Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư – Chương 3

4
802

Chương 3: Tên

Chuyển ngữ: Ivy Baby

 

Mạc Trăn có chút bực bội, tiện tay bấm cái điều khiển, cuối cùng dừng lại tại một đài tin tức giải trí nào đó. Nữ MC đang nói dõng dạc, tuy không quay mặt cô ta nhưng không khó tưởng tượng lúc này cô ta có bao nhiêu phấn khích.

“Phim điện ảnh khoa học viễn tưởng lớn《 Thượng đế cấm khu 3》hôm nay long trọng cử hành lễ khai máy, đạo diễn và diễn viên chính đều xuất hiện, vì diễn viên xuất hiện trong tạo hình nhân vật làm dấy lên làn sóng toàn hiện trường.”

Nữ MC còn chưa dứt lời, tiếng hét chói tai vang lên, tràn ngập cả phòng khách.

Ma nữ vô thức lui về sau một bước, lấy hai tay che lỗ tai. Hai chữ “Mạc Trăn” liên tiếp xuất hiện trên tivi, ma nữ ngạc nhiên phát hiện, người ngồi giữa sân khấu kia không phải là chủ nhà tiên sinh của cô à?

“Thì ra anh là một người nổi tiếng!” Ma nữ kích động bay tới trước mặt tivi, vui vẻ giống như đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi mới lạ, “Thì ra anh tên là Mạc Trăn! Hay hơn cái tên Lý Cẩu Đản nhiều!”

“… Câm miệng! Lý Cẩu Hải!” Trái ngược với dáng vẻ dịu dàng ưu nhã trên tivi, Mạc Trăn không chút phong độ chạy tới gào hét trước mặt ma nữ.

Ma nữ rụt rụt đầu, đưa ngón trỏ chỉ vào mũi mình, “Lý Cẩu Hải?”

Mạc Trăn khẽ mím đôi môi mỏng, cắn một miếng chanh lớn trong tay như để hả giận, lại làm ma nữ thấy ê răng lần nữa.

Trên tivi vẫn tiếp tục đưa tin, Mạc Trăn mặc một cái áo khoác trắng, nghiêng người tiến về trước trong tiếng hô nhiệt tình của người xem, thông qua micro xa xỉ trước mặt, giọng nói trầm thấp từ tính lại thêm say lòng người, “Anh và em cùng chết, em và anh cùng nhau hồi sinh.”

Câu này là lời thoại của《Thượng đế cấm khu》, giống như một loại thần chú nhen nhóm cảm xúc mãnh liệt vô hạn của người xem, hiện trường lại vang lên các tiếng hét chói tai làm Mạc Trăn quả quyết tắt tivi.

“Sao không xem nữa!” Ma nữ hình như đang rất vui vẻ, đột nhiên bị tắt tivi làm cô bất mãn trừng mắt nhìn Mạc Trăn.

Lông mày Mạc Trăn trợn ngược lên, ma nữ này dám trừng anh cơ đấy, cũng không biết vừa rồi ai nước mắt nước mũi cầu xin anh giúp đỡ. Không để ý đến ma nữ nữa, Mạc Trăn bỏ nửa trái chanh đã ăn xong vào thùng rác. Ma nữ thấy anh lên lầu thì cũng bay theo lên lầu hai. Anh dừng bước chân, quay phắt người lại như dán vào mặt ma nữ, may mà cô không có thực thể, vì thế Mạc Trăn không có cảm giác gì, “Muốn tôi nhắc lại lần nữa hả, phạm vi hoạt động của cô chỉ giới hạn ở lầu một!”

Ma nữ hít hít mũi, lập tức bày ra dáng vẻ đáng thương, “Anh đã có tên thế rồi, còn tôi ngay cả tên cũng không có.”

Tại sao không có! Không phải cô tên Lý Cẩu Hải à!

Mạc Trăn giật giật mí mắt, diễn xuất tự nhiên như vậy, nhất định phải tìm cơ hội giới thiệu cho Thôi đạo (diễn) mới được. 

“Đúng rồi!” Giống như đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, ma nữ xoay người một cái thật đẹp rồi chặn đường Mạc Trăn, “Có lẽ sau khi tôi biết tên của mình rồi sẽ nhớ được tôi là ai đấy!”

Mạc Trăn không thèm liếc nhìn cô, quay người ngồi xuống ghế salon phòng khách lần nữa, “Ờ, vậy cô tên gì?”

“A……” Vấn đề này dường như làm cho ma nữ có chút phiền não, “Những cái tên phổ biến của con gái hiện giờ là gì?”

Mạc Trăn ngửa đầu dựa vào thành ghế, thuận miệng đáp: “Tiểu Kiều, Vi Vi, Hân Nhi, Lisa.”

Ma nữ trầm mặc một lát như đang cân nhắc mấy cái tên này, sau đó, cô nhìn nhìn Mạc Trăn rồi hỏi: “Mấy cái tên này…không phải là tên những cô bạn gái cũ của anh đấy chứ?”

Mạc Trăn: “…”

Anh ngước mắt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh nhạt xa cách, “Cô chơi tôi đúng không?”

