao mấy bà không nói cho tui biết!”

Lần này Mạc Trăn refresh một hồi lâu cũng không thấy chủ weibo trả lời, chắc là đã trò chuyện riêng với Tiện Tiện. Mạc Trăn mím môi, kéo lên nhìn chằm chằm tấm hình lần nữa. Bất kể là khóe môi cong cong, hay là đôi mắt trong vắt, Mạc Trăn cũng không thể quen thuộc hơn. Nhưng người này không phải A Diêu. Cô là Lê Nhan, một cô gái mà Hướng Vân Trạch đã yêu thầm rất nhiều năm.

Dạ dày đột nhiên phát đau, Mạc Trăn nằm trên ghế sa lon, lấy tay phải ôm bụng, cười ảm đạm.

Trên đời này tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy?

Nếu cô là Lê Nhan, vì sao sau khi linh hồn xuất ra không đi tìm Hướng Vân Trạch, mà phải chạy đến cửa nhà anh! Chẳng lẽ do nước Mỹ xa quá cô bay không tới à!

Mạc Trăn tức giận trong lòng là dạ dày lại đau thêm vài phần. Tuy thuốc bao tử chỉ ở cách mấy bước, nhưng anh cũng không muốn di chuyển không muốn ăn, chí ít sự đau đớn kịch liệt này có thể giảm bớt nỗi đau trong lòng anh. Dù sao đau dạ dày còn dễ chịu hơn đau lòng.  

Điện thoại trên ghế salon rung lên, vì nó đang nằm cạnh tay Mạc Trăn nên anh cầm lên nhìn thoáng qua. Một dãy số dài làm Mạc Trăn nhìn chăm chú, anh mở tin nhắn ra, trên màn hình chỉ có bốn chữ.

Ta đã trở về.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here