 

          …

 

“Không phải không phải, tuyệt đối không phải!” Ma nữ lắc đầu như trống bỏi, “Chỉ là nếu như không có tên, anh muốn gọi tôi thì phải làm sao?”

Mạc Trăn ồ một tiếng, đi đến tủ lạnh lấy miếng chanh còn lại ra, “Tôi sẽ không bao giờ có loại phiền não này.”

Ma nữ: “…”

Cô thở dài, giọng điệu nghe như vô cùng buồn rầu, “Vậy thì tiêu rồi, nếu tôi vẫn không nhớ nổi mình là ai, chắc phải ở lại đây mãi mất.”

Mạc Trăn: “…”

Trái chanh trong tay bị siết đến nỗi chảy ra vài giọt nước, Mạc Trăn gần như nghiến răng nghiến lợi nói: “A! Diêu!”

“A Diêu?” Ma nữ nhìn anh bằng ánh mắt quái lạ, “Tôi không cần tên bạn gái cũ của anh đâu.”

“Cũ em gái cô! Đây là tên album của ông đây, hoặc cô có thể gọi là A Bất, A Khả, A Cập!”

Ma nữ: “…”

“Được rồi, A Diêu thì A Diêu.” Cô thật sự rất lo lắng, Mạc Trăn còn gào như vậy vài lần nữa chắc sẽ nổ mạch máu mất. 

Mạc Trăn nổi giận đùng đùng đi lên cầu thang, vừa bước lên được hai bậc đã hung hăng quay đầu lại, “Không được lên lầu hai! Còn nữa, mặc kệ cô có nhớ ra mình là ai hay không, một tháng sau cũng biến cho tôi!”

A Diêu khịt khịt mũi, trước khi cô phát huy diễn xuất, anh đã nhanh chóng đi thẳng lên lầu hai. Kế hoạch giả bộ đáng thương của A Diêu thất bại, cô đứng ở cầu thang lưỡng lự một hồi lại bay trở về phòng khách. Ngơ ngác nhìn cái tivi LCD treo tường, A Diêu thở dài xa xăm. Vừa rồi trên tivi rõ ràng thấy anh dịu dàng tao nhã như thế, sao ở nhà lại cứ cáu kỉnh như vậy? Không biết nếu fans hâm mộ biết được bộ mặt thật thì còn thích anh nữa hay không.  

Mạc Trăn về phòng ngủ, ăn chanh xong thì đi ngủ luôn. Anh nghĩ, có lẽ bởi vì hôm nay mệt mỏi quá nên mới sinh ra ảo giác, nói không chừng sáng mai thức dậy trong phòng hoàn toàn chẳng có ma nữ nào cả. Vùi đầu vào gối, Mạc Trăn im lặng thở dài. Thế mà anh lại cho ma nữ kia một cái tên. Anh từng nghe nói, tên là thần chú ngắn nhất, khi bạn đặt tên cho một thứ gì đó thì giữa hai người đã có một sự ràng buộc.

Hôm nay Mạc Trăn thật sự mệt mỏi, lại bị dính mưa, cho nên chỉ mơ màng một lúc anh đã ngủ mất. Bên tai loáng thoáng có tiếng nước chảy, anh nhíu nhíu mày, chẳng lẽ trời lại mưa rồi à?

Lúc ngủ Mạc Trăn cần sự yên tĩnh tuyệt đối, dù chỉ một chút âm thanh lạ cũng làm anh ngủ không yên. Tiếng nước như có như không kia cứ luôn quẩn quanh bên tai, rốt cuộc không nhịn được nữa, Mạc Trăn ngồi dậy đi đến kéo rèm cửa sổ quan sát.

Ngoài trời đen kịt, không biết có phải do cơn mưa lúc chạng vạng tối hay không, đêm nay sao trời vô cùng sáng.

Không có mưa.

Thế nhưng tiếng nước kia vẫn không biến mất, dường như từ dưới lầu truyền lên.

          …

 

Nhất định lại là Lý Cẩu Hải!

Mạc Trăn vuốt vuốt đầu tóc rối bời, mở cửa phòng đi xuống lầu một. Phòng tắm lầu một khép hờ, từ khe cửa hắt ra ánh đèn màu vàng, tiếng nước làm cho Mạc Trăn không thể ngủ đúng là bắt nguồn từ đây.

Lông mày anh dựng ngược lên, đẩy cửa phòng tắm ra.

Dưới dòng nước ấm áp phun ra từ vòi sen, A Diêu khiếp sợ nhìn Mạc Trăn rồi lấy tay che ngực và hét toáng lên.

Mạc Trăn sững sờ, nhanh chóng quay người đi, đợi lúc anh nhắm mắt thì mới đột nhiên nhận ra, cmn Lý Cẩu Hải kia có mặc quần áo mà!

A Diêu vẫn giữ nguyên tư thế che ngực và ra sức hét lên, gân xanh trên trán Mạc Trân giật giật, anh quay lại gào to: “Câm miệng!”

Tiếng hét chói tai im bặt.

Đi đến tắt vòi hoa sen, Mạc Trăn bực tức quét mắt nhìn A Diêu, “Cô đang làm gì thế?”

“Tắm rửa đó.” A Diêu nhăn nhăn nhó nhó đáp lời, “Người ta cũng muốn tắm mà.”

Mạc Trăn: “…”

“Cô chỉ là một con ma, mong cô có chút tự giác của ma được không?” Mạc Trăn cật lực dập tắt lửa giận trong lồng ngực, rồi nhìn lướt qua quần áo và đầu tóc khô ráo của A Diêu, “Cô cần tắm rửa hả? Mưa bên ngoài còn không làm ướt được cô, cô có ướt hả?”

Nói xong, anh cảm thấy lời này có chút…hạ lưu.

Cũng may A Diêu là một ma nữ trong sáng, không nghe ra ý gì khác, “Tuy không thể ướt người, nhưng tâm trạng khi tắm cũng giống nhau!”

Mạc Trăn hít sâu một hơi, nhếch môi trưng ra một nụ cười chuẩn Mạc thị với cô, “Cho nên phí điện nước khấu trừ trong tiền thuê nhà của cô phải không?”

Nụ cười kia làm A Diêu thất thần trong nháy mắt, nhưng cô nhanh chóng đau khổ nhìn Mạc Trăn, “Anh giàu như vậy mà còn đòi tiền của một ma nữ, không biết xấu hổ hả?”

“Không biết, đây là điều tôi nên làm.” Đã là đồ của Mạc Trăn, từ trước đến nay một phần cũng không thể thiếu.

A Diêu bị dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng của anh làm nghẹn họng, liền suy sụp rũ mắt xuống, “Tôi là ma, tôi không có tiền.”

“Ồ, bây giờ đã biết mình là ma rồi hả?” Mạc Trăn cầm lấy vòi hoa sen, tư thế y hệt như một bà chủ nhà, “Tóm lại, tất cả đồ đạc trong phòng này đều là tài sản cá nhân của tôi, không cho phép cô chạm vào.”

“Biết rồi.” A Diêu nghẹn ngào đáp, lấy ngón trỏ lau lau khóe mắt không có chút nước. 

Bây giờ Mạc Trăn đã có thể dửng dưng với diễn xuất dày công tôi luyện của A Diêu, anh liếc nhìn vòi hoa sen rồi hỏi: “Sao cô mở vòi hoa sen này được?”

“À, cái này dễ lắm.” Trên mặt A Diêu hiện lên chút đắc ý, “Như vậy nè.”

Vừa dứt lời, vòi sen ào một cái phun nước ra, mà Mạc Trăn đang cầm nó…chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã bị ướt hai lần.

A Diêu: “…”

Mạc Trăn: “…”

“Hiện tại cô lập tức biến ngay cho tôi!!!!!” Trong tiếng gầm gần như muốn lật tung nóc nhà, A Diêu nhanh nhẹn bay ra khỏi phòng tắm.

Bay qua bay lại trong phòng khách mấy cái, A Diêu có hơi lo lắng trong lòng. Lấy đê-xi-ben âm thanh của Mạc Trăn vừa rồi để đoán, chắc là anh giận thật. Nghe tiếng nước rào rào trong phòng tắm, cô tích cực làm công tác chuẩn bị cảm xúc trước.

Sau khi Mạc Trăn đẩy cửa phòng tắm đi ra, đúng lúc A Diêu bay đến phòng bếp. Anh ném khăn lau tóc lên chiếc ghế salon màu đỏ rượu, bước nhanh vào đó, “Sao cô còn ở đây? Lập tức đi ra ngoài cho tôi.”

“Mạc tiên sinh, tôi thật sự…” A Diêu đã chuẩn bị lời kịch cho mình, chỉ mới vừa phun ra sáu chữ, Mạc Trăn đã cầm bình muối nhỏ ném về phía A Diêu.

Muối trắng xóa như những bông tuyết bay đầy trời, xuyên qua cơ thể A Diêu rồi rơi hết xuống đất. Trước kia sư phụ có nói với anh, muối có tác dụng đuổi ma. Nhưng sao bây giờ…A Diêu vẫn đứng y nguyên không chút sứt mẻ gì trước mặt mình.

“Ờm…” A Diêu gãi gãi mặt, chủ động an ủi Mạc Trăn, “Có lẽ là do tư thế lúc nãy của anh không đúng, không thì anh đổi tư thế rồi làm lại lần nữa đi?”

Mạc Trăn: “…”

Làm em gái cô! Cô tưởng là đang tuyên truyền thể dục hả!

Mạc Trăn cảm thấy, cứ tiếp tục như vậy, trước khi ma nữ này nhớ ra mình là ai, anh sẽ biến thành ma trước, hơn nữa còn là ma bị tức chết.

4 COMMENTS

  1. Thương anh nhà quá đi haha, không biết chị không nhớ thật hay ủ mưu gì nữa
    Anh trên tivi thì nhẹ nhàng tình cảm mà ngời đời dễ bộc phát quá thương chị nhà quá đi
    Cảm ơn Ivy Baby nhé

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here